Chương 44: Có Những Ngày Trời Không Còn Xanh
Tại phủ quan huyện Trần Đức, đám gia đình hối hả, tấp nập chuẩn bị trà bánh mời khách. Quan huyện xếp mỗi người ngồi một bàn riêng, trong phòng đặt tất cả mười bảy chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, tương ứng với mười bảy khách quý của quan. Trên mỗi bàn riêng đặt một ấm trà Mạn[1] ướp hoa sen, bên cạnh đặt đĩa sứ đựng mứt quả thơm ngon thường chỉ xuất hiện trong bàn trà của giới quyền quý như: mứt gừng, mứt sen, mứt táo cùng vài ba loại hoa quả tươi. Trong khi các đấng nam nhi mải mê thưởng trà quý thì phái nữ lại bị hút hồn bởi bát chè hạt sen long nhãn. Chè sen được chị em tấm tắc khen ngon, họ tinh tế thưởng thức vị bùi bùi của từng hạt sen được bọc trong cùi nhãn lồng và vị ngọt thanh mát của nước chè nấu bằng đường phèn.
Thông qua trà bánh quan Trần Đức đãi khách có thể thấy được hội thơ hôm nay không hề tầm thường, mặc dù quan chỉ đãi khách bằng tiệc ngọt nhưng mức độ sa hoa có thể sánh ngang với tiệc mặn, nào đâu thua kém tiệc quý chỗ khác.
Quan huyện nhấp một ngụm trà Mạn rồi hắng giọng:
“Hôm nay quan mở hội thơ là nghe theo thánh chỉ của Vua, nhằm khuyến khích tinh thần người tài của huyện ta trước kì thi Hương đầu tháng sau. Quan mong thông qua hội thơ lần này các sĩ tử sẽ có cơ hội được giao lưu kết bạn, đàm đạo kiến thức từ đó vững bước, tự tin giành Giải Nguyên về cho huyện Đông Xuân. Mọi người cứ coi đây là cơ hội bàn luận kinh sử, đàm đạo thơ từ thi phú với nhau không nên đặt nặng vấn đề ai đoạt hạng nhất.”
Mọi người xung quanh thi nhau gật đầu, trên mặt cánh nam nhi tràn ngập ý trí chiến đấu, họ mong quan mở lời khai mạc hội thơ để được bàn luận sảng khoái một phen.
“À phải rồi…” Quan huyện hài lòng nhìn quanh một lượt rồi bình thản nói tiếp: “Người đoạt hạng nhất hội thơ hôm nay sẽ được thưởng ba mươi nén bạc và một phần quà đặc biệt.”
Lời quan vừa dứt, tiếng vỗ tay kèm theo tiếng kinh hô nổi lên tứ phía, đặc biệt là từ mấy người ngồi ngoài sân. Người ngồi bên ngoài đa phần là sĩ tử nghèo hoặc người có gia cảnh bình thường, chỉ có trời mới biết được họ thèm khát vị trí đứng đầu đến nhường nào. Ba mươi nén bạc đấy, số tiền lớn đến mức có khi cả nhà họ làm mấy năm trời cũng chưa chắc kiếm được. Ngược lại, những người ngồi trong nhà chẳng mảy may đoái hoài gì đến phần thưởng. Ba mươi nén bạc đối với họ không đáng bao nhiêu, thứ họ hứng thú là phần thưởng đặc biệt phía sau kia kìa.
Cậu Tuân buồn chán nhâm nhi chén trà đặc. Hương trà thanh mát kèm theo vị đắng nhẹ lưu lại nơi đầu lưỡi giúp đầu óc cậu tỉnh táo, không còn bị cơn buồn ngủ quấy nhiễu. Tuân bỏ ngoài tai mấy lời chào hỏi khách sáo của quan, cũng không buồn để ý tiếng trò chuyện hào hứng của mấy sĩ tử bên cạnh khi nói về phần thưởng bí mật. Hội thơ chưa chính thức bắt đầu mà cậu đã ước nó kết thúc ngay lập tức để được ra ngoài gặp Đào. Ánh mắt ngóng trông của Tuân dõi về phía cửa, ước thấy được vạt áo của người yêu.
