Chương 47: Ta Nắm Tay Nhau Vượt Khó Khăn
Tại gian nhà chính nhà ông Tài, bà Trà ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, chốc chốc bà lại dõi mắt ra bên ngoài ngóng trông bóng cậu quý tử, lòng nóng như lửa đốt.
“Lên huyện làm gì mà giờ này còn chưa về?” Bà lẩm bẩm trong miệng, lo ngay ngáy ngồi đợi Tuân giữa nhà. Bà quay sang vỗ nhẹ lên vai ông Tài đang gật gù buồn ngủ rồi nói nhỏ vào tai ông:
“Này, ông buồn ngủ thì vào buồng ngủ trước đi, tôi đợi con về rồi vào ngủ sau."
Ông Tài giật mình, cơn buồn ngủ bay hơn phân nửa, ông lắc đầu:
“Không được, tôi đợi bà, khi nào bà ngủ thì tôi mới ngủ.” Ông Tài cũng học theo bà Trà, nghển cổ dõi mắt ra ngoài sân. Ông trách: “Cái thằng này, tham gia hội thơ hội thẩn gì mà giờ này còn chưa vác mặt về.”
“Hay là xảy ra chuyện gì rồi hả ông? Tôi lo quá!” Bà Trà vuốt ngực, giọng nói và sắc mặt không giấu nổi sự lo lắng. Bà ngẫm nghĩ một lát rồi cao giọng gọi với ra bên ngoài: “Loan? Con Loan đâu rồi? Vào đây bà bảo.”
Loan đang loay hoay bung đậu đen dưới bếp nghe thấy tiếng bà Trà gọi mình thì thưa “Dạ” một tiếng thật to để đáp lại rồi dập lửa chạy lên nhà chính. Vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa con Loan đã chạm phải ánh mắt lo lắng của bà Trà và đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của ông Tài, nó cúi đầu chào:
“Con chào ông bà ạ. Thưa bà, bà có chuyện gì dặn con thế ạ?"
Bà Trà vẫy con Loan lại gần. “Mày kêu bọn thằng Cử đốt đuốc đi tìm xem cậu về chưa? Giờ hợi[1] rồi mà cậu vẫn chưa về, bà sợ cậu xảy ra chuyện gì, bọn mày đi tìm cậu về cho bà xem nào."
Con Loan nghĩ: cậu lên tận huyện chơi thì tìm kiểu gì? Trong khi đó cậu không đi bằng xe ngựa của nhà. Mà nói mới nhớ, Loan còn chẳng biết cậu đi bằng gì lên huyện, chắc cậu không đi bộ đâu nhỉ? Nếu cậu đi bộ thì về muộn là đúng. Nghĩ trong đầu là thế nhưng ngoài miệng Loan không dám ho he, nó cúi đầu vâng dạ:
“Dạ vâng con biết rồi ạ. Để con xuống gọi Cử và mấy người nữa đi tìm cậu ạ.”
Bà Trà gật đầu, giục con hầu:
“Ừ, tìm thấy cậu thì bảo cậu về nhà ngay không bà lo. Chúng mày đi nhanh lên nhé.”
“Dạ con đi ngay đây bà.” Loan chào ông Tài và bà Trà rồi chạy nhanh về phía dãy nhà dành cho người hầu. Kể ra nó cũng thấy hơi lo thật! Đào đi với cậu Tuân từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?
…
Trong khi mấy người ở nhà đang lo sốt vó, đứng ngồi không yên vì Tuân và Đào thì hai nhân vật chính lại đang tình tứ nắm tay nhau đi lững thững trên đường. Cậu Tuân bước đi rề rà, động tác chậm chạp. Con Đào nghe thấy cậu than thở:
“Ôi chao! Chúng mình sắp về đến nhà rồi Đào ơi!.” Mặt cậu buồn thiu. “Hay là giờ mình quay lại đầu làng rồi đi bộ về được không? Cậu chưa muốn về."
Con Đào trố mắt nhìn cậu Tuân. Con hầu vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào theo kịp được tư duy kì lạ của cậu, sao trên đời này lại có người thích đi bộ như cậu cơ chứ?
“Thôi ạ, em thấy bây giờ về nhà là muộn lắm rồi đấy, cậu còn định đi bộ đến bao giờ nữa?” Đào liếc mắt nhìn đôi chân trần của mình lại nhìn chân cậu đang đi guốc mộc, than thở: “Cậu thì hay rồi, cậu có guốc đi nên đâu bị đau chân. Còn em chân đất mắt toét đi bộ đau chân muốn xỉu rồi đây này.”
