Chương 45: Mây Đen Giăng Kín, Che Ngày Lành
Cậu Tuân đứng dậy, dáng người thanh mảnh nổi bật trong đám người. Đặc biệt là gương mặt thanh tú và khí chất tao nhã trên người cậu thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen ghét của những người xung quanh. Huệ nhìn Tuân không rời mắt, cô mong cậu để ý đến mình, chỉ cần ánh mắt của Tuân nhìn cô lâu hơn một chút cũng có thể khiến cô vui cả ngày. Thuý kín đáo hơn Huệ, thay vì nhìn cậu Tuân công khai thì thi thoảng cô lướt mắt sang trái giả vờ quan sát tất cả mọi người rồi cố ý dừng lại chỗ cậu Tuân.
Tuân, người nhận được nhiều sự chú ý nhất lúc này lại chẳng hay biết có mấy ánh mắt say mê hướng về mình. Cậu đang bận nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên gặp Đào hồi sáng. Mỗi khi nghĩ đến Đào là đôi môi phớt hồng của Tuân vô thức cong nhẹ, trái tim ngọt lịm, cậu chuẩn bị giọng ngâm thơ, giọng nói trong và ấm vang khắp không gian:
Gặp người giữa tiết tháng Ba
Ngày xoan nở rộ, tím thơ áo nàng
Thấp thoáng ánh mắt dịu dàng
Thướt tha áo lụa, môi son, má đào
Hỏi trời: Gió bận gì sao?
Vì sao không giúp đưa duyên, trao tình.[1]
Giọng nói trong trẻo của Tuân vừa dừng lại cũng là lúc khoảng không gian đột nhiên im phăng phắc, phủ quan tĩnh lặng đến mức người ta nghe thấy được tiếng hít thở của người bên cạnh.
“Phì.” Có người không nhịn được bật cười thành tiếng.
Họ cười không phải vì thơ của Tuân quá tệ mà vì thất vọng, nào có ai ngờ một trong hai người hiếm hoi của huyện được nhận sự chỉ dạy của quan tế tửu trên kinh lại có thể ngâm ra bài thơ tầm thường, không có gì đặc biệt. Phải biết rằng, những người hiến thơ trước đó nếu không làm thơ ca ngợi non sông đất nước thì cũng ngâm những vần thơ bày cách an dân, trị thuỷ. Người tệ nhất cũng ngâm được vài câu thơ bày tỏ lòng biết ơn với quan huyện. Nhìn chung ai cũng muốn phô bày toàn bộ tài học và sự am hiểu về kinh sử, chính sự của mình. Riêng chỉ có mình cậu Tuân khác biệt, cậu đã không chủ động bàn luận, góp thơ với mọi người thì thôi đằng này còn ngồi im ỉm trong góc, chẳng đoái hoài đến ai. Đã thế còn ngâm ra bài thơ mang nội dung nữ nhi tình trường, sao mà trái ngược với vẻ bề ngoài thanh tao đến thế?
Ngay cả quan Trần Đức mới đầu dành sự ưu ái đặc biệt cho cậu Tuân bây giờ cũng hiện rõ vẻ thất vọng trên mặt. Quan nghĩ rằng cậu sẽ xuất sắc và nổi trội trong đám học trò trẻ, ai ngờ…cậu chỉ được mỗi cái mã bên ngoài.
Tuy thơ của cậu Tuân không được lòng quan huyện và cánh đàn ông nhưng lại nhận được sự ưu ái của phái nữ, nhất là cô Thuý. Thuý tưởng thơ của Tuân dành tặng cho mình, gương mặt kiêu sa đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng không dám nhìn về phía cậu. Thuý vén sợi tóc loà xoà trước trán ra sau vành tai, lòng thầm tiếc nuối vì Tuân chỉ là con của nhà địa chủ bình thường, tài học cũng bình bình, không có gì nổi bật. Tuy cậu là con của nhà giàu nhất huyện nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của cô, từ thời cổ chí kim đến nay thứ tự “sĩ nông công thương” vẫn luôn rõ ràng, cao nhất là sĩ và thấp nhất là thương. Nếu muốn cô để ý thì cậu Tuân nhất định phải đỗ đạt khoa cử, còn không thì… cứ xem như hai người có duyên nhưng không có phận.
Tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai Tuân nhưng cậu mặc kệ, chẳng mảy may dao động trước những lời đàm tiếu chê bai, cậu điềm nhiên như không tự rót cho mình một ly trà rồi ngồi nhâm nhi. Cậu nghĩ, mình là người cuối cùng góp thơ nên chắc hội thơ nhạt nhẽo này sắp kết thúc rồi nhỉ?
Quan Trần Đức giơ tay ngăn những tiếng cười đùa chỉ trỏ xung quanh. Ông đưa ra đánh giá khái quát:
“Vậy là tất cả mọi người đều đã góp thơ, ai cũng có tài học cao rộng, học nhiều, biết nhiều. Quan rất vui mừng phấn khởi, nhân tiện có lời khen. Trong số những bài thơ sĩ tử trình lên, xét số lượng hay chất lượng thì người đứng đầu hôm nay thuộc về con trai của huyện thừa[2] - cậu Lê Hoàng Minh, có ai có ý kiến gì không?”
Vài người bất mãn trong lòng nhưng lời quan đã định nên không dám nói gì thêm. Đùa à? Làm gì có ai dám làm phật ý quan. Số còn lại tất cả đều đồng tình với ý của quan Trần Đức. Cậu Minh ngâm một lần năm bài thơ với đủ loại chủ đề phong phú, thơ không chỉ hay và ý nghĩa mà còn thể hiện được tài học ưu tú, câu từ vần điệu đối xứng rõ ràng. Quả đúng là người có triển vọng đoạt Giải Nguyên tháng sau; nào như cháu ruột của vị chánh tam phẩm nào đó.
“Nếu không ai có ý kiến thì mời cậu Minh lên nhận thưởng.” Quan huyện hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, ông nói tiếp: “Phần thưởng bí mật dành cho người đứng đầu là…”
Tất cả mọi người dù ở trong nhà hay ngoài sân đều nghển cổ lên để nghe. Quà bí mật là gì đây?
“…Là có cơ hội được quan gả con gái cho nếu đứng một trong ba thứ hạng đầu kì thi Hội[3] năm sau."
“Ơ? Sao lại là thi Hội mà không phải thi Hương? Trời ạ!Trở thành ba người đứng đầu kì thi Hội đâu có dễ.” Ngoài sân, vài người bất mãn nói nhỏ.
“Đúng đấy, phần thưởng của quan có cũng như không. Huyện ta hơn mười năm nay làm gì có người đỗ thi Hội chứ đừng nói xếp được vào hàng ba người đứng đầu.”
“Gớm! Lại chả thế à. Mấy anh tưởng lấy được quý nữ nhà quan dễ chắc? Đâu phải tự dưng người ta bước sang tuổi mười tám rồi còn chưa lấy chồng. Do mắt cao quá đấy.”
“Ấy.” Một người mặc áo xám vỗ nhẹ vào vai sĩ tử vừa nói chuyện, trách: “Be bé cái mồm, cẩn thận truyền đến tai quan, quan bắt bỏ tù bây giờ.”
“Rồi, biết rồi! Mình ngồi xa thế này, lo gì.”
Kết quả được công bố đồng nghĩ với việc hội thơ đã chính thức khép lại, mọi người tuy có chút tiếc nuối nhưng ai cũng đạt được điều hay cho riêng mình nên vui vẻ ra về; có người kết giao thêm bạn mới hoặc thăm dò được tài học của đối thủ kì thi Hương tháng sau. Đặc biệt nhất phải kể đến chuyện quá nửa sĩ tử mang trong mình mộng tưởng đỗ đạt công danh, từ đó có cơ hội rước quý nữ nhà quan về nhà.
