Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 49: Có Người Trộm Mến, Thương Thầm Đã lâu

Cuối tháng Bảy, trời chớm bước sang thu nên thời tiết se lạnh vào sáng sớm và buổi tối. Gió heo may phảng phất trên cánh đồng cuối vụ mùa. Trời đã nhá nhèm tối nhưng giữa cánh đồng làng Hoài còn lưa thưa vai bóng lưng lúi húi của nông dân, trong đó bao gồm thằng Cử và con Đào. Hôm nay đám gia đinh nhà ông Tài tập trung thu hoạch hai mẫu lạc sớm, những người khác đã cho lạc lên xe bò kéo về trước chỉ còn Cử và Đào xung phong ở lại nhổ nốt hai luống lạc cuối cùng. Cử chất phần lớn lạc lên quang quánh của mình, thằng hầu lau mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu nhìn Đào đang dùng liềm cắt dây lạc trên ruộng khác cách đó không xa, bảo:

“Đào ơi về thôi, trời muộn quá rồi.”

“Dạ, anh Cử về trước đi, còn ba luống chưa xén lá để em xén nốt rồi về. Làm đỡ anh chị được chút nào hay chút ấy,  tại vì mai mấy anh chị phải đi nhổ lạc sớm.”

“Thôi về đi Đào, việc để đó mai làm cũng được mà.” Cử nhìn trời, giục. “Người ta về hết rồi kìa."

Đào lắc đầu, kiên quyết từ chối vì muốn làm cho xong việc. Tính nó không thích để việc dang dở. “Thôi ạ, anh Cử về trước đi, em cắt nhanh rồi về."

Cử biết không thuyết phục được Đào nên đành ngậm ngùi về trước. Trước khi về, thằng hầu cúi người nhặt thêm vài gốc lạc nữa cố nhét cho bằng được vào đôi quang gánh đã đầy ú ụ. Cử nghĩ, đỡ được Đào tí nào hay tí ấy.

“Vậy anh gánh lạc về trước nha, anh gánh về rồi quay lại gánh tiếp, lúc ấy Đào cắt xong lá lạc là vừa tầm, rồi mình cùng về.”

“Ôi thôi, anh Cử gánh lạc về rồi ở nhà luôn chứ ra đây làm gì nữa. Phần lớn lạc anh gánh hết rồi còn gì, còn chút kia để em gánh về nốt cho.” Đào xua tay liên tục. “Anh yên tâm, em làm sắp xong rồi."

“Đợi anh.” Cử để lại một cậu cụt lủn rồi nhanh chân gánh lạc đi mất.

Ngoài ruộng còn mỗi mình Đào, nó ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ra mọi người đã về gần hết, lác đác phía xa còn hai người đang cúi người rửa chân tay bên con lạch nhỏ, chắc cũng chuẩn bị về nhà. Đào đẩy nhanh tốc độ tay, lưỡi liềm sắc lẹm cắt đôi từng dây lạc dài chỉ để lại một đoạn gốc ngắn khoảng bằng gang tay. Con hầu chăm chỉ, cặm cụi trên ruộng lạc cuối ngày chẳng hay phía xa có hai bóng người đàn ông đang chỉ trỏ về phía mình.

“Thằng Chuột, mày nhìn xem đứa con gái dưới ruộng kia có phải con hầu tên Đào nhà lão Tài không?” Gã Quý béo nheo mắt nhìn Đào, trời sẩm tối cộng thêm gã đã ngoài sáu mươi nên không nhìn rõ. Gã chỉ thấy dưới ruộng có đứa con gái xắn quần quá đầu gối để lộ đôi chân thẳng tắp nuột nà và cặp mông căng tròn đẫy đà đang chổng lên trời.

