Chương 41: Ôm Được Ánh Trăng Rơi
Đêm trước ngày lên huyện tham gia hội thơ, cậu Tuân nằm trằn trọc trên giường, cậu trở mình liên tục, mắt mở thao láo nhìn chằm chằm đỉnh màn che trên đầu. Cậu hồi hộp, tâm trạng háo hức mong trời mau sáng để được lên huyện chơi cùng Đào. Có thể nói buổi hẹn ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người kể từ lúc yêu nhau đến giờ. Tuân nóng lòng đến mức ruột gan bồn chồn, thấp thỏm. Mắt cậu nhìn đỉnh màn che mà đầu óc bay tận nơi nào chẳng hay? Cậu nằm tưởng tượng ngày mai sẽ đi chơi ở đâu, làm gì, ăn gì; rồi lại nghĩ đến được thoải mái nói lời yêu với Đào mà lòng vui như mở hội. Tuân vắt một tay lên trán, nằm cười ngu ngơ trông như chàng khờ.
Cậu Tuân nằm thao thức mãi không ngủ được nên quyết định ngồi dậy, cậu xuống giường đi đến chỗ cây đèn dầu rồi châm lửa. Nháy mắt căn phòng sáng bừng, ánh lửa vàng cam hắt lên gương mặt thanh tú, dịu dàng của Tuân, chiếu rọi khoé môi cong cong vì vui của cậu. Tuân bước tới gần tủ quần áo lôi ra mấy bộ đồ đẹp nhất, mới nhất ra trải ngay ngắn trên giường. Khoảng nửa khắc sau, cậu nhìn đống quần áo bày la liệt trước mắt lâm vào trầm tư.
“Ngày mai nên mặc bộ nào đây?” Cậu lẩm bẩm rồi tiện tay cầm chiếc áo lụa màu lam thời thượng ướm thử lên người. “A! Không được, không được… bộ này trông già quá! Không hợp chút nào.”
“Hay là bộ này.” Tay Tuân chỉ vào chiếc áo gấm màu nâu được cắt may tinh xảo bên cạnh. Cậu tiếp tục ướm thử nhưng vội lắc đầu nguầy nguậy. “Không ổn lắm, trông màu mè quá, không hợp với Đào.”
Sau một hồi lục tung tủ quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác nhưng không có bộ nào vừa ý khiến cho Tuân vò đầu bứt tai, khó chịu ra mặt. Mấy bộ quần áo đó ngày thường cậu vẫn mặc nhưng hôm nay cậu bỗng đổi tính đổi nết, chê ỏng chê eo. Nào là chê già, chê xấu, chê màu mè; có bộ đơn giản, nhã nhặn thì cậu chê không đẹp, không có điểm nhấn… Tóm lại, trên dưới gần trăm bộ quần áo trong tủ cậu không ưng bộ nào.
“Trời ạ! Sao mà chọn quần áo khó thế này? Không biết Đào mặc áo màu gì nữa?”
Ngoài sân, trời dần hửng sáng, vạt nắng mai đầu tiên trong ngày chiếu qua ô cửa sổ khép hờ, soi sáng bóng người thư sinh đang bận rộn chọn quần áo trong phòng. Thêm khoảng hai khắc nữa trôi qua, cánh cửa phòng cậu Tuân bật mở, dáng người nho nhã của cậu xuất hiện. Cậu Tuân mặc áo ngũ thân màu trắng ngà, trên cổ và tay áo thêu hoa văn trúc tím; kết hợp với quần lụa đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn và khí chất thư sinh trên người. Ngoài ra, trên đầu cậu quấn khăn xếp màu đen, tay cầm theo quạt giấy vẽ trúc nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng đoán được trang phục hôm nay cậu mặc đã dày công chuẩn bị ra sao.
Tuân dõi mắt về phía dãy nhà dành cho gia đinh, mong ngóng dáng người nhỏ xinh của Đào. Hôm trước hai người đã hẹn sẽ gặp nhau trước phòng cậu rồi cùng đi. Giữa khoảng không gian yên bình buổi sớm mai, tiếng guốc mộc chờ người vang lên đều đặn, câu Tuân đi qua đi lại trước hiên nhà, tay phải của cậu cầm quạt gõ liên tục vào lòng bàn tay trái đến nỗi tay đỏ ửng. Chốc chốc cậu lại nghển cổ, dõi mắt về phía xa, mong thấy được bóng hình người yêu.