…
Vừa thấp thoáng nhìn thấy dáng người thư sinh, Đào đã hí hửng, phấn khởi chạy về phía Tuân, hai mắt nó sáng bừng, miệng cười không ngớt. “Cậu, cậu ơi.” Đào vẫy tay liên tục nhằm thu hút sự chú ý của cậu Tuân.
Cậu Tuân bước nhanh về phía Đào, tinh thần thoải mái , gương mặt sáng láng, cậu cũng cười, cười rất tươi là đằng khác. Cậu Tuân định đưa tay nắm tay người yêu, nhưng chợt nhớ xung quanh có nhiều người nên đành ngậm ngùi buông xuôi.
“Đào đợi bên ngoài có mệt không? Thơ với từ lâu quá, lần sau cậu không tham gia nữa, thà ở nhà còn hơn.” Tuân không kìm được lòng mình đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu con Đào, cậu xoa vài cái rồi thôi nên không gây chú ý. Cậu nghĩ mình đã giấu kĩ tình ý nào hay ánh mắt dịu dàng đang nhìn Đào của mình đã phơi bày tất cả.
“Dạ không mệt ạ. Em đứng xem ca trù thích lắm.”
Tuân cười khẽ: “Cậu cũng thấy vậy, em xem ca trù quên luôn cả cậu kia mà. Suốt cả buổi cậu có thấy em ngó vào nhà lần nào đâu.”
“Ô! Sao cậu biết hay vậy?” Con Đào ngạc nhiên, thấy ngại vì bị cậu trách. Đúng là nó mải xem ca múa biểu diễn nên "tạm thời” quên cậu thật.
“Em đoán xem?” Vì suốt cả buổi ánh mắt của cậu chỉ hướng về phía em chứ sao nữa, Tuân nghĩ thầm.
Đào biết mình đuối lý nên đánh trống lảng, nó ngước mắt hỏi cậu Tuân: “Giờ mình về hả cậu?”
“Ừ, trước tiên ghé qua quán trọ lấy đồ gửi lúc chiều đã. Xe ngựa hẹn đón chắc đang đợi ngoài cổng rồi.” Tuân thôi không trêu người yêu nữa.
“Dạ.” Đào vui vẻ, tung tăng nhảy chân sáo theo cậu.
Sau khi lấy đồ rồi lên xe ngựa, cậu Tuân âm thầm nắm chặt tay Đào, vì xe ngựa không có rèm che nên cậu chỉ có thể lén lút tình tứ với người yêu, cũng may trời tối, bác phu xe không phát hiện ra. Phát hiện này khiến cậu Tuân đắc ý vô cùng, miệng cười tươi rói. Đào ngồi bên cạnh bất lực nhìn cậu, tay của nó bi cậu xoa nắn đến mức đỏ bừng rồi kìa.
Ôi chao! Miễn cậu thích là được, nó chiều!
“Phiền bác đi chậm hơn giúp tôi.” Cậu Tuân bất ngờ đưa ra yêu cầu với người đánh xe.
“Dạ được, thưa cậu.” Bác phu xe sảng khoái đáp ứng.
Đào tưởng xe chạy nhanh quá làm cậu khó chịu, nó lo lắng hỏi dồn:
“Cậu sao thế ạ? Có phải xe ngựa xóc khiến cậu mệt không?"
Tuân lắc đầu, cậu ghé sát vào tai Đào, hóm hỉnh thì thầm:
“Không phải, do cậu chưa muốn về ngay. Cậu chỉ ước con đường về nhà dài gấp đôi gấp ba để được ở bên em nhiều hơn. Về nhà gò bó khiến cậu khó chịu."
Đào hiểu ra, thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực cậu. “Cậu này!” Cậu mà còn thế này thì em mới là người chịu không nổi ấy.
