Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 12: Khách Xa, Nửa Dặm Đường Xa

Giữa giờ tỵ[1], mặt trời treo lơ lửng trên đầu, chiếu những tia nắng ấm áp xuống khu chợ phía dưới. Chợ Đông Xuân đã sắp đến giờ tan, chẳng còn ồn áo và náo nhiệt như hồi sáng. Một vài gánh hàng rong hết hàng sớm đang lục đục chuẩn bị đồ ra về. Người đi chợ phấn khởi xách trên tay đủ thứ đồ lớn nhỏ mua được sau một phiên chợ kéo dài, họ tìm đường đến mấy hàng quán bán đồ ăn, mong kiếm được thứ gì đó lót dạ.

Quán bánh đúc của bà Bình hôm nay đông hơn hẳn những ngày trước. Bà đơm bánh đúc mỏi tay, chiếc nồi sắt to đã gần thấy đáy, lờ mờ thấy được lớp bánh đúc cháy dưới đáy nồi. Bà Bình cười không khép được miệng, vết chân chim nơi khoé mắt vì cười nhiều mà nhăn nhúm, bà vui mừng khôn xiết.


Con Đào lắc nhẹ bát bánh đúc trong tay, thích thú nhìn lớp bánh trắng trẻo, núng na núng nính đang rung rinh nhè nhẹ trong bát sành thô[2], nó nuốt nước bọt kêu “ực” một tiếng.

Đào quẳng luôn đôi đũa trên tay, trực tiếp bẻ một miếng bánh mềm mịn đưa lên mũi ngửi. Nó hít hà mùi thơm ngọt thanh của gạo tẻ, ngửi mùi bùi bùi của lạc, và cả mùi hăng nhẹ của nước vôi trong[3] ẩn sâu trong những tầng hương khác. Nó chấm ngập miếng bánh trên tay vào bát tương bần trước mặt. Ngay lập tức, miếng bánh trắng ngà được phủ kín bởi màu nâu cánh gián của nước tương, toả sáng óng áng dưới ánh nắng nhìn hấp dẫn vô cùng. Con Đào há miệng…


“Ôi trời!” Đào cảm thán một câu rồi quay sang bảo với Tuân ngồi bên cạnh:

“Cậu, cậu chấm thử bánh với tương bần đi, ngon lắm! Nãy giờ con thấy cậu ăn bánh không thôi đấy.”

Tuân gật đầu, đáp:

“Ừ, để cậu thử.” Cậu buông đôi đũa đang cầm trên tay, dùng bàn tay trắng nõn bẻ bánh đúc chấm nước tương. Cậu bỏ miếng bánh nhỏ vào miệng, học theo con Đào ngẩng đầu lên trời, cậu híp đôi mắt đen láy, môi hồng cảm thán:

“Ôi trời!”


Lúc này Đào vẫn chưa để ý cậu, tiếp tục bẻ một miếng bánh đúc lớn nữa cho vào miệng: “Oa, ngon quá!”


Tuân cũng ăn một miếng bánh nhỏ nữa, cậu nheo mắt, hô nhỏ: “Oa!”


Con Đào bên cạnh giật mình, tròn xoe mắt nhìn cậu, nó không nghĩ cậu cũng có mặt này. Nói sao nhỉ? Đào cảm thấy cậu gần gũi và đời thương hơn trước rất nhiều. Dường như sự khác biệt giai cấp giữa cậu và nó dần nhỏ. Ngay cả chút ngại ngùng lâu ngày mới gặp lại cũng tan biến sau khoảnh khắc này.


Cậu Tuân, cậu nhà nó, người lớn lên từ nhỏ với Đào ấy… vẫn là cậu của trước kia, chưa bao giờ thay đổi.

Tuân híp mắt cảm nhận hương vị bánh đúc dẻo thơm trong miệng, cậu nhai và nuốt chậm rãi. Tai để ý động tĩnh của người bên cạnh. Đợi một lúc cậu không nghe thấy tiếng nhai và tiếng cảm thán của con Đào mới tò mò mở mắt.

Đập vào mắt cậu là đôi mắt bồ câu to tròn và gương mặt ngây ngô của con Đào. Nó đang nhìn cậu, ánh nhìn chăm chú khiến cậu hơi ngại, cậu đưa tay lên gãi đầu mũi để che đi nhịp tim đang loạn nhịp của mình.

“Đào… nhìn cậu làm gì thế? Mặt cậu có gì à?” Cậu Tuân dùng tay áp lên má mình.


