Chương 43: Tôi Nghiêng Một Chút Để Yêu Em Nhiều
Đầu giờ dậu[1], trước cửa phủ quan Trần Đức tấp nập người qua lại, người người chen chúc xếp hàng để trình thư mời. Đào và Tuân đứng cách cổng nhà quan không xa, vì có nhiều người nên Đào quay trở lại thân phận khi xưa, làm hầu gái theo chân chủ. Nó đứng nghiêm chỉnh sau lưng cậu Tuân, con Đào tò mò không nhịn được bèn thò đầu quan sát phía trước. Nó bị choáng ngợp bởi sự nguy nga, tráng lệ của nhà quan. Đào nhìn cánh cổng cao lớn đứng sừng sững trước mặt ngăn cách hai phong cách sống đối lập, từ đó hiểu sâu sắc khoảng cách giai cấp rõ ràng. Một bên là cuộc sống hối hả, nghèo khó và giản đơn của người dân; còn một bên tượng trưng cho lối sống xa hoa, sang trọng, thong dong của tầng lớp cầm quyền. Quan và Dân khoảng cách tựa trời và vực!
Có lẽ do ánh mắt của Đào quá chăm chú, một tên lính canh nhạy bén bắt được ánh mắt quan sát của nó, gã hướng ánh mắt sắc lạnh về phía bên này, sắc mặt nghiêm nghị quát lớn:
“Kẻ nào? Hôm nay quan có việc lớn, đứng thập thò ngoài đấy làm gì? Không có thư mời của quan thì đi ra chỗ khác. Tránh làm ảnh hưởng khách quý của quan, tao phạt cho mấy roi bây giờ.”
Đào bị quát sợ quá vội vàng thụt người lấp sau lưng cậu Tuân. Nó cuống cuồng, tay chân luống cuống nắm góc áo lụa của cậu để tìm kiếm cảm giác an toàn. Sợ quá! Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc trực tiếp với người có dáng vẻ hung hăng, dữ tợn như tên lính kia, hu hu.
Ý cười trên môi cậu Tuân tắt ngấm, cậu sầm mặt đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc lạnh của gã lính gác cổng. Cậu không nói gì, chỉ đứng im nhìn thẳng vào mắt gã, nhìn lâu và xoáy sâu. Cậu Tuân nhìn đến nỗi gã lính sợ hãi, lông tóc dựng ngược.
Gã lính thấy Tuân ăn mặc quần áo sang quý, đồng thời nhận thấy khí thế và thần thái sang trọng, điềm tĩnh của cậu Tuân nên đoán được cậu không phải hạng người tầm thường. Là một người hầu cửa quan, hạng người nào gã cũng thấy qua, từ những kẻ nghèo hèn đến tầng lớp địa chủ tiểu thương giàu có, rồi cả đám quan lại quyền quý,… chỉ cần liếc mắt một cái là gã lính có thể đoán được thân phận người đối diện. Gã đoán tám chín phần người trước mặt là con của vị quan nào đấy, không phải hạng người xoàng xĩnh bản thân có thể chọc vào.
Sau khi phân tích lợp hại, gã lính vừa lên tiếng quát Đào vội thay đổi sắc mặt, gã đi tới trước mặt cậu Tuân, hơi khom lưng và hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:
“Không biết cậu là con của vị quan nào? Có thư mời của quan Trần Đức không? Đưa cho tôi xem.” Thấy cậu Tuân vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình, gã càng đinh ninh trong lòng rằng cậu là con của vị quan nào đấy. Bởi vì khí thế áp bức toả ra từ trên người cậu rất giống với khí thế trên người quan lớn nhà mình. Càng nghĩ gã càng sợ, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Gã lính thầm trách cái tính bộp chộp, nông nổi của mình. Người trước mặt phải có tài lực và quyền thế cỡ nào mới nuôi ra được con hầu trông sang thế kia chứ? Hầu nhà ai mà mặc cả áo lụa đắt tiền thế kia?
“Dạ thưa, cậu có thư mời của quan không ạ?” Gã lính vô thức nói kính ngữ với cậu Tuân.
Phải đến lúc này Tuân mới chịu thu ánh mắt và khí thế áp bức trên người về. Cậu lạnh nhạt lấy thư mời đưa cho lính canh cổng, tuyệt nhiên không nói câu gì. Tuy cậu không phải con của quan lớn, nhưng là cháu nội của cựu quan huyện Đông Xuân, ông ngoại hiện đang làm thái y có tiếng trong triều, bác ruột đang giữa chức phó đô ngự sử, lại thêm được người đứng đầu Quốc Tử Giám cầm tay chỉ dạy nên nào phải dạng người một tên lính quèn có thể chọc vào. Bình thường tính cậu hoà nhã, dễ gần, đó là do cậu chủ động lựa chọn. Tuân chưa bao giờ nhận mình là người dễ chọc, cậu có thể thân thiện với tất cả mọi người, nhưng có nguyên tắc và giới hạn của mình.
