Chương 50: Có Người Yêu Em Từ Đầu
“Ha ha ha, mày gọi cậu thì làm được gì ông? Chả lẽ người ta lại vì một con hầu thấp hèn mà động vào ông chắc?” Gã Quý lao thẳng vào người Đào rồi vòng đôi tay đầy mỡ ôm lấy eo nó. “Ngoan, nghe lời ông. Chiều ông mấy hiệp rồi ông thưởng tiền cho.”
“Tránh ra, đừng có động vào người tôi.” Đào may mắn thoát được cái ôm của gã địa chủ, nó dựa vào ưu thế trẻ người và tận dụng sự nhanh nhẹn của mình để né tránh hết cái ôm này đến cái ôm khác của gã.
Gã Quý sau mấy lần vồ hụt bị cắm đầu xuống ruộng bẩn hết người thì nổi cơn tam bành, gã mất kiểm soát, chút tâm trạng vui đùa giống như mèo vờn chuột bay sạch. Gã nhổ toẹt bãi nước bọt lẫn đất ruộng ra ngoài rồi nhìn Đào bằng ánh mắt dữ dội. “Cơm ngon ông mời mày không ăn, mày lại muốn uống rượu phạt à?” Nói xong gã cởi phăng áo gấm đắt tiền màu tím than trên người rồi vứt sang bên cạnh, tiếp tục lao thẳng về phía Đào.
“Thằng Chuột đâu? Nhanh chân bắt nó lại cho ông.”
“Dạ vâng ạ.” Thằng hầu trả lời chủ rõ to, nó lao nhanh tới dáng người thướt tha của Đào. Vừa đuổi người nó vừa tự mãn lải nhải: “Mày biết vì sao tao được theo hầu ông không? Vì tao chạy nhanh và khoẻ đấy, mấy năm nay chưa có đứa con gái nào tao không tóm được, bao gồm cả mày đấy Đào ạ.”
Thằng hầu nhà gã Quý không chỉ nhanh mà còn khoẻ như trâu. Con Đào mới chạy được một đoạn nhỏ đã bị thằng Chuột túm được góc áo lôi ngược về phía sau làm Đào ngã sõng soài dưới nền đất ruộng ẩm ướt.
“A cứ… u…”
Tiếng kêu cứu của Đào bị bàn tay thô ráp của thằng Chuột chặn lại. Một tay thằng Chuột giữa chặt hai tay Đào cố định lên đỉnh đầu, tay còn lại chắn ngang miệng nó, ngăn Đào la hét. Thằng Chuột đã có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến nên nó biết cách khoá chặt con mồi và tìm được tư thế khiến đối phương không hoặc ít có khả năng chống cự. Thằng hầu nửa quỳ nửa ngồi chỗ khoảng đất ngay trên đỉnh đầu con Đào, giữ chặt cổ tay của nó rồi ép mạnh xuống nền đất đen ngòm.
“Ư… ưm…ưm…"
Đôi mắt Đào nhoè mờ, nó cố gắng gào thét trong vô vọng nhưng ngoài mấy tiếng “ưm ưm” vô nghĩa thì chẳng có chữ nào được phát ra. Trái lại, tiếng kêu xen lẫn tiếng nấc nghẹn của Đào lại giống như tiếng rên rỉ gọi mời, càng kích thích thú tính trong người gã đàn ông. Đào giãy giụa kịch liệt trước sự đụng chạm của gã Quý già, đôi bàn tay to bè của gã chạm đến đâu làm Đào nổi da gà đến đấy.
Con hầu giãy mãi, giãy mãi rồi cũng đuối sức. Tại vì trước giờ sức đàn bà có mấy khi thắng được sức đàn ông, huống chi nó còn bị hai người đàn ông khống chế cùng lúc. Ngay tại khoảng khắc Đào khép đôi mắt chứa đựng sự tuyệt vọng và định cắn lưỡi chết quách cho xong thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hô lớn quen thuộc.
“Chị Đào ơi, cút ra! Mấy người làng Duyên mau cút ra khỏi người chị Đào.” Là thằng Tí. Nó bị lạc mất trâu, phải đi tìm nên về muộn vừa hay bắt gặp cảnh này. Vừa nãy đứng từ xa nó loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu của Đào nên bỏ trâu rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía này.