Con Đào lắc đầu, đáp: “Không ạ, con thấy cậu ăn ngon quá nên thèm.”


“Ừm.” Vai Tuân thoáng buông lỏng. “Đào ăn tiếp đi, cậu ăn xong bát này là no rồi, Đào ăn nốt hộ cậu nhé. Ăn hết, muốn ăn nữa cậu lại mua.”


“Ôi! Cậu mua năm bát mà ăn có hai bát thôi á cậu?” Đào ngạc nhiên.


“Ừ, cậu để bụng còn ăn cơm trưa với ông bà. Cậu ăn nốt bát này là lửng bụng rồi.”

Con Đào gật gù: “Cũng đúng, cậu ăn no bánh đúc thì sao ăn được cơm trưa nữa. Bánh đúc nhẹ dạ nên ăn vào nhanh đói lắm.”

Đào vỗ ngực, cười toe toét:

“Cậu để con, con xử nốt bát này cho. Bánh này con ăn một lúc năm bát còn chưa no nữa.”


Tuân nghe thế bèn thò tay vào túi tiền, hỏi con hầu: “Vậy cậu mua thêm nhé? Đào ăn mấy bát nữa để cậu mua?”

“Ơ,  không cần đâu ạ.” Đào xua tay. "Con ăn ba bát được rồi. Con cũng để bụng về ăn cơm với anh chị chứ.”

“Ừm, vậy Đào ăn tiếp đi. Cậu chờ.”


“Dạ.” Con Đào cười tít mắt, lòng vui khôn xiết. “Đi chợ với cậu thích thật đấy!”

Cậu Tuân bật cười khi nghe được câu này, cậu cất giọng dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng như có như không vờn quanh con Đào, cậu bảo:


“Vậy lần sau Đào đi chợ cho cậu đi cùng nữa nhé.”

Đào gật đầu như gà mổ thóc, bánh đúc còn chưa nuốt hết đã lúng búng nói:

“Vâng ạ.”


“Lần sau Đào đừng quên cậu như lần này nữa nha.” Cậu dặn, nhớ hồi sáng suýt nữa bị cho leo cây.

“Dạ, dạ. Con hứa không bỏ cậu đâu.” Con Đào giơ tay lên trời thề thốt.

Sau khi ăn bánh đúc, khoảng một khắc sau đó, Đào và Tuân đã đứng trước quán bán quần áo. Mắt cậu Tuân nhìn chằm chằm vào bộ áo vải màu hồng đào trên sạp. Con Đào bên cạnh giật góc áo ra hiệu bảo đi cậu cũng mặc kệ.

“Đào ơi, hay là mình vào đây xem áo đi. Cậu thấy áo đẹp ghê á.”


Con Đào nghe vậy hơi hoảng, kiễng chân ghé tai cậu nói nhỏ:

“Cậu ơi là cậu, đây là sạp bán quần áo nữ.” Nói rồi Đào chỉ tay sang phía đối diện đường. “Bên kia mới là cửa hàng bán đồ nam.”


“Mà cậu ơi, đồ ở chợ không hợp với cậu đâu. Cậu không mặc được đâu. Thôi mình về nhanh kẻo con không kịp nấu cơm trưa bây giờ.”

Tuân cúi đầu nhìn Đào, đáp:

“Ừ, cậu biết mà. Cậu có nói là muốn mua quần áo cho mình đâu.”

“Hả?” Miệng con Đào mở lớn. “Vậy cậu muốn vào đây làm gì? Cậu với con đi nhanh không đứng lâu trước quán nhà người ta bị mắng bây giờ.”


Cậu nhìn con Đào, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi buông một câu:


“Cậu muốn mua áo cho bà.”


Con Đào nghe vậy thở phào nhẹ nhõm:

“À, hóa ra là vậy, cậu làm con cứ tưởng… hả?” Chưa nói hết câu con Đào đã im bặt, nó lườm cậu.

“Bà Trà là ai mà mặc mấy thứ này hả cậu. Áo bà mặc toàn bộ đều là đồ may riêng, chất liệu không phải lụa quý cũng là gấm hoa đắt tiền. Ngay cả miếng giẻ lau miệng để bà ăn trầu cũng là loại vải lụa thượng hạng rồi.” Đào chỉ tay vào sạp hàng. “Còn ở đồ đây á. Chỉ hợp với tầng lớp thường dân thôi.”

