Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 42: Trăng Kia Nghiêng Bóng Bên Thềm

Tại trung tâm phố thị sầm uất nhất huyện Đông Xuân,  mấy ngày gần đây người dân được dịp bàn tán sôi nổi về việc quan ông Trần Đức mở hội thơ vào ngày mười hai tháng Bảy, tức là ngày hôm nay để chiêu đãi các sĩ tử xuất sắc sắp tham gia kì thi Hương tháng sau. Nghe đồn rằng: triều đình đặc biệt chú trọng vấn đề khoa cử, muốn tìm kiếm hiền tài cống hiến cho đất nước nên đã lệnh cho quan huyện khắp nơi tìm cách chiêu mộ người tài. Vua lệnh cho quan phải tạo điều kiện giúp sĩ tử đi thi, sĩ tử bất kể giàu nghèo sang hèn chỉ cần là người có học, học thật và có mong muốn đi tham gia khoa cử thì quan nhất định phải giúp đỡ.

Để thấy được sự quan tâm đặc biệt của Vua dành cho kì khoa cử lần này, triều đình đã mở quốc khố trích ra nguồn ngân sách khổng lồ nhằm khuyến khích và giúp đỡ sĩ tử nghèo. Theo nguồn tin bí mật rò rỉ ra ngoài, để tránh quan lại hời hợt, làm cho có với lệnh của mình, Vua đã mở lời vàng, ngài nói rằng huyện nào xuất hiện Trạng Nguyên thì quan huyện đó sẽ được điều chuyển về kinh làm việc. Thử nghĩ mà xem, cơ hội thăng tiến ngàn năm có một như thế thì làm gì có vị quan huyện nào cưỡng lại được?

Bởi vậy nên từ sáng tới giờ, người dân sống quanh phủ quan huyện Trần Đức chứng kiến không biết bao cỗ xe ngựa xa hoa, nhìn thấy nhiều gương mặt lạ đổ về đây. Tựu chung, đều là sĩ tử của huyện đến tham dự hội thơ hoặc là nhân vật có máu mặt trong huyện được quan đặc biệt mời đến. Trong khi những người khác đã đến phủ quan từ sớm thì cậu Tuân - một trong hai người hiếm hoi của huyện được  nhận làm học trò của quan tế tửu lại đang ung dung đi dạo với Đào.

Trên tay Tuân xách đồ lớn đồ nhỏ. Ánh mắt cậu tràn ngập ý cười, cậu ngắm dáng vẻ hào hứng, tò mò của Đào mà lòng vui lây. Tuân ngẩng đầu nhìn trời, đoán ngày đã sang giờ ngọ, cậu dịu giọng hỏi người yêu:

“Đào đói chưa? Chúng mình đi ăn cơm rồi chiều đi chơi tiếp.” Tay cậu Tuân bận cầm đồ không thì đã không nhịn được véo đôi má bầu bĩnh đỏ hây hây của Đào cho đã. “Đào muốn ăn gì?"

Đào khó khăn rời mắt khỏi quầy bán tò he của ông lão dưới gốc cây thị. Nó xoa bụng, đúng là có chút đói thật! Nó đáp: “Dạ, em hơi đói cậu ạ. Cậu đói chưa?” Nói xong, Đào lại chuyển mắt về chỗ ông lão đang cúi đầu nặn tò he, nó thích thú ngắm các con vật đủ loại màu sắc sắc sỡ. "Tò he đẹp quá! Cậu nhỉ?"

“Ừ, đẹp thật!” Cậu Tuân gật đầu đồng tình. Vì thấy Đào chưa trả lời nên cậu hỏi lại:  “Đào đói chưa? Muốn ăn gì cậu dẫn đi ăn?"

“Oa!” Đào ồ lên, kích động nắm cổ tay Tuân lắc qua lắc lại. “Cậu xem kìa, hoá ra con vật đang nặn dở kia là con trâu, ha ha."

Tuân nhìn theo hướng tay chỉ tay của Đào, hiếm khi Đào mê mẩn thứ gì đó mà ngó lơ câu hỏi của cậu như bây giờ. Cậu hừ nhẹ một tiếng, giọng dỗi hờn: “Ai ôi! Có người mê tò he hơn cả mê cậu nữa kìa! Tò he đẹp thế kia ai chả thích, cậu sánh sao được.” Tuân ngoảnh mặt sang chỗ khác, môi hơi chề ra.

Đào giật mình, vội vàng quay lại dỗ Tuân bằng giọng ngọt ngào:

“A… không. Cậu là nhất trong lòng em. Tò he sao sánh bằng cậu được. Em thề, chưa có ai quan trọng bằng cậu luôn ấy.”

