Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 13: Khách Gần, Xa Mấy Đường Xa Cũng Gần

Con Đào được cậu đồng ý, hí hửng chạy vào xem trước, người chưa tới tiếng đã tới:

“Em chào chị, cậu em đi mua áo cho bà. Chị xem có bộ nào đẹp, phù hợp với người đẹp không?” Trong mắt con Đào, bà Trà là người phụ nữ đẹp nhất; bà đẹp cả người, cả nết, điều này đã được bà con hàng xóm gần xa công nhận.

Chị bán hàng ngay lập tức bắt được từ quan trọng. Vội vàng bước đến nắm tay con Đào, cười tươi roi rói:

“Ôi chào em, chị tên là Mận. Chị là chị gái con Na bán thịt ở phía bên kia chợ. Em tên là gì? Muốn mua áo cho bà à?”

“Hơ.” Con Đào quay lại nhìn Tuân. Đoán chắc cậu cũng nghe được câu chị Mận nói. Nó cười giả lả:

“Ha ha… Đúng là chợ tròn thật. Em mới mua thịt lợn ở chỗ chị Na xong. Hai chị em tâm sự tình cảm lắm.”


Con Mận vỗ mấy cái vào vai con Đào: “Thế à, tốt quá! Em vào đây…” Mận kéo Đào về phía chỗ để quần áo cho các cụ. “Đây, em lại đây xem áo cho bà này. Quần áo chỗ chị không chê được câu nào đâu nhé. Đẹp nhất cái chợ Đông Xuân này.”

Con Đào ngẩn tò te nhìn chỗ quần áo dành cho các cụ già, đính chính lại:


“Từ từ đã chị Mận, em nói muốn mua áo cho bà không phải là bà em mà là bà nhà em. Chỉ hiểu không?”

“Gì? Hả? Là sao? Sao bà nhà em lại không phải bà em?” Con Mận ngớ người, chả hiểu gì.


“Tức là bà nhà em đó chị.” Con Đào bắt đầu gấp, không biết diễn giải thế nào, nó không tìm được từ để nói.


“Là muốn mua áo cho u của tôi. Không phải bà nội hay bà ngoại của Đào.” Tuân giải thích hộ Đào. Cậu lắc đầu, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn con Đào đang giơ ngón tay cái với mình.

Lúc này Mận mới vỡ lẽ, thì ra là muốn mua áo cho bà chủ của em Đào. Ô, thế thì khách phải là quan anh đẹp rạng ngời đằng sau chứ.


“Em không ngờ u lại có gu vậy đấy. Tuy chỗ em quần áo chỉ làm từ vải thường thôi nhưng mặc thoáng mát và đẹp lắm nhé. Quan anh tìm đến đây là đúng rồi đấy. Mua áo về u mặc chắc chắn sẽ vừa ý cho xem.”

“U của tôi.” Cậu sửa xưng hô cho Mận.


“Vâng, là u của quan anh, không phải của em, ha ha. Mà kể ra hai ta chung thầy chung u được là tốt lắm đấy nhỉ?”

Khoé môi Tuân run run, lại nữa rồi!

“Nào, nào… chị mận có muốn bán hàng không thì bảo, không là em dẫn cậu qua quán khác nhé.” Con Đào chen vào giữa, tách con mận ra khỏi cậu Tuân.

Mận nghe thấy khách muốn đi là hoảng, vội vào chủ đề chính:


“Có bán, mời quan anh và em Đào qua bên này. Chỗ này là quần áo dành cho thiếu nữ và người đẹp đây. Gái trẻ, phụ nữ trung niên đều mặc được.”


Đào gật gù, ngắm một lượt sạp hàng của con Mận. Đúng là chị Mận không nói dối thật, quần áo ở đây tuy không phải loại quá tốt nhưng từng đường kim, mũi chỉ được may đo khéo léo. Cho thấy người bán có tâm.


Ánh mắt Đào chạm phải bộ quần áo tứ thân màu hồng đào đẹp mắt. Đào nghĩ đây là bộ áo đẹp nhất trong quán, áo màu hồng, bên trong là yếm trắng có thêu hình bông sen nở rộ trước ngực, kết hợp với quần lụa đen mềm mại.


Con Đào chớp chớp đôi mắt to tròn, tưởng tượng dáng vẻ bản thân được mặc trên mình bộ quần áo ấy.


Ôi! Chắc là đẹp lắm!


Đào tự bật cười một mình, khoé môi và đôi mắt cong cong. Xong, thực tế đã chứng minh: hiện thực luôn khác xa với tưởng tượng. Nó làm gì có tiền! Người như nó chỉ mặc quần áo bằng vải thô thôi chứ làm gì có tiền mua áo lụa. Trời ạ! Áo nó đang mặc trên người còn vá chằng vá đụp[1] mấy chỗ đây này.