Tuân xấu hổ, cậu trách mình sơ ý không tính đến chuyện Đào đi chân đất bị đau chân. Cậu thôi không tìm cách kéo dài thời gian về nhà nữa mà sải dài bước chân, dáng đi nhanh nhẹn khác hẳn trạng thái dềnh dàng vừa nãy.
“Hay là cậu nhờ thợ mộc đóng cho Đào một đôi guốc nha? Sau này em đi bộ nhiều sẽ không bị đau chân nữa.”
Đào phì cười trước đề nghị của Tuân. “Ha ha, dạ thôi ạ. Em đi chân đất quen rồi. Em phải ra đồng làm việc chứ có được thảnh thơi như cậu đâu mà đòi đi guốc. Hơn nữa, cậu đã thấy con ở nào đi guốc chưa? Em mà mang guốc dân làng người ta cười cho thối mũi ra đấy, ha ha.”
Tuân không đồng ý, nhưng Đào nói đúng nên cậu không phản bác được câu nào. Cậu nghĩ, muốn Đào đi guốc không bị người ngoài chỉ trỏ cũng dễ thôi.
“Đào về làm vợ cậu là được ngay ấy mà.”
Cậu Tuân đột ngột buông ra một câu khiến Đào ngây người, vội đánh trống lảng:
“A, mình về đến nhà rồi cậu ơi.” Đào chỉ tay về phía cánh cổng lớn trước mắt.
Trong đôi mắt đen láy của Tuân dấy lên chút tiếc nuối, cậu gật đầu, cúi người ghé sát vào tai Đào thủ thỉ:
“Đào vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu.”
Con Đào rụt cổ, vành tai bị hơi thở ấm nóng của Tuân khích thích trở nên đỏ ửng. Nó lắp bắp mãi không thành câu: “Em… em… cậu… cậu…”
“Hử?” Tuân cố ý hạ thấp tông giọng làm cho âm thanh bị ngâm trong cổ họng khá lâu, âm điệu u dương, trầm khàn. “Đào có chịu gả cho cậu không?"
Lại nữa rồi! Cậu lại dùng giọng điệu này để quyến rũ nó! Con Đào gào thét trong lòng, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa không chống đỡ được cơ thể. Đào ôm hai má nóng hổi, mắt long lanh không dám nhìn Tuân, nó gật đầu bừa để đáp lại câu hỏi của cậu.
Tuân cong môi cười, vì đã đạt được mục đích nên cậu thôi không trêu Đào nữa. Cậu đứng thẳng người dáng vẻ nghiêm túc, thanh tao quay trở lại. Cậu bảo với người yêu:
“Em về trước đi, không cần đi cùng cậu lên nhà trên đâu.” Nói đoạn, cậu nhét đồ trang điểm và đồ mua riêng cho Đào hồi sáng vào tay nó. “Em mang về buồng cất kĩ, đừng để ai biết em có mấy thứ này.”
Đào không hiểu dụng ý trong lời của Tuân, ngây ngô hỏi lại:
“Tại sao lại không được để cho người khác biết vậy cậu?"
Cậu Tuân híp mắt nhìn đôi mắt tròn xoe và gương mặt ngây thơ của Đào, cậu không nhịn được cúi đầu chạm nhẹ vào môi người yêu rồi vội rời đi. “Chẳng phải em không muốn để người khác biết chúng mình yêu nhau còn gì. Em nghĩ người ta tin em có đủ tiền để mua mấy thứ này chắc.”
Bấy giờ Đào mới vỡ lẽ, hiểu được dụng ý của cậu. Đào thấy chỗ vừa được cậu hôn nhẹ hơi tê. Cơn tê dại lan từ đôi môi anh đào chúm chím xuống tận tim, khuấy động tâm hồn bình yên phẳng lặng của nó, ngọt lịm. Đào vô thức liếm nhẹ môi mềm khiến ánh mắt người bên cạnh tối sầm. Trước khi cậu Tuân kịp hành động con Đào đã ba chân bốn cẳng ôm đồ chuồn mất hút, để lại dáng người thư sinh đứng ngẩn ngơ trước cổng, lòng mang thương nhớ.
Cậu Tuân dõi mắt đến khi dáng người nhỏ xinh của Đào khuất sau cánh cổng. Cậu cười khẽ, tâm trạng vui vẻ chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi bước vào trong. Vừa mới bước chân lên thềm Tuân đã phải đối diện với hai ánh nhìn chằm chằm từ thầy u khiến cậu chột dạ vội rụt chân về tính đánh bài chuồn.