Cậu Tuân nghe xuôi tai, khoé môi cong nhẹ. Càng nghĩ cậu càng vui nên không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Ha ha ha…” Cậu là nhất trong lòng Đào cơ đấy!

“Mà cậu vừa bảo gì thế? Em không nghe rõ.” Đào bất ngờ hỏi thêm một câu. Con hầu lúng túng, xấu hổ gãi đầu. Vừa nãy nó mải nhìn xem ông lão đang nặn tò he hình gì nên không để ý cậu.

Tiếng cười của Tuân im bặt, khoé môi cậu giật giật. Vừa nãy cậu dỗi giả nhưng bây giờ là dỗi thật. “Hừ!” Tuân hừ nhẹ. Còn lâu Đào mới dỗ được cậu!

Đào biết mình lỡ lời, vội vàng nắm tay cậu, xun xoe:

“Cậu yêu ơi, em xin lỗi. Lần sau em không thế nữa. Cậu bỏ qua cho em lần này nha cậu yêu dấu.” Đào cố ý kéo dài chữ yêu dấu bằng giọng ngọt như mật. “Cậu xách đồ có mệt không? Đưa em xách cho.”

Cậu yêu ơi!

Cậu yêu dấu!

Sự chú ý của Tuân bị câu nói của Đào kéo về. Mấy câu yêu thương của Đào văng vẳng bên tai khiến cậu không nhịn được cong môi. Người mới hồi nãy còn nghiêm túc nghĩ sẽ “dỗi” một trận ra trò mà giờ hai mắt cong tít, miệng cười toe toét, Tuân vui đến nỗi thiếu điều mọc cánh bay lên trời.

“E hèm!” Tuân hắng giọng. “Cậu không mệt, Đào để yên cho cậu xách đồ."

“Thôi, cậu để xem cầm đỡ cho.” Thấy cậu nguôi ngoai Đào mừng thầm trong lòng. “Cậu mệt em xót lắm."

Tuân giơ cao đồ mua hồi sáng lên cao cho Đào khỏi giành, bước chân của cậu lâng lâng, đi thẳng về chỗ bán tò he dưới gốc cây thị.

“Cậu đi đâu đấy ạ?” Đào tò mò.

“Đào ra đây, cậu mua tò he cho.” Cậu Tuân vẫy tay gọi người yêu.

“Ơ, em tưởng cậu không thích tò he?"

“Cậu nói thế bao giờ.” Tuân đáp tỉnh bơ.

Một lúc sau, trên tay Đào cầm hai con tò he hình người, một hình nam mặc áo ngũ thân trắng và một hình nữ mặc áo tứ thân màu hồng. Rõ ràng đây là hai con tò he mô phỏng cậu Tuân và Đào. Đào yêu thích ngắm nghía, xuýt xoa khen không ngớt miệng.

“Oa! Cậu nhìn dễ thương chưa này?.” Đào chìa to he màu trắng ra trước mặt Tuân.

Cậu Tuân chỉ liếc qua tò he màu trắng rồi tập trung ánh nhìn vào con tò he mô phỏng Đào, gật đầu công nhận: “Ừ, dễ thương thật!”

“Đào muốn ăn gì?” Cậu quay lại chủ đề bỏ dở lúc trước.

“Dạ? Em không biết nữa. Em ăn gì cũng được. Quan trọng là cậu, cậu ăn gì em ăn nấy.”

Tuân suy nghĩ chốc lát rồi hỏi:

“Đào ăn gà ác[1] bao giờ chưa? Có muốn ăn thử không?"

“Hả? Gà ác là gà gì vậy cậu? Em tưởng chỉ người mới phân chia thiện ác, ngay cả gà cũng chia thành gà xấu và gà tốt à?"

“Phì.” Cậu Tuân nhịn cười, ánh mắt sáng ngời nhìn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn chút ngây ngô của Đào. Cậu từ tốn giải thích cho người thương. “Gà ác là tên một loại gà đen, gà này hầm với thuốc bắc ăn bổ lắm, lần trước cậu gặp bạn được dẫn đi ăn, cậu ăn thấy ngon nên nghĩ nếu có cơ hội sẽ dẫn em đi ăn thử. Bây giờ cơ hội đến rồi, em có muốn đi ăn cùng cậu không?”

Mắt Đào sáng rực, nó gật đầu liên tục. “Có, em muốn ăn thử. Em muốn ăn thử gà ác.”

“Ừ."