Gã lính canh nhận thư bằng hai tay, gã không mở ra xem mà ân cần nghiêng người mời cậu Tuân vào phủ quan. “Dạ bẩm cậu, mời cậu vào trong ạ.”
Tuân xoay người xoa nhẹ đỉnh đầu của Đào, cậu dịu giọng: “Mình vào thôi Đào. Có cậu ở đây, đừng sợ.”
Đào gật đầu, hai mắt long lanh nhìn Tuân. Cậu nhà nó ngầu chết đi được! Trên đời này sao lại có người hoàn hảo như cậu chứ? Mê cậu quá!
May mắn, Tuân không biết suy nghĩ trong lòng Đào chứ không là cậu đã cười không khép được miệng, có khi khí thế mới bày ra để doạ gã lính canh cổng vừa nãy đã bay sạch.
Tuân và Đào bước vào phủ quan, bên trong đã chật ních người ngồi. Bàn ghế được bày biện ngay ngắn từ trong nhà chính ra ngoài sân. Chỉ cần nhìn thoáng qua cậu Tuân đã đoán được dụng ý của cách bố trí này, hẳn là “sức nặng” và tầm quan trọng của người tham dự hội thơ sẽ giảm dần từ trong nhà chính ra bên ngoài. Người được vào nhà ngồi nếu không phải hạng quyền quý thì cũng là người giàu nứt đố đổ vách, còn chỗ ngồi bên ngoài chắc hẳn dành cho những người không có chỗ dựa, chỗ của các sĩ tử tự do.
“Dạ thưa, cậu là con nhà ai? Tên là gì? Để tôi vào bẩm với quan ạ.” Một thằng hầu nhà quan huyện chặn đường hỏi cậu Tuân. Người này là một kẻ có mắt nhìn, không bộp chộp như gã ngoài cổng.
“Tôi là Tuân, con phú ông họ phạm làng Hoài.” Tuân hoà nhã trả lời.
“A!” Thằng hầu kêu nhỏ, vỗ tay kêu đét một tiếng. “Ra là cháu của quan ông phó đô ngự sử. Mời cậu vào nhà chính ạ.” Thằng hầu tự động bỏ qua lời giới thiệu của cậu Tuân, gán cho cậu thân phận cao nhất. Gã nghĩ, chả trách người này lại có phòng thái sang trọng như vậy. Quả đúng là con của người giàu nhất huyện. Quan trọng hơn, người ta có chỗ dựa lớn, bác ruột giữ chức chánh tam phẩm kia mà. Chà! Khánh quý tới rồi.
Dưới đủ loại ánh mắt: hâm mộ, ghen tị, ao ước của nhiều người, cậu Tuân thẳng lưng bước chân chậm rãi, vững chãi tiến vào gian nhà chính. Đào theo sát phía sau, từ khi bị quát ngoài cổng lần này Đào rút kinh nghiệm không dám nhìn ngó lung tung nữa mà cúi đầu bám theo Tuân.
Mới vừa thấy dáng người thư sinh của cậu Tuân, Huệ đang đứng phía sau lưng trưởng lễ làng Duyên đã nhấp nhổm không yên. Gương mặt trái xoan của cô đỏ bừng, ánh mắt núng nính, đa tình nhìn Tuân đắm say. Nhưng tiếc cho tấm chân tình của thiếu nữ đang tuổi hoài xuân, từ đầu tới cuối ánh mắt của Tuân chưa từng dừng lại trên người Huệ. Uổng công cô dậy sớm sửa soạn quần áo, trang điểm tỉ mỉ mong nhận được sự chú ý của người ta.
Huệ hụt hẫng, cảm giác thất vọng tràn ngập trong lồng ngực, cô vô thức vò nát chiếc khăn lụa màu hồng đào trong tay. Hình dạng nhàu nát của khăn lụa giống y như tâm hồn vỡ vụn của Huệ lúc này. Ngay cả niềm hãnh diện vì là một trong số người nữ hiếm hoi được tham gia hội thơ của quan huyện cũng bay sạch sau giây phút ánh mắt lạnh nhạt của cậu Tuân lướt nhanh qua chỗ cô mà không hề có chút quan tâm đặc biệt nào. Huệ biết cậu nhìn không phải vì để ý đến mình mà chỉ đơn giản là quan sát tất cả mọi người trong phòng một lượt. Rõ ràng, họ quen nhau từ nhỏ cơ mà. Rốt cuộc đã sai ở đâu?
Tuân dừng chân trước vị trí giữa gian phòng, cậu chắp tay chào với người mặc áo quan đang ngồi ghế chính. Giọng bình thản, hoàn toàn không mang dáng vẻ sợ sệt hay có ý siểm nịnh, nhún nhường trước quyền lực, cậu thưa:
“Bẩm quan, tôi là Tuân, con của thầy Tài làng Hoài. Hôm nay theo lời mời của quan đến tham dự hội thơ. Tôi rất vinh hạnh khi có cơ hội được giao lưu với sĩ tử của huyện ta. Chúc huyện Đông Xuân sẽ có người đỗ Giải Nguyên[2] ở kì thi sắp tới.”