“Anh Tuân đi đâu mà giờ mới về?” Bà Trà lên tiếng, thấy con về nên bà yên tâm, tâm trạng bồn chồn bay sạch. Bà bình tĩnh quan sát cậu quý tử một lượt từ đầu đến chân.
Tuân cứng ngắc xoay người, cậu cười giả lả:
“Thưa u, con lên huyện tham gia hội thơ quan Trần Đức tổ chức về ạ. Sao muộn thế rồi mà thầy và u chưa đi ngủ? Không biết có chuyện gì…” Giọng cậu càng nói càng nhỏ, tất nhiên là cậu biết rõ lí do vì sao muộn rồi mà bậc sinh thành vẫn chưa ngủ.
“Vì chờ anh đấy.” Ông Tài trả lời, giọng có ý trách cứ. “Anh tham gia hội thơ kiểu gì mà người ngợm, quần áo bẩn hết thế kia? Ngã à?"
Tuân ngãi đầu, cậu đứng thưa:
“Dạ vâng ạ, con bị ngã ngoài đồng.”
“Đi đứng kiểu gì mà để bị ngã? Con Đào đâu? Sao nhà có xe ngựa không đi lại ra ngoài thuê xe?” Ông Tài chất vấn, ông biết được chuyện Tuân thuê xe nhà bác Bắc là nhờ thằng Cử đi hỏi dò về báo lại. Chả trách năm, sáu thằng hầu đốt đuốc đi tìm mà không thấy người, ai ngờ được thằng quý tử nhà ông đi đường ruộng về. “Anh cũng ẩm ương lắm cơ!”
“Con nổi hứng muốn về nhanh nên mới đi tắt qua cánh đồng về nhà. Do trời tối nên con bị trượt chân ngã xuống ruộng, còn Đào con bảo về trước rồi ạ.” Tuân nói dối không chớp mắt.
“Gớm! Anh ngồi xe ngựa về thẳng nhà không nhanh hơn à?” Ông Tài hỏi vặn còn bà Trà im lặng ngồi nhìn hai người đấu khẩu.
Tuân bị nói cho nghẹn họng, cậu trả lời qua loa muốn lấp liếm cho xong chuyện mà bị ông Tài hỏi xoáy đến mức á khẩu. Mắt cậu đảo quanh một vòng rồi tươi cười giơ cao quà trên tay, cậu lơ câu hỏi của thầy mình, chuyển qua nịnh nọt u:
“Hôm nay lên huyện con mua cho u Trà đồ trang điểm đẹp lắm này. U xem có vừa ý không."
Hàng mày lá liễu của bà Trà giãn ra, bà vui vẻ xem đồ, nhìn từng món đồ phấn son được đặt trong hộp sứ tinh xảo khiến bà vui như mở hội, cười không khép được miệng:
“U cảm ơn. Thế anh đã ăn uống gì chưa? Có đói không để u kêu người dọn cơm.”
Tuân xoa cái bụng xẹp lép, lõng bõng nước trà của mình, đáp:
“Dạ không cần đâu u, con ăn ở hội thơ rồi ạ.”
“Ừ.” Bà Trà gật đầu, không nói gì thêm.
“Hừ!” Ông Tài khoanh tay hừ lớn.
Tuân biết thầy ghen nên quay đầu cười trộm. Cậu lôi ra một gói đồ to, được gói cẩn thận bằng giấy đưa ra trước mặt ông Tài. “Con có mua trà thượng hạng cho thầy đây.” Cậu bổ sung: “Trà hoa mộc[2] thương lái buôn từ trên kinh thành về, hàng hiếm đấy thầy.
Ông Tài nhận lấy gói giấy rồi ở ra xem, khoảnh khắc lớp giấy được mở ra làm cho không khí tràn ngập hương vị thanh mát đặc trưng của trà và hương hoa mộc dịu nhẹ, tươi mát. Ông Tài thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, ông cười hớn hở:
“Ha ha, đúng là trà quý! Anh Tuân nhanh đi tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi sớm đi nha.” Phú ông quay sang vợ mình, bảo: “Đi ngủ thôi bà, muộn rồi.”
Nhìn bóng dáng thầy u quấn quýt về phòng, Tuân thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được cửa ải khó. Cậu định về phòng lấy quần áo tắm rửa thì đụng phải con Mơ đang thập thò ngoài cửa. Cậu nghe thấy con hầu chào thế này:
“Dạ, em… em chào cậu ạ.”
___
Chú thích:
1. Giờ hợi: khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ tối.
2. Hoa mộc: nhiều nơi gọi là mộc tê, quế hoa. Loại hoa thường được dùng để ướp với trà tạo mùi hương.
Bình luận
Trần Thương Mai
Quyết không để chap nào dưới 100 tym