Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 46: Phía Trước Con Đường Đầy Giông Bão

Màn đêm trên cánh đồng làng Hoài yên bình và thơ mộng đến lạ, đêm đen tựa như tấm lụa mềm mại trải dài giữa trời. Vầng trăng nghiêng mình ẩn sau đám mây lớn, soi ra quầng sáng bảy sắc cầu vòng tuyệt đẹp. Ánh trăng trắng bạc dịu dàng thả xuống mặt đất, dịu êm vắt qua bờ vai chàng trai trẻ đang cong môi nở nụ cười.

Cậu Tuân ngồi trên mép bờ ruộng, khoé môi nở rộ nhìn dáng người hoạt bát của người con gái cậu thương đang vui vẻ chơi đùa trong ruộng hoa cải. Trong đôi mắt đen láy của Tuân phản chiếu vô vàn những đốm sáng nhỏ bé chập chờn của đom đóm, bên tai nghe tiếng ếch nhái và tiếng kêu râm ran của dế mèn hoà cùng tiếng cười duyên của Đào tạo nên một bản nhạc rộn rã. Cậu ngồi vắt một tay lên đầu gối, tay còn lại chống xuống đất làm điểm tựa hơi ngả người ra sau. Tuân say mê ngắm Đào, cậu nghiêng đầu nghe tiếng cười trong trẻo của người yêu mà lòng ngọt lịm; sự rung động sâu từ trong tâm hồn khơi lên cảm giác tê nhẹ lan truyền khắp người khiến cậu bủn rủn chân tay. Tuân cảm thán trong lòng: Sao mà đêm có thể đẹp như thế?

“Cậu, cậu ơi! Xuống đây chơi!” Đào vẫy tay gọi Tuân, mắt nó sáng bừng, hai má đỏ hây hây. “Xuống đây bắt đom đóm cậu ơi.”

Chưa kịp để Tuân tỏ thái độ, con Đào đã tung tăng chạy về phía cậu, đưa tay túm chặt cổ tay Tuân kéo đi.

“Xuống chơi đi cậu, vui lắm!”

Tuân không từ chối mà để mặc cho Đào kéo mình về phía ruộng cải già nhà bà Sao. Cậu ngẩn người, nhớ lại hồi nhỏ Đào cũng hay chạy vào phòng kéo cậu ra ngoài chơi như bây giờ. Đợi đến khi hoàn hồn Tuân đã thấy mình bị bao phủ bởi sắc vàng và mùi hương thoang thoảng của hoa cải. Đào đã buông tay cậu từ bao giờ, nó mải mê chụm hay hai với nhau để chụp đom đóm.

“Cậu ơi, thi xem ai bắt được nhiều đom đóm hơn không?”

Tiếng nói rộn ràng của Đào truyền vào tai Tuân. Cậu gật đầu, đáp khẽ:

“Ừ, thi xem cậu với Đào ai bắt được nhiều đom đóm hơn nhé."

Và thế là, giữa cánh đồng chốn làng quê yên bình dân dã có hai bóng người vui vẻ chơi đùa. Tiếng cười lanh lảnh của con Đào vang lên không ngớt. Sau mỗi lần bắt được một con đom đóm Đào đều vui mừng hô to:

“A, em bắt được thêm một con nữa rồi cậu ơi.”

“Một con…”

“Hai con…”

“Năm con…”

“Cậu bắt được mấy con rồi ạ?”

Tuân cúi đầu, nhìn con đom đóm đang lập loè giữa lòng bàn tay, đáp:

“Cậu bắt được một con.” Giọng cậu dịu dàng, lẫn vào tiếng gió đêm.

“Ha ha ha, đom đóm dễ bắt thế mà cậu bắt được một con thôi á?” Đào cười chẳng chút nể nang.

“Ừ, Đào giỏi thật đấy!” Cậu Tuân mở lòng bàn tay thả đom đóm bay đi.

Đom đóm nhỏ chậm rãi bay lên, mang theo ánh sáng xanh vàng mong manh như những vì sao rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng chập chờn của đom đóm không đủ sức thắp sáng đêm đen, nhưng lại có sức mạnh khiến bóng tối trở nên dịu dàng, dịu dàng y như cách mà Tuân yêu Đào.

Tuân cong môi, trìu mến nhìn Đào, cậu say mê nhìn người yêu, biển đom đóm đẹp như thế nhưng trong đôi mắt tình của cậu chỉ có mỗi hình bóng của Đào. Tuân nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình nghe thấy:

“Nàng tiên nhỏ… nàng tiên của cậu."

Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, khi cả người đã thấm mệt Đào mới chịu ngồi nghỉ ngơi. Nó tự nhiên, thoải mái ngồi tựa vào vai cậu Tuân, khoan khoái ngửi hương gỗ nhẹ trên người cậu. Cuộc thi bắt đom đóm vừa nãy không rõ kết quả ai thắng ai thua vì mới đầu Đào còn nghiêm túc đếm nhưng về sau nó mải làm lồng đèn đom đóm cho cậu xem nên quên khuấy mất.

Đột nhiên có một con đom đóm bạo gan bay đến đậu lên chóp mũi nhỏ xinh của con Đào khiến nó bị nhột. Đào dùng tay bắt con vật xuống rồi thả đi, khoảng khắc tay nó lướt qua chóp mũi Đào đột nhiên cúi đầu nôn khan:

“Oẹ…”

Tuân giật mình cúi đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của Đào. “Đào sao thế? Sao tự dưng lại nôn khan?” Ánh mắt cậu tràn ngập lo lắng.

Đào mếu máo trả lời:

“Hu hu, tay em hôi quá cậu ơi.” Con hầu tiếp tục đưa tay lên gần chóp mũi. “Oẹ! Kinh quá!”

“Oẹ."

“Ụa.”

Tuân nhìn hành động ngửi tay lặp lại của Đào, cậu cười bất lực, nắm chặt tay người yêu không cho ngửi tay nữa.

“Đã biết tay hôi sao em còn ngửi? Nghịch đom đóm thì phải chịu tại vì chúng vốn có mùi hôi mà. Lần sau muốn bắt đom đóm nhớ mang theo vỏ trứng gà, đừng dùng tay nắm trực tiếp như vừa nãy.”

Đào gật đầu, sụt sịt. Bỗng có suy nghĩ ranh ma, nghịch ngợm loé lên trong đầu nó. Con Đào híp mắt nhìn cậu Tuân, bảo:

“Cậu thử ngửi tay mình xem có hôi không?”

Tuân lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, cậu nghĩ tay cậu cũng giống như tay em thôi.”

“Đi mà, cậu ngửi thử xem!” Đào năn nỉ, nhìn gương mặt trắng nõn trắng nà của cậu không biết khi nhăn nhó sẽ trông như thế nào nhỉ? Ánh mắt Đào gian manh, nó đột ngột bổ nhào về phía Tuân, miệng cười toe toét:

“Cậu không ngửi tay của mình thì ngửi thử tay của em đi,  thơm lắm, ha ha…”

Tuân bị tấn công bất ngờ nên không kịp đề phòng, bị đẩy ngã ngửa người về phía sau, lưng cậu chạm vào thảm cỏ đọng sương đêm, hơi lạnh. Đào thì vô tư chẳng mảy may để ý tư thế kì lạ giữa hai người, nó hùng hổ bổ nhào lên người cậu Tuân nhất quyết bắt cậu ngửi tay mình cho bằng được. Tuân và Đào kẻ đẩy người kéo, cùng giằng co trên bãi cỏ. Tiếng cười vui vẻ của con Đào hoà lẫn với tiếng xin tha của cậu Tuân làm cả một góc cánh đồng sống dậy, rạo rực niềm vui.

Mới đầu Tuân còn thấy bình thường, nhưng sau một hồi giằng co, thân hình đầy đặn mềm mại của Đào ngọ nguậy trong ngực khiến cậu khó chịu. Hương bồ kết trên tóc Đào bao vây, xâm chiếm hơi thở của Tuân khiến gương mặt cậu đỏ ửng. Cậu nhỏ giọng xin tha:

“Đào ơi, tha… tha cho cậu. Đào đứng…”

“Ố? Cái gì cứng cứng dưới chân cậu đây?” Đào ngạc nhiên dừng lại, thôi không nhất quyết bắt cậu phải ngửi tay mình nữa. Hiện giờ sự chú ý của nó dồn hết vào chân mình. “Cộm cộm nha cậu.”

Mặt Tuân tái mét, hơi thở dồn dập, ánh mắt tối sầm nhìn Đào. Cậu lặng thinh, không trả lời câu hỏi của người yêu. Vậy mà con Đào nào hay nỗi khổ của cậu, nó không sợ chết ngọ nguậy chân, vẻ mặt tò mò nhìn xuống dưới.