“Hừ!” Tuân buồn bực hừ nhẹ. Cậu mà biết Đào bị chặn ở ngoài cửa thì còn lâu mới chịu tham gia hội thơ. Cậu chấp nhận để Đào bên ngoài là vì thấy mọi người ai cũng làm thế, người ta là người có thân phận địa vị mà còn chấp hành quy củ quan đặt ra nên cậu không thể chơi trội dẫn Đào vào trong, đành bất đắc dĩ để người yêu bên ngoài. Nội tâm của Tuân oán thầm nhưng sắc mặt bình thản, không để lộ bất cứ cảm xúc khó chịu nào ra ngoài. Người nào tinh ý lắm mới để ý thấy khoé môi mím chặt không vui của cậu.
Có nỗi nhớ nào bằng sông nhớ biển?
Sông khắp nẻo cùng chảy về một hướng
Dù chằng chịt nhưng đổ về biển xa
Tôi đố bạn: Tìm được dòng sông xanh
Mải rong chơi không hướng về biển cả
Bạn tìm được tôi bàng hoàng thấy lạ
Bởi việc đó chẳng xảy ra trên đời.
Có nỗi nhớ nào bằng thuyền trông bến?
Thuyền bôn ba và lượn đi khắp chốn
Tung hoành ngang dọc, vùng vẫy bốn phương
Nơi có nước đâu đâu cũng là đường
Nhưng chỉ duy nhất có một bến đợi
Tôi đố bạn: Tìm được thuyền không bến
Bạn tìm được tôi sửng sốt thấy lạ
Thuyền không bến còn đâu nữa là thuyền?
Có nỗi nhớ nào bằng tôi nhớ em?
Nhớ đến mòn mỏi và nhớ da diết
Nỗi nhớ mong khắc sâu vào da thịt
Lâu không được gặp, bứt dứt khó nguôi
Tôi nhớ em: sáng, trưa, chiều và tối
Đêm bồi hồi, háo hức gặp trong mơ
Tôi đố tôi: Thôi một ngày không nhớ
Chịu! Chịu thua! Làm thế quái nào được?
Làm sao được việc khó nhất trên đời
Tôi nhớ em, nhớ đến chết mới thôi.[2]
Ngoài sân, nắng chiều chưa tắt hẳn, vài sợi nắng vàng cam dịu nhẹ rơi trên bờ vai của Đào khiến cả người nó bừng sáng, giúp vẻ đẹp căng tràn sức sống của thiếu nữ hiện lên bừng bừng. Tuy cùng mang thân phận đầy tớ nhưng ngoại hình và khí chất giữa Đào và Sen trái ngược hoàn toàn. Dáng người của con Sen cao gầy, mặt nhỏ, mắt to, da hơi ngăm. Tựu chung Sen là cô gái đẹp nhưng nhan sắc chỉ dừng lại ở mức thanh tú. Thêm nữa, Sen vẫn luôn mặc cảm và tự ti về thân phận của mình nên trông lúc nào cũng nhút nhát, nó luôn mang dáng vẻ sợ sệt, ít khi dám nhìn thẳng vào ai. Trái ngược với Sen, Đào mang vẻ đẹp đoan trang, thuỳ mị - vẻ đẹp không nên xuất hiện trên người một con hầu. Điều thu hút nhất trên người con Đào không phải dáng người thướt tha hay gương mặt đẹp mà là ánh mắt trong trẻo, biểu cảm ngây thơ và đôi môi hồng đầy đặn luôn tươi tắn mỉm cười. Hôm nay Đào mặc áo lụa nên bị nhiều người hiểu lầm là con gái của gia đình giàu có. Còn con Sen bị lầm thành con hầu của Đào.