Và rồi, dưới ánh mắt mong chờ của Tuân, dáng người nhỏ xinh của Đào xuất hiện. Nó xách váy chạy nhanh về phía cậu, miệng cười toe toét. Con hầu vô tư đạp nắng sớm tiến về phía bên này nào hay dáng người thư sinh đang ngẩn người, đứng thẫn thờ trước hiên. Đào như một nàng tiên nhỏ, rực rỡ, rạng ngời. Vạt áo màu hồng đào bay phấp phới theo bước chân của nó, ngay cả chiếc quần lụa màu đen cũng phối hợp tạo nên từng chuyển động lăn tăn như sóng nhỏ khiến cho động tác chạy của Đào trở nên uyển chuyển, linh động.
“Em chào cậu, đêm qua cậu ngủ có ngon không?” Đào vẫy tay chào, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu Tuân.
Tuân vẫn chưa hết choáng sau hình ảnh chấn động thị giác vừa rồi. Câu ngây ngốc nhìn Đào, không trả lời người yêu. Ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt sáng ngời của Đào rồi dừng lại trên đôi môi đỏ thắm của đối phương. Thật lâu sau cậu mới thốt ra được một câu không đầu không đuôi:
“Ừm.”
Lần này đến lượt Đào sửng sốt trước thái độ kì lạ của Tuân. Nó giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, tò mò hỏi: “Cậu sao thế ạ? Sao tai cậu đỏ thế?” Thật kì lạ! Không biết có chuyện gì mà cậu đứng ngây ra như phỗng. Chẳng mảy may ừ hử câu gì.
Đào vứt thắc mắc ra sau đầu rất nhanh, nó nắm tà áo tứ thân xoay một vòng rồi hào hứng hỏi Tuân:
“Cậu, cậu xem em mặc áo cậu mua cho có đẹp không? Em mặc vừa như in cậu ạ, ha ha.”
Tuân chớp mắt mấy cái liền rồi gật đầu “ừ” nhỏ một tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn Đào. Rõ ràng hôm nay Đào khác hẳn ngày thường: đẹp, linh động và đằm thắm hơn. Hoá ra chỉ cần đổi cách ăn mặc cũng có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế. Không! Tuân tự phủ nhận chính mình trong lòng. Phải nói rằng: Người yêu của cậu vốn đã đẹp sẵn nên khi mặc váy lụa mới đẹp và sang đến như vậy.
“Hôm nay Đào ăn trầu sớm à?”
Đào gật đầu, cười để lộ hàm răng nhuộm đen sáng bóng:
“Dạ đúng rồi ạ. Em ăn trầu cho môi đỏ.” Nói xong Đào có chút ngại, vì không có tiền mua son phấn nên nó đành nghĩ ra cách ăn trầu để tô thêm sắc đỏ cho môi. Hôm nay là lần đầu hai người hẹn hò nên Đào đặc biệt sửa soạn một phen.
“Cậu thấy em mặc bộ này đẹp không? Có bị lố không?” Vì chưa nhận được câu trả lời của Tuân nên Đào hỏi lại, ánh mắt mong chờ nhìn cậu. “Nếu lố quá thì để em về thay bộ khác."
Bấy giờ cậu Tuân mới hoàn hồn, cậu trả lời bằng chất giọng chân thành:
“Đẹp! Người yêu của cậu mặc gì cũng đẹp!”
Đào che miệng cười duyên, sắc hồng nhuộm đỏ hai má, nó lí nhí khen cậu: “Cậu cũng đẹp lắm ạ! Đẹp nhất trong lòng em!”
Tuân bật cười, xoè tay ra trước mặt Đào.
Đào không hiểu ý Tuân, hết nhìn tay cậu rồi lại nhìn tay mình, nó ngây ngô hỏi:
“Sao thế ạ? Tay cậu bị đau ở đâu à?”
Tuân lắc đầu bất lực, cậu cưng chiều nhìn người yêu rồi cúi người nắm chặt tay Đào, thủ thỉ:
“Cậu đưa tay để em nắm chứ đau gì đâu.”
“Nhưng… lỡ có ai nhìn thấy thì sao?” Miệng nói vậy nhưng Đào vẫn ngoan ngoãn để cậu nắm tay mình. Hai người đi sớm nên chắc không có ai nhìn thấy, cùng lắm nếu có người thì buông tay sau cũng chưa muộn.