Mận thấy mắt con Đào dán chặt vào bộ áo tứ thân màu hồng đào, biết chắc bộ quần áo mình vừa phối ngẫu hứng đã hợp mắt người ta. Con gái mà, ai chả thích đẹp, thích thơ. Mận cười tươi, để lộ hàm răng đen đều tăm tắp, đôi mắt một mí híp thành một đường chỉ nhỏ, chân bước hai bước đến đứng cạnh Đào, chị mở miệng:


“Em Đào tinh mắt thật đấy. Nhìn trúng bộ áo tứ thân đẹp nhất quán chị Mận. Áo này chắc hợp với bà nhà em lắm đấy.” Nói xong câu này, Mận ghé vào tài Đào nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. “Nhìn cậu nhà em xem, trẻ đẹp, non xanh mơn mởn thế kia nên chị đoán chắc bà nhà em cũng đẹp chả kém. Phụ nữ nhà giàu á, chẳng có ai xấu đâu.”

“Đào bảo cậu nhà em mua quần áo cho chị Mận đi, mua càng nhiều càng tốt.” Mua về có mặc hay không thì chị không biết. Mận âm thầm bổ sung một câu trong lòng.

Đào tỏ vẻ nghe xuôi tai, đầu gật gù. Nó quay lại nháy mắt với Tuân rồi trả lời Mận:


“Dạ vâng ạ, em thấy quần áo chị Mận bán cũng đẹp mà hồi sáng em đi qua quán quần áo ở cổng chợ còn nhiều đồ đẹp hơn cơ. Vào hỏi thử, nghe người ta nói thách ghê quá nên thôi. Tình cờ lại thấy chị Mận đẹp người, đẹp nết đang bán hàng, nghĩ chị chẳng có tính nói thách giá trên trời như người ta nên ghé xem thế nào.”


“Chị Mận chẳng nói thách giá trên trời đâu chị Mận nhỉ?”

Tai Mận văng vẳng câu “chị mận đẹp người, đẹp nết”; chị thấy người lâng lâng, lòng bồng bềnh, vui sướng vô cùng.


“E hèm.” Mận hắng giọng, cố đè nén khoé môi. “Nếu khách khác đến mua ít nhiều chị cũng sẽ nói thách cho hợp với phong tục của chợ Đông Xuân, nhưng hôm nay em Đào và quan anh ghé mua, vì là người đẹp lại khéo ăn khéo nói nên chị Mận không nói thách, nói giá bán luôn.”


“Nào, nào… quan anh và em Đào lại đây chọn quần áo đi. Chọn xong đưa chị Mận, chị báo giá chuẩn cho.”

Con Đào vui mừng, quay lại vẫy tay với cậu Tuân đang đứng cách đó mấy thước[2]: “Cậu ơi, lại đây chọn đồ cho bà.”

“Ơi, cậu đây.” Cậu Tuân bước đến chỗ Đào. Tay chỉ thẳng vào bộ áo tứ thân màu hồng đào. “Cậu thấy bộ này hợp với bà.”

Con Đào thấy cậu cũng để ý giống mình, vui lắm, nhưng vẫn phải nói ra suy nghĩ trong lòng:

“Cậu biết chọn ghê, nhưng con nghĩ bà không mặc vừa bộ này đâu, bà mặc bị chật đấy.”

Tuân liếc con Đào, đáp: “Cậu thấy vừa.”


“Phải đấy, chắc chắn là vừa.” Mận đang ngồi trên chõng tre nói chen.


“Vậy tôi quyết định mua bộ này.” Tuân chỉ tay.

“Ấy cậu, cậu từ từ đã. Con nói thật, bà mặc không vừa đâu. Dáng người bà cao, cũng đẫy đà nên mặc bộ này bị chật cậu ạ.” Con Đào gấp quá, nắm góc tay áo cậu Tuân qua lắc lại.


Tuân cúi đầu, ánh mắt kiên định, cậu nói chắc nịch: “Vừa, chắc chắn vừa. U cậu nên cậu biết.”


Đào gãi đầu, bắt đầu nghi ngờ chính mình. Chắc là do đo bằng mắt nên có thể nó nghĩ sai cũng nên. “Vâng, thế cậu mua bộ này cho bà đi ạ. Cậu cứ đứng im đấy, đừng nói gì để con trao đổi giá.”

“Ừm, cậu biết rồi.” Khoé môi Tuân cong nhẹ.

“Chị Mận ơi, bộ áo tứ thân này chị lấy bao nhiêu tiền ạ?”