Chiều muộn ngày hôm ấy, hình ảnh hai thiếu nữ cười đùa bên gốc cây hải đường đẹp không sao tả siết đã in sâu vào tâm hồn của nhiều sĩ tử trẻ tuổi. Trong mắt một vài người, vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn cũng chỉ xứng làm nền cho hai thiếu nữ phía xa. Và tất nhiên, người bị Đào thu hút bao gồm cả gã địa chủ già làng Duyên, lão Quý.
Gã Quý để ý Đào từ khoảnh khắc nó theo cậu Tuân vào sân. Vẻ đẹp ngây thơ, tươi tắn, hồn nhiên của Đào khiến cho nết hám sắc của gã rục rịch trỗi dậy. Ánh mắt dâm tà của lão Quý nhìn chằm chằm vào Đào suốt cả buổi, ham muốn chiếm đoạt của gã như bóng tối tham lam nuốt chửng nắng hoàng hôn cuối ngày. Nếu không phải xung quanh có nhiều người, cộng thêm đây là nhà quan huyện thì có lẽ gã đã không để Đào yên thân. Gã Quý tự tin, híp mắt nhìn Đào bằng ánh mắt say mê, suồng sã. Từ trước đến giờ người mà gã muốn có chưa bao giờ thoát khỏi tay. Gã địa chủ nhếch mép cười bỉ ổi rồi ngẩng đầu nhìn nền trời đã chuyển sang màu tím than, gã thích đêm đen vì màn đêm giúp gã dễ dàng hành sự.
“Đợi đấy! Con mồi của ta!” Gã lẩm bẩm rồi cười một mình.
...
Người dân sống quanh phủ quan huyện được dịp nghe ké ca trù[3] từ dàn ca nương[4] nổi tiếng trong huyện. Cách một bức tường cao và dày nhưng tiếng hát lanh lảnh, thánh thót của ca nương rõ mồn một bên tai. Mọi người bảo nhau kê bàn ghế, mang lạc rang và nước chè ra ngồi cạnh chân tường nhà quan để nghe ca rõ hơn bởi hiếm khi có dịp được mở mang kiến thức như hôm nay, được trực tiếp lắng nghe giọng ca Oanh vàng của ca nương nổi tiếng tên Hoàng Cầm. Trong phủ, tiếng đàn đáy, cỗ phách và trống chầu[5] kết hợp với giọng hát thanh, cao và vang của ca nương Hoàng Cầm tạo nên thứ âm nhạc hoàn hảo, từng câu hát tròn vành rõ chữ thốt ra khỏi miệng ca nương mang nội dung ca ngợi vẻ đẹp non sông đất nước, chúc sĩ tử tham gia kì thi thuận lợi may mắn, hay không sao tả xiết.
Con Đào nghe ca trù say mê. Đầu nó gật gù nghe tiếng trống chầu, mắt khép hờ, đầu lắc lư theo điệu nhạc trông vô cùng hưởng thụ. Nó sớm đã vứt cậu Tuân ra sau đầu, chỉ mải tập trung nghe hát và xem biểu diễn. Đào nghĩ, đúng là không uổng công một chuyến đến đây, vừa được nghe biểu diễn ca trù, vừa được nghe thơ từ thi phú từ người tài khắp huyện, lại kết thêm được người bạn mới là Sen. Hây! Mặc dù nó nghe không hiểu thơ nhưng người được bao bọc bởi không khí văn thơ trông khác lắm, Đào có cảm giác mình giỏi hơn trước.
Quan Trần Đức ngồi vuốt râu, rung đùi xem ả ca nương biểu diễn. Ông ngoắc tay kêu thằng hầu đứng sau lưng lại gần chỗ mình, nói nhỏ vào tai nó: “Mày vào trong kêu cô ra ngoài, ông bảo.”
Thằng hầu cung kính vâng dạ rồi chạy đi gọi người. Một lúc sau, từ nhà trong có một dáng người yểu điệu, thướt tha bước ra, theo sau cô còn có hai đứa hầu gái và thằng hầu vừa nãy. Trước sự xuất hiện đột ngột của vị khách lạ, vài người thanh niên nhìn đến ngây ngẩn cả người. Họ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa của cô gái. Quan huyện vô cùng hài lòng với biểu cảm kinh ngạc của đại đa số sĩ tử khi con gái mình xuất hiện.