Thằng hầu có gương mặt nhỏ dài như con chuột chù cúi đầu vâng dạ:

“Dạ bẩm ông, đúng con kia là con Đào, hầu gái nhà ông Tài.” Thằng Chuột cười bỉ ổi, nịnh nọt chủ: “Thưa ông, ông dặn con theo dõi, để ý nó mấy ngày nay nên chỉ cần liếc mắt là con nhận ra, nó là con Đào đấy ông ạ."

Gã Quý gật đầu hài lòng. Gã địa chủ ngoài sáu mươi nhếch miệng để lộ cặp răng vàng khè, nụ cười nửa miệng của gã khiến lớp mỡ dày trên mặt rung liên tục, sự bỉ ổi, tham lam hiện rõ lên mặt. Gã thò tay xuống đũng quần rồi cười khà khà:

“Mả cha nó, sao mà nõn nà, nuột thế chứ lị, ha ha…”

“Ông xem, xung quanh không có ai…” Thằng hầu tên Chuột cười khẩy. “Hay là…”

Gã Quý cười lớn, vỗ vai khen thằng hầu:

“Thằng này được! Việc thành về ông thưởng.”

Thằng Chuột cười nham nhở, đôi mắt ti hí của nó nhìn chằm chằm vào Đào, nó giở giọng nịnh nọt:

“Dạ nếu được thế thì con đội ơn ông nhiều ạ.”

“Đi!” Gã Quý vỗ vai thằng Chuột. “Mày xuống ruộng với ông, nhìn con Đào làm ông nóng hết người, ha ha.”

“Ấy, ấy… Ông khoan hãy đi vội.” Thằng hầu vươn tay giữ chủ, đợi đến khi đối diện với ánh mắt trừng lớn của gã Quý nó mới chịu giải thích: “Ông có nhìn thấy mụ già đang rửa chân chỗ lạch nước kia không?”

Gã địa chủ cau chặt lông mày, không vui gắt thằng hầu:

“Thấy, rồi sao? Sao mày cản ông? Lỡ ra chậm con Đào nó về mất mày có tin ông cho chiếc guốc vào mồm không?”

“Trời ạ! Không phải con muốn cản ông, ông trách nhầm con rồi.” Thằng Chuột sợ bị cho ăn guốc mộc vội vàng phân bua: “Ý con là ông khoa ra chỗ Đào vội mà hãy đợi đến khi mụ già đang rửa chân ngoài kia về nhà đã. Mà nhá, mụ kia mà về là cả đồng chỉ còn mỗi con Đào, lúc ấy nó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe… ổng hiểu ý con chứ?”

Gã Quý nhìn nụ cười bỉ ổi và điệu bộ xoa hai tay vào nhau đầy hèn mọn của thằng Chuột, bật cười. “Thằng này được! Thưởng!” Vừa dứt lời gã địa chủ thò tay vào túi tiền rồi lôi ra mười đồng thưởng cho thằng hầu. “Thằng này thế mà hợp ý ông!”

“Ôi ôi, con đội ơn ông nhiều ạ.” Thằng Chuột hớn hở nhận tiền, trong đầu âm thầm lên kế hoạch giúp chủ. Nhất định hôm nay phải giúp ông “thịt” được con Đào!

Trời càng ngày càng tối, Đào vẫn chăm chỉ cắt dây lạc, chẳng hay có kẻ gian đang rình rập xung quanh. Con hầu vừa làm vừa hát, giọng hát trong trẻo, nữ tính theo đầu gió truyền xa.

“Hay! Đào hát hay quá!”

Con Đào giật mình, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy có hai bóng người: một béo lùn và một cao gầy đang đi về phía này. Đào nheo mắt, cố nhìn xem đó là ai nhưng trời tối quá, nó chỉ lờ mờ nhận ra bóng của hai người đàn ông, nghe giọng cũng thấy lạ nên Đào đoán họ không phải là người làng Hoài.

Mỗi bước chân của gã Quý bước ra là khoảng cách giữa gã và con hầu nhà lão Tài được thu hẹp. Gã nôn nóng trong lòng, hận bờ ruộng quá nhỏ và trơn làm chậm tốc độ của gã.  Gã thèm lắm rồi!

