Chương 48: Em Ơi, Em Chẳng Biết Đâu
Mơ chào Tuân bằng giọng lí nhí, con hầu thấp thỏm chờ đợi phản ứng của cậu chủ. Lần đầu tiên nó không cúi đầu khi chào mà dám ngẩng đầu và nhìn cậu Tuân bằng ánh mắt long lanh pha lẫn chút mong chờ. Đôi bàn tay của Mơ vì căng thẳng quá độ nên vô thức vân vê vạt áo, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, sự căng thẳng và lo lắng đang sôi sục trong người khiến lồng ngực của Mơ nóng ran, bồn chồn.
Năm nay Mơ mười sáu, hơn Đào một tuổi nhưng mới chỉ làm con ở tại nhà phú ông vỏn vẹn ba năm lẻ bốn tháng. Nó là con gái cả của gia đình bần nông tại làng Hoài, phía dưới còn có ba đứa em gái và thằng út thầy u cố đẻ cho bằng được. Nhà Mơ nghèo, nghèo đến lỗi từ nhỏ đến lớn Mơ chưa từng được ăn nguyên bát cơm trắng lần nào. Nhà người ăn cơm độn khoai độn sắn, riêng nhà Mơ ăn sắn ăn khoai độn cơm.
Cái nghèo cộng thêm nhà đông con đã vắt kiệt kinh tế gia đình Mơ, cũng là thứ giới hạn trí óc và tầm nhìn của thầy u nó. Mơ ngán ngẩm với suy nghĩ cố đẻ con trai để nối dõi tông đường của họ, hai người thay vì cố gắng làm ăn thì tối ngày mong em trai mau lớn, đỗ đạt công danh để đưa gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ. Cũng chính bởi tư tưởng ấy nên mọi thứ tốt trong nhà đều dành hết cho thằng út. Mơ nhớ như in lần em trai bị ốm nặng, sốt cao nằm liệt giường mấy ngày, thầy u đã bắt thịt con gà mái đẻ trứng duy nhất trong nhà để hầm canh bồi bổ cho em. Tất nhiên, với suy nghĩ trọng nam khinh nữ của bậc sinh thành thì những phần ngon phần tốt của con gà đều dành cho thằng út. Thầy Mơ bảo rằng: “Thằng Thắng nhỏ nhất nên được ăn hai cái đùi, cánh gà cũng để cho Thắng ăn vì cánh sẽ giúp nó bay cao bay xa sau này đỗ đạt còn giúp thầy giúp u, ức gà nhiều thịt để người ốm ăn mới mau khỏi bệnh.” Kết quả, bốn đứa con gái mỗi đứa được chia cho hai miếng sườn gà ít thịt. Hồi ấy, Mơ đang tuổi ăn tuổi lớn nên sau khi ăn xong phần được chia nó bèn vươn đũa muốn gắp thêm, u của nó chẳng chút nể nang gõ thẳng đôi đũa vào đầu nó, quát: “Con gái con đứa ăn ít thôi. Mày lớn to đầu rồi mà còn tranh ăn của em. Để em ăn cho mau lớn, lớn mới giúp thầy u nở mày nở mặt.”
Kể từ lần đó, Mơ mất hết hi vọng, nó thôi không còn ôm suy nghĩ muốn báo hiếu nữa mà chỉ muốn lớn thật nhanh để sớm thoát khỏi gia đình. Và cũng kể từ ngày được làm con hầu cho nhà ông Tài, Mơ chưa từng bước chân qua ngưỡng cửa nhà lần nào. Phải chăng còn sót chút tình cảm được gắn kết bởi sợi dây máu mủ với ba đứa em gái nên tiền công hàng tháng Mơ chia một nửa mang về cho em, khi đưa tiền nó chỉ đứng ngoài cổng, nhất quyết không chịu vào nhà.
Nếu so sánh cuộc sống ở nhà ông Tài với lối sống nheo nhóc trước đây của con Mơ thì làm hầu cho nhà ông đúng là “sướng như tiên”. Bởi vì không chỉ được ăn no, được mặc đẹp hơn, lại được trả tiền công hàng tháng, và điều quan trọng nhất là… có cậu. Hình ảnh khắc sâu vào tâm trí con hầu là khoảnh khắc cậu Tuân đạp nắng hoàng hôn tiến về phía đám hầu vào ngày cậu từ trên kinh trở về. Cho đến tận bây giờ dáng người thanh mảnh, nho nhã và nụ cười dịu dàng của cậu Tuân vẫn xuất hiện đều đều trong giấc mơ của nó.