Xe ngựa chậm chạp lăn bánh trên con đường đất đỏ bằng tốc độ sánh ngang với xe bò. Nhưng, đường về nhà dù xa đến mấy cuối cùng vẫn phải có đích đến, thoáng cái xe ngựa đã tiến vào địa phận làng Hoài. Cậu Tuân nhìn đăm đăm vào cổng làng phía trước, chề môi không vui. Tuân vắt óc nghĩ cách kéo dài thời gian về nhà.
“Ai ôi! Tự dưng cậu thấy dạ dày khó chịu quá Đào ơi.” Tuân ôm ngực, ôm đầu kêu la.
Đào nghe cậu Tuân kêu đau thì cuống cuồng cả lên, nó vội vàng ân cần hỏi han:
“Cậu sao thế ạ? Sao tự dưng lại đau bụng? Hay ở nhà quan cậu ăn đồ lạ gì rồi? Trời ơi, thế có dở người không chứ?”
Tuân nghĩ thầm trong đầu, cậu nào có ăn uống gì ngoài uống một ấm trà Mạn. Nghĩ thế nhưng ngoài miệng cậu bảo:
“Chắc… chắc là vậy rồi. Bụng cậu khó chịu quá!” Giọng Tuân run rẩy dữ dội.
Đào hốt hoảng, quay đầu giục phu xe:
“Bác Bắc ơi, bác đi nhanh hơn giúp cháu với ạ.” Mặt Đào tái mét bổ sung một câu: “Cậu nhà cháu gấp đi lắm rồi!”
“Khụ, khụ…” Tuân che miệng ho liên tục, cậu bị sặc nước bọt do câu nói của Đào. Vành tai của cậu hơi đỏ do xấu hổ. Cậu trơ mắt nhìn xe ngựa phóng nhanh như bay. Thế này là thế nào? Đào hiểu lầm ý cậu, cậu muốn đi chậm hơn cơ mà. “Đào… từ từ… cậu không phải bị đau bụng mà…. bị say xe ấy, cậu buồn nôn quá. Sợ xe đi nhanh cậu nôn ra mất."
Đào ngơ người, nghi ngờ hỏi lại:
“Cậu bị say xe á?” Người đi xe ngựa từ nhỏ đến lớn như cậu có khả năng say xe ư?
“Đúng rồi, đúng rồi.” Tuân gật đầu như giã tỏi.
“Vậy… giờ phải làm thế nào hả cậu?” Con Đào vẫn nhìn cậu Tuân bằng ánh mắt hoài nghi.
“Mình làm thế này…” Khoé môi Tuân thoáng nhếch lên cao trông gian vô cùng.
Một lát sau, trên con đường làng tối om xuất hiện hai bóng người công khai nắm tay nhau về nhà. Cậu Tuân hài lòng nhìn Đào đang sánh bước cạnh mình. Phải thế chứ! Ý muốn của cậu là thế này, ha ha.
“Đào ơi, hôm nay sao đẹp nhỉ?”
“Em thấy có ngôi sao nào đâu mà cậu bảo đẹp.” Đào ngẩng đầu nhìn trời.
“Không, thứ cậu nói không phải là sao trên trời mà là đám sao đang bay là là dưới đất kia kìa.” Cậu Tuân chỉ tay về phía ruộng cải nhà bà Sao, nơi được thắp sáng bởi ánh sáng xanh lam của đom đóm
“Oa! Đom đóm đẹp quá!” Đào reo lên. “Mình xuống bắt chơi đi cậu."
“Được, cậu nghe em." Tuân yêu chiều đáp.
____
Chú thích:
1. Bài thơ “Gửi tình”, Lan Anh Chu.
2. Huyện thừa: Chức quan dưới quan tri huyện, đảm nhiệm việc quản lý sổ sách, công văn, hình tụng liên quan đến các thủ tục hành chính của địa phương.
3. Thi Hội: Kì thi tổ chức sau kì thi Hương, thường được tổ chức sau một năm.
Bình luận
Trần Thương Mai
Không yêu thì thôi, đã yêu là lộ quá trời tâm cơ kkk