Quan Trần Đức vuốt chòm râu cá trên trên mép, gật gù nhìn cậu Tuân. Quan cười híp mắt đánh giá cậu với vẻ mặt hài lòng. “Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Nào, ngồi sang bên kia.” Quan chỉ tay về chiếc bàn trống bên tay phải, cách chỗ ngồi của quan không xa.
Cậu Tuân chắp tay thi lễ rồi về chỗ ngồi. Từ lúc cậu vào gian chính Đào phải đứng đợi bên ngoài, vì mang thân phận kẻ hầu người hạ nên nó không được vào trong cùng cậu. Trong lúc đứng bên ngoài chờ cậu Tuân, Đào thấy xung quanh toàn là đàn ông con trai nên thấy ngại. Thi thoảng có mấy ánh mắt tò mò, thậm trí thiếu đứng đắn nhìn chằm chằm vào Đào khiến nó khó chịu.
Con Đào cúi gằm mặt, cố gắng thu người nhằm giảm bớt sự tồn tại của mình. Đầu óc của con hầu suy nghĩ vẩn vơ, vừa nãy nó nhìn thấy Huệ có mặt trong phòng, nghe đồn cô ruột của Huệ là vợ lẽ của quan nên được đặc cách vào trong. Đào biết những người ngồi sau cánh cửa kia đều là người có máu mặt, bao gồm cả cậu nhà nó.
Ngoài ra, trong số những người ngồi ngoài sân có bàn trà của mấy quý nữ, hẳn là con gái của địa chủ quanh vùng, hoặc là con của lí trưởng, trưởng lễ gì đó. Tóm lại, toàn là người có tiền có quyền, Đào không nói chuyện được nên đành đứng lủi thủi trong góc.
Đứng bên ngoài một mình, Đào hối hận vì đã rủ cậu tham gia hội thơ. Đúng là hồi sáng vui thật đấy, nhưng giờ nó đứng bơ vơ một mình không có người nói chuyện nên cảm thấy lạc lõng và buồn. Biết thế chỉ rủ cậu lên huyện chơi hoặc nó đứng ngoài đường chờ cậu còn hơn lúc này. Có mấy ánh mắt gay gắt nhìn chằm chằm vào ngực khiến em khó chịu quá! Cậu ơi, cứu em!
Hàng lông mày cong cong của Đào vô thức nhíu chặt, nó cúi đầu đứng im trong góc, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Giữa lúc con Đào đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên có bàn tay của ai đó vỗ nhẹ lên vai phải của nó. Cú vỗ vai suýt chút nữa khiến tim Đào bay ra khỏi lồng ngực, mặt nó tái mét, hốt hoảng ngảnh lại nhìn.
“Đào đấy à? Sen đây, Đào có nhớ Sen không?” Hoá ra là con Sen, con hầu của Huệ.
Đào hoàn hồn, vỗ nhẹ mấy cái lên ngực trái để lấy lại bình tĩnh. Mắt Đào trợn ngược, nhìn Sen đầy trách móc: “Trời ạ! Lần sau Sen đừng có đứng sau lưng vỗ vai tôi như thế nữa nhé. Sen làm tôi sợ chết khiếp đấy."
“Hì hì, Sen xin lỗi. Sen thấy Đào nên vui quá, nhất thời quên mất. Mà Đào đến đây với ai đấy?” Sen ngượng ngùng gãi đầu, cười lả giả.
“Còn ai vào đây được nữa, tôi đi với cậu nhà tôi. Sen đi với cô Huệ à?”
Sen gật đầu, đáp: “Đúng rồi, cô Huệ đang bên trong, Sen ở ngoài một mình chán muốn chết, may quá gặp được Đào, vậy là có người nói chuyện.”
Đào cũng vui, sự xuất hiện của Sen giúp nó nỗi sợ vô hình vơi đi phần nào. Cùng là phận tôi tớ với nhau, lại thêm chuyện hai đứa gần bằng tuổi nên Đào và Sen thân rất nhanh. Hai đứa châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ chuyện gì đó vui lắm, hoàn toàn không biết có một ánh mắt bỉ ổi, tham lam đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Ánh mắt dơ bẩn, suồng sã của gã đàn ông dán chặt vào người con Đào, thiếu điều muốn lột sạch quần áo nó để nhìn cho đã. Vậy mà Đào đang nói chuyện vui đến quên trời quên đất, nào đâu có hay.
Có những ngày trời không còn xanh
Mây đen giăng kín, che ngày lành
Phía trước con đường đầy giông bão
Ta nắm tay nhau vượt khó khăn.
___
Chú thích:
- Đầu giờ dậu: là khoảng 5 giờ chiều.
- Giải Nguyên: là người đứng đầu kì thi Hương.
Bình luận
Trần Thương Mai
Tưởng tượng đứng giống Đào cũng thấy sợ rồi, kí ức ám ảnh quay lại huhu