“Tránh ra!” Thằng Tí lao đến muốn đẩy thân hình ục ịch của gã địa chủ ra, nhưng do sức yếu nên gã không mảy may bị tác động chút nào. Nó sợ quá hoá liều ôm chặt đầu gã rồi há miệng cắn mạnh vào tai đối phương.
“Á, thằng chó đẻ dám cắn ông.”
Gã Quý gào lên đau đớn buông Đào ra rồi tóm thằng Tí quăng sang bên cạnh, vừa quăng vừa chửi bằng thứ ngôn từ bẩn thỉu. Tội cho thằng nhỏ, đã bé lại còn gầy nên bị gã địa chủ to béo hất mạnh, bị đập người xuống đất đau điếng.
Đào nhân cơ hội gã Quý buông tay và thằng Chuột bị phân tán sự chú ý vùng dậy trốn thoát. Con hầu quơ tay nắm chặt chiếc liềm trong thúng rồi chĩa thẳng về phía hai gã đàn ông. Nó bặm chặt đôi môi trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt nhưng sự quyết liệt đong đầy trong ánh mắt. Đào không dám phát ra tiếng vì sợ chỉ cần mở miệng sẽ bật khóc.
“Chị Đào, chị Đào…” Thằng Tí bị chảy máu mặt do va phải tảng đá nhưng nó không quan tâm, lồm cồm bò dậy chạy lại chỗ Đào. Thằng bé nức nở: “Chị Đào có sao không?"
Đào lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, hai hàng nước mắt chảy dài trên má nó rồi lăn cả vào miệng, mặn chát. “Cậu… cậu…” Lúc này trong đầu Đào chỉ nghĩ đến cậu Tuân.
Con Đào mấp máy mãi cũng chỉ thốt ra được hai từ không đầu không đuôi nhưng Tí hiểu. Nó nhìn Đào trong nước mắt rồi quay đầu chạy như điên về làng. Nó biết mình ở lại không giúp được gì, hai gã đàn ông bặm trợn cũng sẽ không tha cho chị Đào nên không cứng đầu đòi ở lại. Tí vừa chạy vừa khóc, có mấy lần không chú ý đường vấp chân vào đá đau điếng nhưng nó quyết không dừng lại.
“Chị Đào đợi em, hu hu…”
“Trong tay chị có liềm… hức… hức… chị phải chờ em.”
“Mày còn đứng ngẩn ra đó làm gì, chạy nhanh đi tóm cổ thằng oắt con kia lại cho ông.” Gã Quý chỉ tay về bóng người dần chạy xa của Tí rồi quát lớn. “Mày đợi nó đi gọi người ra đây à thằng ngu kia.”
Thằng Chuột giật mình, vội vâng dạ rồi định đuổi theo bắt Tí. Nhưng Đào nào có để cho nó được như ý, con hầu vung liềm đứng trước mặt thằng Chuột, quát :
“Đừng hòng đòi đuổi theo. Mày đi một bước tao chém chết ông mày. Khôn hồn thì thả tao về làng, lũ súc vật!”
Thằng Chuột chỉ nghe lời chủ nên bỏ qua lời đe doạ của Đào, nó định vượt qua người Đào đuổi theo thằng Tí. Chưa chạy được mấy bước nó đã phải dừng lại vì nghe thấy tiếng kêu cứu của chủ.
“Chuột, thằng Chuột! Cứu ông, bắt con ranh lại cho ông.”
…
Bước chân của thằng Cử nhanh thoăn thoắt, thằng hầu vừa đi vừa ngân nga hát khúc dân ca, xem chừng tâm trạng rất tốt. Nó đã gánh lạc về nhà, bây giờ đang trở lại ruộng gánh nốt chỗ còn lại. “Chắc giờ Đào đã cắt xong dây lạc rồi nhỉ?” Thằng Cử tự hỏi rồi vui vẻ bật cười, nghĩ đến lát nữa được cùng Đào sánh vai về nhà là nó vui như trẩy hội.