“Mẹ kiếp! Nếu không phải trời tối, đường khó đi thì ông đã bay đến đè con Đào xuống rồi.” Gã địa chủ già càu nhàu, thái độ bực dọc. “Tí nữa ông phải chơi cho bõ mới được, bẩn hết quần áo của ông rồi đây này.”

“Dạ, dạ. Ông nói chí phải.” Thằng Chuột vâng dạ.

Đào dừng công việc cắt dây lạc, nó có dự cảm chẳng lành. Trực giác mách bảo có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra với mình nên con hầu định bụng thu dọn đồ đạc về sớm hơn so với dự kiến. Nghĩ là làm, Đào nhanh nhẹn cất liềm vào thúng rồi cúi người chất nốt số lạc đã nhổ lên quang gánh. Vậy mà làm chưa được một nửa thì động tác trên tay con hầu bị đình chỉ bởi giọng nói trầm đục của gã đàn ông:

“Đào làm việc một mình à? Để ông giúp một tay cho nhanh.” Lão Quý dứt khoát vứt đôi guốc mộc được đóng bằng gỗ quý cho thằng Chuột cầm. Lão đặt chân xuống ruộng lạc, di chuyển nhanh về phía Đào. “Làm xong việc ấy rồi thì ta bàn chuyện khác, ha ha."

Đào giật bắn người, nó nhận ra giọng nói này là giọng của gã Quý làng Duyên. Cái gã nổi tiếng bởi thói háo sắc và sự mất nết của mình. Vì cậy nhà có tiền và có mối giao hảo với quan nên gã coi trời bằng vung, thường xuyên chèn ép, ức hiếp kẻ dưới. Thậm chí, gã còn công khai hãm hiếp con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt. Suy nghĩ khiến Đào rùng mình, hai tay vô thức phòng thủ trước ngực. Ngọn gió heo may đầu thu vốn chỉ mang đến cảm giác se lạnh dễ chịu nay lại mang đến cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến con hầu rùng mình.

“Xung… xung quanh không có ai.” Ôi! Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được mục đích gã địa chủ làng Duyên mò đến đây là gì. Đào ớn lạnh khắp người, cơn hoảng loạn dấy lên trong lồng ngực, nó định bỏ gánh lạc chạy thẳng về nhà.

“Đào định đi đâu đấy? Việc chưa làm xong đã bỏ về thế à?” Gã Quý đứng trước mặt Đào. Do ở khoảng cách gần nên gã có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn tràn ngập sợ hãi của nó. Ánh mắt hoảng sợ của Đào càng kích thích thú tính trong người gã địa chủ. Gã chẳng nể nang mà công khai nhìn nhìn chằm chằm vào đôi chân nuột nà của Đào bằng ánh mắt tham lam rồi khàn giọng nói:

“Đào để ông giúp cho xong việc rồi mình làm việc khác hay ho hơn, nha.” Gã địa chủ nhấn nhá giọng điệu chữ “nha” như gọi mời, dụ dỗ. Đôi mắt ti hí của gã híp thành sợi chỉ, nhìn Đào bằng ánh mắt dâm tà.

Đào gồng người, không để lộ sự yếu đuối ra ngoài, nó cố tình nói to mong át được nỗi sợ hãi trong lòng:

“Dạ thôi không cần, việc tôi tự làm được. Không dám làm phiền đến ông.” Lúc này Đào còn lễ phép vì đối phương chưa tỏ rõ ý đồ. Dù sao gã Quý cũng thuộc tầng lớp địa chủ, gã nắm trong tay nhiều ruộng đất và của cải, lại là chỗ quen biết với nhóm lí trưởng quanh vùng nên ít nhiều cũng có tiếng nói và chỗ đứng.