Mơ biết có hạt giống tình cảm cấm kị đang sinh sôi nảy mầm trong tim, nó biết mình không nên như vậy nhưng không thể điều khiển tâm trí. Mơ bắt đầu để ý cậu Tuân, lén ngắm cậu từ xa hoặc là tìm cách đi ngang qua để được nghe giọng nói trong và ấm của người. Con hầu biết thân biết phận nên chỉ dám giấu tình cảm trong lòng, tự lừa mình rằng thứ tình cảm đó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người nho nhã, lễ độ. Nhưng cho đến ngày nọ, cậu gọi nó lại thưởng tiền rồi nhờ dọn dẹp bãi máu chuột trong phòng, khoảnh khắc ngón tay mát lạnh của cậu Tuân chạm vào lòng bàn tay và khi hương gỗ dễ chịu trên người cậu bao phủ hơi thở đã khiến Mơ bừng tỉnh, nhận ra nó đã yêu cậu từ lâu.
Sau câu chào, thấy cậu Tuân không phản ứng nên con Mơ mừng thầm trong lòng. Nó nghĩ, cậu không phản ứng gay gắt tức là ngầm cho phép nó được xưng bằng em với cậu. Mơ nghe thấy chính mình run giọng nói:
“Dạ thưa cậu, quần áo cậu bẩn hết rồi, cậu có cần nước nóng tắm rửa không để con… em đi đun nước hầu cậu ạ?”
Cách xưng hô của con Mơ khiến Tuân khựng người, cậu nhíu mày, cúi đầu đối diện trực tiếp với ánh mặt lộ rõ sự thấp thỏm của đối phương. Vừa nãy cậu không chắc chắn vì Mơ nói quá nhỏ sợ nghe nhầm nên để yên, nhưng câu vừa rồi cậu đã nghe rõ ràng, Mơ xưng “em” với cậu. Tuân nhìn thẳng vào gương mặt ửng hồng của Mơ và hiểu rõ con hầu đang nghĩ gì, cậu sầm mặt, chút ý cười vương trên khoé môi tắt ngấm.
“Mơ này!” Giọng Tuân lạnh tanh.
“Dạ… dạ cậu…có gì căn dặn ạ?” Mơ nhận thấy thái độ lạnh nhạt của cậu Tuân nên lo lắng lắp bắp mãi không thành câu.
“Mơ thấy con cá biết bay bao giờ chưa?”
Mơ ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của Tuân, nó vừa lắc đầu vừa trả lời:
“Dạ, em chưa thấy bao giờ ạ.”
Hàng lông mày của Tuân nhíu chặt khi nghe rõ từ “em” phát ra từ miệng Mơ, cậu chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống con hầu, thái độ lạnh lùng, xa cách. “Mơ chưa từng thấy vì trên đời này không có con cá nào biết bay. Từ xưa đến nay mọi sinh vật đều có quy luật rõ ràng, cá sống dưới nước, gà lợn sống trên bờ, chim bay trên trời; mèo kêu tiếng mèo, chó sủa tiếng chó.” Cậu dừng lại, dùng giọng điệu nhấn mạnh câu nói tiếp theo: “Con người cũng vậy, người sinh ra ở đâu thì ở đấy, mang phận gì thì yên phận ở đấy, đừng mơ mộng nắm giữ những thứ không thuộc về mình.”
Cậu Tuân đã nói như thế con Mơ dù có ngu đến mấy cũng hiểu được ẩn ý cậu muốn truyền tải. Mặt nó trắng bệch, môi run rẩy không nói thành lời, mới vừa đây thôi nó còn mừng thầm, tưởng rằng tình cảm của mình có bước tiến mới mà giờ đã bị hiện thực vả cho đau điếng. Mơ nghẹn ngào:
“Nhưng mà Đào…”
“Vì cậu muốn thế.” Tuân không có đủ kiên nhẫn để nghe con Mơ nói tiếp. Cậu nghĩ mình đã đủ rõ ràng, dứt khoát. Mơ nhắc đến Đào khiến lòng Tuân trùng xuống vì cậu nhận thấy Mơ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Đào. Cậu nói bằng giọng nghiêm túc cảnh cáo: “Đào khác Mơ, Đào được phép xưng em vì cậu thích và cho phép duy nhất mình Đào làm thế. Nếu Mơ còn muốn làm ở cái nhà này thì tự biết điều gì nên nói và điều gì không được nói. Hiểu không?”