“Ừm, nhưng cậu vẫn muốn mua.” Cậu Tuân mím môi, nhất quyết đòi vào xem chiếc áo màu hồng đào nhìn trúng.

“Ai ôi! Vậy con chiều cậu. Cậu mua áo về bà không mặc cậu đừng buồn nhé.” Con Đào thoả hiệp, cậu có lòng quá.


Tuân cười tủm tỉm, quay sang nói với Đào:


“Thế Đào theo cậu, vào mặc cả giúp cậu nhé.”


“Vâng.” Giọng con hầu kéo dài.


Chủ của sạp quần áo là một người đàn bà có gu ăn mặc. Chị ta khoác lên mình chiếc áo tứ thân màu hồng cánh sen,  hai vạt áo trước thắt quanh eo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, bên trong ẩn hiện chiếc yếm màu đỏ đậm, kết hợp với quần lụa đen trông thướt ta và đẹp mắt vô cùng.

Thấy có khách đến, hơn nữa còn là người có dáng vẻ sang quý, người bán lập túc đứng dậy khỏi chõng tre[4]; chị đưa tay chỉnh lại chiếc khăn mỏ quạ[5] trên đầu cho ngay ngắn rồi bày ra nụ cười thật tươi, đon đả chào khách:

“Ôi quý hoá quá! Mời quan anh, mời em gái ghé chỗ em xem quần áo.” Nói xong, chị ta chớp mắt liên tục, tình tứ nhìn cậu Tuân rồi cất cao giọng hò:

“Cơm trắng ăn với chả chim,

Chồng đẹp, vợ đẹp, những nhìn mà no.[6]

Râu tôm nấu với ruột bầu,

Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon.[7]

 


Khách xa, nửa dặm[8] đường xa

Khách gần, xa mấy đường xa cũng gần.

Nếu muốn chung bát tương bần

Lại đây mua áo, mua quần giùm em.”

 


Tuân vẫn đang bình thường, vừa nghe thấy bài hò của chị bán hàng tự dưng cứng đờ cả người. Đã thế cậu còn nghe thấy tiếng vỗ tay và câu tấm tắc khen hay của con Đào.

Con hầu nhà cậu, đầu óc chểnh mảng đến thế là cùng.


“Đào ơi, hay là mình ra chỗ khác mua áo cho bà đi.”


Đào không hiểu, ngơ ngác hỏi:

“Sao thế cậu? Con thấy chị này vui tính, quần áo ở đây cũng đẹp nữa. Vào mua đi cậu.” Lần này đến lượt con Đào không chịu đi.

“Nhưng giờ cậu thấy hết đẹp rồi. Mình đi tìm quán khác tốt hơn được không.”

“Không được, con không chịu đâu. Con thích chị này. Ăn mặc đẹp, con muốn vào hỏi chị ấy cách mặc đẹp cơ.” Con Đào phụng phịu, nhất định không chịu đi.

Cậu Tuân hít một hơi thật sâu, giơ tay lên tính cốc cho con hầu một cái nhưng lại thôi, cậu thoả hiệp, nuông chiều:


“Ừ, vậy vào mua nhanh rồi về nhé.”

____


Chú thích:

1. Giờ tỵ: Khoảng thời gian từ 9 - 11 giờ sáng.

2. Sành thô: Sành không tráng men, thường có màu nâu.

3. Nước vôi trong: là phần nước trong bên trên khi hoà vôi bột với nước.

4. Chõng tre: đồ dùng thương thấy trong nhà của nông dân Việt Nam xưa, chõng có cấu tạo giống như giường, nhưng nhỏ gọn hơn, dùng để nghỉ ngơi.

5. Khăn mỏ quạ: một loại khăn vuông màu đen, thường được làm bằng chất liệu lụa hoặc vải, được phụ nữ nước ta thời xưa chít trên đầu, gấp thành hình tam giác nhọn trước trán giống mỏ của chim quạ.

6. Câu ca dao Việt Nam nói về tình nghĩa vợ chồng. Bài ca dao đầy đủ như sau:

Cơm trắng ăn với chả chim

Chồng đẹp, vợ đẹp, những nhìn mà no.

Cơm hẩm ăn với cà kho,

Chồng xấu, vợ xấu, nhưng lo mà gầy.

 

7. Câu ca dao ý muốn nói về tình cảm vợ chồng chung thuỷ, hạnh phúc.

8. Dặm: đơn vị cũ đo độ dài, bằng 444,4 mét.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px