“Ấy, bậy nào. Sao Đào lại xưng hô xa cách thế?” Gã Quý cười nham nhở, tiếng cười đục ngầu khiến người nghe sởn gai ốc. “Đào cứ xưng em với ông, nếu không ngại thì gọi  bằng anh cũng được.”

“Oẹ.” Đào che miệng nôn khan. Câu nói vừa rồi đã giúp Đào xác nhận được mục đích của gã Quý. Quả đúng là gã có ý đồ xấu nên Đào không giữ kẽ nữa, chửi thẳng:

“Gớm! Già khắm già khú rồi mà còn tí tởn xưng anh. Muốn làm anh thì về mà xưng với mười mấy bà nhà ông ấy, oẹ!”

Động tác che miệng nôn mửa và biểu cảm kinh tởm của Đào đã chọc giận gã Quý già. Gã điên tiết gằn từng chữ:

“Con này ngu! Khôn ngoan thì nằm xuống hầu ông một phen, hầu sướng thì ông lấy về làm vỡ lẽ. Mày về làm vợ ông, được ăn ngon mặc đẹp không sướng hơn làm con hầu cho nhà lão Tài à?"

“Đúng đấy! Về làm bà thứ mười bảy cho ông tao đi.” Thằng Chuột đứng sau nhìn chủ ghẹo gái nãy giờ lên tiếng.

“Tôi kinh! Đứa nào ngu mới chịu về làm vợ cho con lợn giống như ông. Ông thử nghĩ lại xem trong số những người vợ của ông có mấy người tình nguyện gả hay toàn là do ông giở thói hách dịch ép người ta.” Đào vừa lùi về phía sau vừa chửi. Nó định nhân cơ hội kéo dài khoảng cách rồi chạy trốn.

Gã địa chủ bị chửi cho xanh mặt, tức tối quát:

“Con ranh con, mày dám chửi ông là lợn giống, hôm nay ông phải cho mày nhừ đòn mới được!” Gã vừa nói vừa tháo lỏng dây quần. “Thằng Chuột đâu, lên cho ông."

“Dạ.” Thằng Chuột đáp to rồi xông về phía trước. Nó đã nhận ra ý định chạy trốn của Đào.

Con Đào chưa chạy được mấy bước đã bị thằng Chuột  hung hăng chặn lại, Đào bị ép lùi về phía gã Quý. Con hầu hoảng loạn tìm đường chạy trốn, giọng nói run rẩy:

“Cút! Hai người mà còn lại gần là tôi kêu lên đấy.”

“Cứu… có ai không? Cứu tôi với!” Con Đào kêu lớn, giọng của nó run rẩy, chứa đựng sự hoảng loạn tột độ đến nỗi âm cuối bị nghẹn trong cuống họng tựa như tiếng nức nở.

“Ha ha, giờ mới biết sợ à? Ông tưởng vừa nãy mày chửi to lắm mà?” Gã Quý hả hê cười sằng sặc, cơn khoái cảm và mong muốn chinh phục trỗi dậy khiến đũng quần của gã nhô cao. “Kêu to lên, lát nữa kêu càng to ông càng thích, ông chờ mày kêu khàn giọng xem có ai đến cứu không?”

Đào nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ nhưng bàng hoàng nhận ra xung quan không có một bóng người, mọi người đã về nhà từ lâu. Trên cánh đồng trống trải chỉ còn mỗi mình nó và hai gã đàn ông bặm trợn. Giữa tuyệt cảnh, hình bóng thanh mảnh và nụ cười dịu dàng của cậu hiện lên trong đầu con Đào. “Cậu ơi! Cứu em. Em sợ!” Chưa bao giờ Đào thấy sợ hãi và mất phương hướng như lúc này, nó vừa lùi về phía sau vừa gọi Tuân trong tuyệt vọng.

Nếu… nếu hôm nay em không thoát được thì… em thà chết cho xong.

Cậu ơi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px