Tầm mắt của Mơ nhoè mờ, cổ họng nghèn nghẹn, đắng ngắt. Mơ không dám chớp mắt hay mở miệng nói chuyện vì sợ bản thân sẽ bật khóc. Con hầu chỉ biết gật đầu mấy cái liền để đáp lại câu hỏi của cậu chủ. Nó hiểu rồi, đã hiểu… cả đời này không bao giờ có thể nắm tay cậu.
Tình em trao từ thuở nào,
Thương ngay từ lúc anh cười với em.
Tưởng đâu một thoáng dịu êm,
Ai ngờ day dứt, đơn phương tối ngày.
…
Đào mới vừa đi thay quần áo, rửa chân tay về, nó ôm thau quần áo bẩn vừa đi vừa ngân nga hát trông rất vui vẻ. Con Đào đang định về ngủ thì bắt gặp bóng dáng hớt hải của con Mơ chạy về phía này. Đào hớn hở vẫy tay chào to:
“Em chào chị Mơ, chị đi đâu muộn thế? Chưa ngủ à?"
Mơ dừng lại, viền mắt đỏ hoe, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của Đào. Con Mơ không thèm chào cũng không ừ hử câu nào đã quay ngoắt người bỏ đi. Đào thấy vậy thì sững sờ, trước giờ chị Mơ có bao giờ đối xử lạnh nhạt với nó như thế đâu. Mà hình như chị đang khóc thì phải. Suy nghĩ này khiến Đào lo lắng, vội vàng chạy đuổi theo nắm cổ tay Mơ khéo lại hỏi han:
“Chị Mơ có chuyện gì thế ạ? Sao chị khóc?”
“Phiền quá! Tránh ra!” Mơ gắt rồi dùng lực mạnh hất phăng tay Đào ra khỏi tay mình. Lực mạnh đến nỗi Đào mất thăng bằng tí nữa đánh rơi thau quần áo xuống đất. Đào bị như thế nhưng Mơ chẳng thèm đoái hoài, quay người bỏ đi một mạch.
Đào bị quát đến nỗi sững sờ cả người, nó đứng đơ như khúc gỗ nhìn bóng lưng tức giận của Mơ, không hiểu vì sao Mơ lại cáu gắt với mình.
“Chị Mơ sao thế nhỉ?”
“A!” Đào giật bắn người khi bất ngờ bị ôm từ phía sau, theo bản năng nó định giãy thì nghe thấy giọng cậu Tuân vang lên:
“Đừng sợ, là cậu.”
Đào kinh ngạc lần hai, sao tối nay ai cũng lạ thế không biết? Hết chị Mơ lại đến cậu. Cậu còn dám ôm nó công khai nữa chứ.
“Cậu sao thế?”
Tuân vùi đầu vào hõm vai người yêu, lí nhí đáp:
“Cậu nhớ Đào.”
“Phì!” Đào bật cười trước câu trả lời của Tuân, nó mới tách cậu chưa được nửa canh giờ sao đã nhớ rồi. Đào xoay người định vỗ lưng cậu thì nhận ra Tuân vẫn mặc bộ quần áo cũ, bùn đất trên áo cậu dính đầy sang áo nó. Con Đào trợn mắt, trách: “Sao cậu chưa tắm rửa thay quần áo? Cậu nhìn xem, đất trên áo cậu dính đầy lên người em rồi, trời ạ!”
“Ừm.”
“Sao lại ừm? Cậu lạ thế?” Đào tròn xoè mắt nhìn Tuân.
“Đào ơi!”
“Dạ.”
“Cậu nhớ Đào.”
Con Đào cấm nín, để mặc cho Tuân ôm chặt mình.
Bình luận
Trần Thương Mai
Cậu 10 điểm thẳng thắn rõ ràng nhưng thương Mơ quá, mong shop cứu tình Mơ huhu chối
Trần Thương Mai
Chỉ ai từng đơn phương mới hiểu Mơ như vậy, đã khổ đời lại đau tình, tui từng bị cr từ chối tỏ tình mà đã khóc dưới mưa, chứ bị như Mơ chắc khóc lụt sông😿
Trần Thương Mai
No no, shop gả Mơ cho anh chàng nào nha