“Dạ thưa thầy, thầy cho gọi con có chuyện gì vậy ạ?” Con gái quan huyện lễ phép cúi đầu, động tác cúi chào toát lên vẻ tao nhã, lịch sự.
“Hôm nay là dịp người trẻ tài giỏi khắp huyện về tụ họp nên thầy gọi con ra chào hỏi, làm quen với mọi người.” Quan ông Trần Đức nói to.
“Dạ, con xin nghe ạ.” Cô gái quay mặt về phía các sĩ tử trẻ tuổi phía dưới, giới thiệu bằng chất giọng nhẹ nhàng. “Em là Thuý, con gái cả của quan Trần Đức, xin kính chào các vị.”
Mấy người phía dưới có ảo giác như cô Thuý gửi lời chào đến riêng mình, nhao nhao đứng dậy chắp tay thi lễ, tiếng giới thiệu tên tuổi của nhiều người hoà lẫn với nhau, không rõ của ai với ai. Chỉ riêng có mình cậu Tuân vẫn ngồi yên trong góc. Từ lúc hội thơ bắt đầu, cậu chỉ uống mỗi trà Mạn, tuyệt nhiên chẳng có hứng thú với mấy thứ còn lại. Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thuý thì ánh mắt đen láy của cậu lại tập trung về dáng người nhỏ xinh của Đào ngoài sân. Khoé môi Tuân cong nhẹ, ánh mắt sáng ngời của cậu nhìn bộ dạng hào hứng vỗ tay của Đào. Xem kìa! Cậu ngồi đây nhớ Đào da diết mà Đào đứng nghe ca trù vui chưa kìa? Chắc là quên cậu rồi.
Sau màn chào hỏi xã giao, Thuý ngồi xuống ghế, chỗ ngay cạnh quan huyện. Ánh mắt của cô kín đáo dò xét xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên dáng người thư sinh mặc áo trắng thêu trúc tím. Thuý cúi đầu, hạ mi mắt rồi vẫy tay gọi thằng hầu. “Mày có nhìn thấy người ngồi bên trái trong góc kia không? Ai đấy?”
Thằng hầu nhìn cậu Tuân, nó cúi đầu ghé gần tai cô Thuý nói nhỏ, thì thầm tất cả thông tin nó biết về cậu.
Quan để ý thấy ánh mắt của con gái, ông ra hiệu bảo người báo cho đội ca trù dừng lại, nói:
“Từ nãy đến giờ tất cả sĩ tử tham gia hội thơ đều đã góp thơ, người góp ít thì ngâm một bài, người nhiều nhất cũng hiến tận năm bài thơ, duy chỉ có mình cậu Tuân là chưa ngâm bài nào. Phải chăng có điều gì khó nói?"
Cậu Tuân không ngờ mình bị chú ý, trước nhiều ánh mắt tò mò, săm soi thậm chí là chế giễu của mọi người hướng về phía bên này, cậu thong dong trả lời:
“Dạ bẩm quan, tài học của tôi còn nhiều hạn chế nên xin phép góp một bài thơ ngắn thôi ạ.”
Quan huyện gật đầu, đáp:
“Được."
___
Chú thích:
1. Trà Mạn: loại trà nổi danh là món uống độc đáo của người Việt xưa.
2. bài thơ “Nhớ”, Lan Anh Chu.
3. Ca trù: hay còn có tên gọi khác như: hát ả đào, hát cửa đình, hát cô đầu,… Là loại hình nghệ thuật bắt nguồn từ dân ca, trò diễn và múa dân gian.
4. Ca nương(ả đào): người hát chính trong ca trù.
5. Đàn đáy, cỗ phách, trống chầu: tên ba loại nhạc cụ chính của ca trù.
Bình luận
Trần Thương Mai
trời ơi lo cho Đào quá huhu