Mận đứng dậy, đáp: “Vừa nãy chị nói rồi, chỉ báo giá bán, không nói thách nên chị báo giá em Đào thấy được thì mua nhé. Không mặc cả.”

“Vâng ạ.”

“Bộ áo này nằm trong lô hàng lấy từ cửa hàng trên kinh về. Tuy không được may đo từ loại vải đắt nhất nhưng cũng là lụa, lụa tốt lụa xấu gì cũng vẫn là lụa, mà đã là lụa thì không có giá rẻ. Chị bán bộ này 25 đồng nhé."

Con Đào nghe giá tiền giật nảy mình, cảm thấy một bộ áo may bằng lụa thường bằng năm tháng tiền công của mình quá đắt. Nó còn tính đợi đến khi trả hết nợ vay cậu sẽ tích góp mua một bộ để mặc mà giờ…


Thôi, cỡ như mình chỉ nên mặc quần áo vải thô, vải đay thôi! Con Đào buồn thiu.

“Cậu mua không ạ? Chị Mận báo giá chuẩn rồi.” Con Đào biết người bán không nói thách, hỏi ý cậu Tuân.

“Cậu có mua. Chị Mận gấp giúp tôi bộ này.” Tuân lấy tiền đưa cho Mận.

“Dạ vâng, em gấp ngay đây.” Mận nhanh nhẹn gấp bộ quần áo kèm cả yếm gọn gàng sau đó đặt vào thúng đồ của Đào đang để dưới đất. “Em để gọn đồ vào đây nhé.”

“À, lót miếng lá chuối khô vào cho đỡ bẩn áo.” Mận còn chu đáo lót miếng lá chuối khô lớn vào thúng, ngăn áo tiếp xúc với đồ ăn Đào mua hồi sáng.


“Em cảm ơn chị Mận.” Đào lễ phép.

Mận cười xoà, xua tay: “Ôi dào, chị mới là người cần cảm ơn. Lần sau em Đào nhớ ghé mua ủng hộ chị nhé.”

“Chào chị Mận, chúng tôi về.” Cậu Tuân chào chị Mận rồi cùng Đào ra về.


Bước ra khỏi quán quần áo của chị Mận, mặt trời đã lên cao, khoảng chừng cuối giờ Tỵ, con Đào có chút hốt hoảng, sợ không về kịp nấu cơm trưa cho ông bà. Nó gấp như kiến. bò trên chảo nóng, giục:


“Cậu ơi, mình về nhanh thôi, muộn lắm rồi.”

Cậu gật đầu, xoè tay ra trước mặt con Đào.


“Đào đưa cậu cái thúng.”


“Dạ, cậu cần gì thế? Con lấy cho.”


“Đào đưa thúng cậu bê cho.”


Con Đào lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Thôi, con bê được. Mấy thứ đồ nhẹ này nhằm nhò gì với con. Bình thường con gác lúa, gánh khoai còn được.”


Tuân không đòi thêm: “Ừm, vậy lát nữa Đào mệt đưa cậu bê cho.”


“Vâng, con cảm ơn cậu.” Đào vâng cho có chứ đời nào nó để người sang quý như cậu bê đồ cho mình. Người ngoài nhìn thấy người ta cười vào mặt cho.


Hai người lững thững đi trên con đường đất đỏ. Tuân và Đào đi sóng vai cùng nhau. Mặt trời trên cao chiếu nắng hơi gắt; mặt con Đào đỏ bừng, đôi má bầu bĩnh của nó ửng hồng như hai quả cà chua chín mọng. Miệng nó nói không ngừng, kể với cậu Tuân đủ thứ trên trời dưới đất. Còn Tuân, cậu không nói nhiều, thỉnh thoảng chêm vào vài từ, bước  chân cậu điều chỉnh phù hợp với bước chân con Đào, đủ để cậu đi sóng vai cùng nó.

Đôi khi có làn gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm của con Đào, mang theo hương bồ kết bay đến, mơn trớn, hoà quyện với mùi gỗ thoang thoảng trên người cậu. Tai Tuân nghe tiếng Đào reo:


“Oa, mùi lúa chín thơm quá cậu nhỉ?”

Cậu cười tủm tỉm, đáp: “Ừ, thơm thật.”

____

Chú thích

1. Vá chằng vá đụp: thành ngữ chỉ sự chắp vá tạm bợ, vá chồng chéo, nhiều lớp.

2. Thước: một trong số đơn vị đo chiều dài thời xưa ở nước ta. Tham khảo hệ thống thước đo thời Lý gồm ba loại thước chính gồm: thước đo vải, thước đo đất và thước mộc lần lượt tương ứng với khoảng 0,6 mét, 0,47 mét và từ 0,28 đến 0,5 mét.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px