“Kệ.” Tuân đáp tỉnh bơ, tay nắm chặt tay Đào, cậu nỉ non: “Đào ơi Đào, cậu muốn cưới lắm rồi. Phải làm sao hả Đào?”
...
Đường từ làng Hoài lên huyện không xa, cậu Tuân vì tránh để lộ chuyện yêu đương với Đào nên không dùng xe ngựa của nhà mình mà ra ngoài thuê xe riêng. Xe ngựa xóc nảy đưa Tuân và Đào lên huyện thành rồi rời đi, hẹn đến chiều tối lại lên đón người về.
Vừa mới bước xuống xe, Đào đã bị choáng ngợp trước cảnh phố thị sầm uất và nhịp sống tấp nập nơi đây. Trái ngược với vẻ yên bình chốn làng quê, con đường nhộn nhịp, phát triển nhất huyện Đông Xuân mang đến cảm giác mới lạ khó diễn tả bằng lời. Đào thích thú ngắm từng quầy hàng, ngó đông ngó tây khắp nơi. Nó chơi vui quên mệt.
“Oa cậu ơi, chỗ này sầm uất và phát triển thật đấy! Hơn hẳn chợ chỗ mình.”
“Ừ, sau này có dịp cậu sẽ dẫn Đào lên kinh thành chơi, ở đó còn phát triển gấp nhiều lần ở đây."
“Dạ.” Đào thích thú gật đầu, nó dạ một tiếng rõ to.
Tuân biết Đào lần đầu tiên được đi chơi xa nên kiên nhẫn theo chân người yêu đi ngắm cảnh khắp nơi. Cậu thực hiện từng kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu từ đêm hôm trước. Dẫn Đào đi ăn đồ ngon, dẫn đi chợ mua quần áo, cuối cùng hai người dừng lại trước cửa hàng trang sức. Cậu dịu dàng hỏi:
“Đào vào xem thử không?”
“Dạ thôi ạ. Em làm gì có tiền, tiền công hàng tháng em để dành trả nợ cậu mà.”
Tuân ngẩn người, xuýt chút nữa cậu quên mất vụ này. Cậu không phản bác mà chỉ yên lặng nắm tay Đào kéo vào trong, cậu dẫn Đào đến trước quầy son phấn. Tuân hoa mắt, không hiểu phụ nữ cần những gì khi trang điểm đành bất đắc dĩ cúi đầu nói nhỏ vào tai Đào:
“Đào cứu cậu, khi trang điểm cần những gì?”
“Cậu mua cho bà à? Để em chọn giúp: cần phấn, son, phấn má, kẻ mày,…” Đào hiểu lầm ý cậu, nó liệt kê tất cả những món đồ mình biết cần cho việc trang điểm. Con gái mà, ai chẳng biết mấy thứ này. Ngay cả nó cũng ước ao có được một bộ đầy đủ phấn son để trang điểm đây.
Tuân ghi nhớ hết những thứ Đào vừa kể, khi Đào dứt lời cũng là lúc cậu hướng mắt về phía ông chủ cửa hàng, bảo:
“Phiền ông bán cho tôi đủ hai bộ trang điểm người yêu tôi vừa kể.” Cậu lại dở thói gắn mấy từ “người yêu, yêu dấu” vào câu nói.
Ông chủ bán hàng mừng ra mặt, hớn hở chạy đi gói đồ. Chỉ có con Đào thắc mắc, giật nhẹ ống tay áo cậu Tuân sau đó ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ:
“Sao cậu mua nhiều thế? Ở nhà bà cũng có nhiều son phấn rồi. Cậu mua nhiều thế bà dùng đến bao giờ mới hết.”
Cậu Tuân véo nhẹ má Đào, dịu giọng đáp:
“Cậu mua hai bộ, một cho u và một cho người yêu.”
Đào đỏ bừng mặt, định mở miệng từ chối nhưng bị câu nói tiếp theo của Tuân đánh gãy:
“Cậu mua đồ cho người yêu của cậu, Đào có ý kiến gì không?”
“A… không… không ạ. Cậu mua cho người yêu của cậu đi.”
“Ha ha…” Ông chủ đang gói đồ nghe được cuộc đối thoại của hai người không chịu nổi bật cười nghiêng ngả.
Người trẻ bây giờ yêu nhau đáng yêu thật!
Bình luận
Trần Thương Mai
Nhờ shop mà buổi sáng của mình thật hạnh phúc 🥰🥰