Ba khắc sau, Tuân và Đào ngồi ngay ngắn trên bàn ăn trong tiệm gà ác Thanh Phúc, xung quanh người đến ăn đông nghịt, mùi hương đặc trưng của thuốc bắc tràn ngập trong khoang mũi con Đào. Mắt nó tròn xoe nhìn chằm chằm con gà đen thùi lùi trong nồi đất. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy con gà đen xì từ đầu đến chân như thế này. Ánh mắt của Đào dán chặt vào con gà béo mập trong nồi, nó nhìn da gà căng bóng, mũi ngửi mùi thơm ngọt của thịt gà kết hợp với hương thuốc bắc kích thích vị giác, nước bọt không tự chủ được tiết ra liên tục.

“Đào ăn thử xem có hợp khẩu vị không?” Tuân lấy một cái đùi gà đặt vào bát của Đào rồi giục.

Đào nghe lời, dùng đũa gắp đùi gà lên cắn thử. Thịt gà mới chạm vào đầu lưỡi Đào đã cảm nhận được độ mềm, ngọt của thịt. Nước hầm gà có vị ngọt thanh, thơm lừng. Đào cúi đầu, che đi xúc động trong mắt. Đây là lần đầu tiên nó được ăn món gà ngon đến thế. Nếu như không có cậu chắc chắn cả đời này nó sẽ không bao giờ có cơ hội nếm thử món ăn ngon và quý như món gà ác này.

“Thế nào? Ngon không Đào?” Cậu Tuân mong chờ phản ứng của người yêu.

Trước khi trả lời, con Đào cố tình cắn một miếng thịt gà to để che đi chút nghẹn ngào trong giọng nói:

“Dạ ngon lắm ạ. Cậu ăn nhanh cho nóng.”

Tuân gật đầu, trước tiên cậu nếm thử một thìa nước hầm gà. Cậu chậm rãi cảm nhận độ ngọt và phân tích thành phần thuốc bắc trong miệng gồm: Hạt sen, táo đỏ, thục địa, hoài sơn, ngọc trúc, kỷ tử, xuyên khung, hoàng kỳ, đỗ trọng,… mấy vị thuốc bắc lần lượt hiện rõ trong đầu cậu. Tuân thầm tán thưởng, cho nhiều thuốc bắc như thế chả trách quán này nằm trong danh sách các quán ăn nổi tiếng trên huyện thành. Gà ngon! Không phí tiền.

Sau khi ăn xong, trời đã bước sang đầu giờ chiều. Nhẩm tính phải hai canh giờ nữa mới đến giờ tham gia hội thơ mà thấy Đào đã thấm mệt nên cậu Tuân dẫn Đào đi thuê nhà trọ nghỉ tạm. Nói là nhà trọ nhưng thực chất chỉ là dãy nhà lá chia thành từng gian nhỏ, mỗi gian có một bộ bàn ghế bằng gỗ và một chiếc chõng tre chỉ đủ cho một người nằm. Cậu Tuân cố ý ngồi ghế pha trà uống, nhường cho Đào chõng tre. Đào nhủ thầm trong lòng chỉ nằm nghỉ một chút, đợi cậu uống nước xong sẽ dậy nhường chỗ cho cậu mà nó ngủ lúc nào không hay.

Con hầu ngủ say, ngay cả trong mơ khoé môi nó còn cong nhẹ cho thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời với nó. Còn cậu Tuân, cậu mang hai quầng thâm mắt ngồi uống trà, quạt giấy trong tay phe phẩy nhịp nhàng đuổi ruồi, tránh cho chúng quấy nhiễu giấc ngủ của người yêu.

 

Cười người mơ gia ban ngày,

Tôi mơ sm ti mong cưới được em.

Trăng kia nghiêng bóng bên thm,

Tôi nghiêng mt chút đ yêu em nhiu.[2]

 

___

 

Chú thích:

  1.  Gà ác: loại gà đen( bao gồm toàn bộ da, nội tạng, xương, thịt). Là loại gà có giá trị dinh dưỡng cao. Thịt có vị ngọt, tính ẩm, có tác dụng bồi bổ gan thận, bổ khí huyết,…
  2.  Bài thơ “Mơ”, Lan Anh Chu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trần Thương Mai

Trần Thương Mai

shop ra hẳn 4 chương luôn, quá đã shop ơi

 

LAN ANH CHU

Hihi tại thứ 5 không có ra, dồn chương cho độc giả đọc liền mạch

Trần Thương Mai

Trần Thương Mai

yêu shop quáaa

LAN ANH CHU

Shop cũng yêu nàngg😘

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px