Đột nhiên, ánh mắt của Cử chạm phải bóng người hớt hải của thằng Tí, thằng bé vừa chạy vừa khóc nức nở. Cử vội vàng bước tới hỏi han:
“Tí sao đấy? Làm sao mà khóc? Trâu của Tí đâu? Bị lạc mất trâu rồi hả?” Cử hỏi liên tiếp mấy câu vì thấy thằng Tí khóc dữ dội quá. Cử đoán Tí bị lạc mất trâu nên mới hoảng loạn như vậy. “Đợi lát nữa anh với Đào đi tìm giúp cho, không phải sợ."
Nhìn thấy Cử, Tí như người chết đuối vớ được cành cây cứu mạng. Nó túm chặt góc áo thằng Cử, nức nở mãi không thành câu:
“Anh Cử…hức… hức… chị Đào… chị… hức…” Thằng bé khóc đến nỗi mềm cả người, tiếng nấc to hơn tiếng nói.
“Đào làm sao? Tí bình tĩnh lại, có gì từ từ nói anh Cử nghe.” Cử bắt đầu hoảng theo vì thấy mặt Tí đầy máu.
“Chị Đào… lão Quý… hức hức…” Tí vừa nấc vừa nói đứt quãng.
Cử giật bắn người khi nghe thấy hai từ lão Quý từ miệng Tí, nó vứt đôi quang gánh trên vai xuống đất rồi chạy thục mạng về phía ruộng lạc. Lão Quý? Tại sao gã ra đồng giờ này?
“Tí chạy về báo cậu Tuân giúp anh.”
Tí gật đầu rồi chạy sâu vào làng.
…
Từ xa Cử đã thấy hai bóng người đàn ông đang giằng co với Đào. Nó nhận ra một trong số đó là lão địa chủ già hám gái làng Duyên, đứa còn lại chắc là thằng theo hầu. Mặt Cử cắt không còn giọt máu, hai mắt đỏ ngầu lao như điên đến đè gã Quý xuống đất đấm túi bụi vào mặt gã.
“Thằng chó, tôi đánh chết, tôi đánh chết ông.”
Lúc này Cử đã sớm quăng mấy thứ lễ nghi phép tắc ra sau đầu, nó bất chấp tất cả chỉ muốn tẩn cho lão già dê xồm một trận thừa sống thiếu chết. Sau mỗi nhịp câu là một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng xuống người gã Quý. Trông thằng Cử như thằng điên, nó mất sạch bình tĩnh, dáng vẻ hiền lành chất phác thường này bị thay thế bởi sự tức giận, nóng nảy.
“Anh Cử.” Đào thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới dám để lộ sự yếu đuối và hoảng loạn ra ngoài.
“A… a… mày dám đánh ông… thằng trời đánh mày dám đánh ông…” Gã địa chủ ôm mặt la hét trong đau đớn.
“Đánh, tôi đánh chết ông, cho chừa cái thói trọc ghẹo con gái nhà người.” Cử liên tục đấm mạnh vào người gã.
Thằng Chuột bị cảnh tượng trước mắt doạ cho ngây người. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì vội vàng chạy tới đẩy Cử trên người chủ mình ra.
Bên cạnh, Đào sợ nếu còn tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng nên ngăn Cử lại. “Anh Cử, đủ rồi anh Cử ơi, gã bị đánh thế là đủ rồi. Em không sao đâu ạ."
Bấy giờ thằng Cử mới chịu dừng tay, nó chỉ thẳng vào mặt lão Quý rồi đe doạ:
“Lần sau ông con dám động đến Đào tôi cho ông ăn đấm tiếp đấy biết chưa? Liệu hồn.”
Gã Quý bị đánh đau, đứng không vững phải dựa vào người thằng Chuột, gã biết việc hôm nay thất bại nên điên tiết lắm nhưng không dám manh động.
“Mày đợi đó cho ông.” Sau khi hậm hực đe doạ, hai kẻ bất lương đỡ nhau về nhà.
Lúc này, ngoài đồng chỉ còn lại Đào và Cử. Thằng Cử đau lòng nghe tiếng khóc đè nén của Đào, nó mở miệng muốn an ủi nhưng không biết nói gì, cuối cùng đành buông ra một câu:
“Đào có sao không?”
Em ơi, em chẳng biết đâu
Có người trộm mến, thương thầm đã lâu
Có người yêu em từ đầu
Dẫu em chẳng biết lòng tôi đã từng.[1]
___
Chú thích:
1. Bài thơ “Thương thầm”, Lan Anh Chu.