“Cái gì cứng thế cậu?” Đào lồm cồm bò dậy muốn tìm hiểu rõ.

Tuân nhận ra ý định của Đào, cậu hoảng quá vội nói:

“Túi… túi tiền của cậu.” Giọng cậu run rẩy, âm cuối hơi khàn.

“Túi tiền á? Đâu em xem…” Tay con Đào đòi mò xuống dưới.

“Á.” Đào hét toáng. “Sao cậu đẩy em?”

Tuân hoảng hốt đẩy Đào sang bên cạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn. Bóng lưng cậu cứng đờ, sắc đỏ phủ kín hai tai và mặt, thậm trí lan cả cuống cổ.

Đào ơi là Đào… sao em hành cậu khổ thế hả em?

Phía sau, Đào không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó gãi đầu gãi tai nhìn bóng lưng chạy chối chết của cậu. Đào tưởng cậu giấu không muốn cho nó xem tiền nên tủi thân gào lên:

“Em chỉ muốn xem tiền của cậu thôi chứ có xin đâu mà cậu sợ.”

Tuân khựng người, cậu cứng ngắc quay đầu giải thích bằng giọng trầm khàn:

“Không, không phải… không phải túi tiền của cậu mà là… a…” Tuân bối rối không biết giải thích sao cho phải. Gương mặt thanh tú nhăn nhó khổ sở.

“Hừ, cậu còn chối, rõ ràng là cậu sợ em lấy tiền của cậu nên mới chạy.” Đào làu bàu rồi cúi người nhặt đồ trang điểm, quần áo mua trên huyện hồi sáng lên kẹp dưới nách. “Đấy, cậu sợ đến nỗi chạy bỏ quên đồ đây này."

Tuân có nổi khổ nhưng không thể nói, chỉ biết đứng im một chỗ đỏ mặt.

“Mà cậu đã đựng tiền trong túi rồi còn xâu tiền thành chuỗi làm gì? Đã thế còn xâu rõ dài.” Đào nói to. “Cho em sờ cái cũng không cho, cậu keo kiệt quá!”

“Cậu cho em sờ thử đi cậu, em hứa không xin, chỉ nhìn thôi cũng được.”

“Ầm.” Con Đào trơ mắt nhìn dáng người thư sinh của cậu Tuân ngã xuống ruộng lạc nhà người ta. Nó tận mắt nhìn thấy chân phải của cậu vấp phải chân trái, cả người loạng choạng ngã cắm đầu vào ruộng lạc mới được tát nước.

“Ối cậu ơi, cậu đi đứng kiểu gì mà ngã chổng vó thế cậu ơi?” Đào hốt hoảng chạy tại lôi cậu Tuân ra khỏi ruộng lạc. “Cậu có sao không?”

Cậu Tuân hoa mắt váng đầu, tai ong ong. Cậu xua tay liên tục, miệng lắp bắp:

“Cậu… cậu có sao…à… không sao."

Đào bĩu môi: “Cậu sợ em xem tiền của cậu thế à? Sợ đến mức ngã ướt cả người.”

“Khụ… khụ… sờ… sờ thì không được.” Cậu Tuân bị nghẹn đến khổ, làm sao cậu dám nói rõ nguyên nhân cho Đào.

“Vậy…”

“Nhìn cũng không được.”Tuân vội cắt ngang lời Đào.

“Rồi, em không thèm nữa.” Đào thôi không tò mò nữa. Nó lo lắng nhìn cậu Tuân một lượt từ đầu đến chân, than thở:

“Cậu ngã bẩn hết quần áo rồi này, về nhà bà hỏi biết trả lời sao.”

“Ừm, cậu không sao đâu, em đừng lo.” Tuân chưa hết choáng sau cú ngã, cậu trả lời bừa lại thấy trong miệng có thứ gì đó nên nhai theo bản năng.

“Ơ, cậu đang nhai cái gì thế?” Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng đêm, con Đào thấy miệng cậu Tuân đang nhai nhóp nhép thứ gì, nó nheo mắt nhìn kĩ thì thấy có cọng lá xanh dính trên môi cậu. Đào vội vàng dùng tay áp lên má cậu Tuân, ép mạnh để ngăn cậu nhai tiếp. “Nhả ra, cậu mau nhả ra…”

“Tại sao cậu lại ăn lá lạc thế hả?”

“Ơ.”Tuân ngớ người.

“Ơ cái gì mà ơ!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Nhớ

Nhớ

cái j mà cộm cộm zậy ta

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px