Chương 6: Chi tiết bỏ quên


Lễ hội mà không nhậu nhẹt liên hoan thì làm sao có không khí tưng bừng được! Cứ mỗi dịp hội làng, người dân lại mời bạn bè đến chơi, ăn miếng trầu, uống miếng nước, hỏi thăm sức khỏe, công việc của nhau. Bọn trẻ chúng tôi cũng không ngoại lệ. Sau khi quyết định sẽ ăn liên hoan nhà Ngọc Quỳnh, chúng tôi cũng đã bàn nhau nhóm làng Thụy sẽ lên rủ nhóm Phụng Công rồi tranh thủ đi mua nguyên liệu làm lẩu luôn. Hai làng cũng gần nhau nên không mất nhiều thời gian lắm.

Từ làng tôi lên Phụng Công sẽ đi qua trường cấp II, đây là con đường mà chúng tôi đang ngày ngày đi học. Rủ các bạn xong xuôi, chúng tôi ghé qua chợ Đỗ Hà mua rau củ, thịt thà. Mua đồ xong, cả lũ lại đạp xe về nhà Ngọc Quỳnh. Đúng lúc đi đến trường cấp II thì gặp nhóm Tất Thành ở phía đối diện, chắc cũng lên chợ làng trên mua đồ. Tôi giơ tay chào Tất Thành, cậu ấy gật đầu rồi giở giọng đáng ghét hàng ngày ra:

- Ăn vừa thôi, không là béo lên đấy!

Tôi cũng quá quen với cái giọng điệu này rồi, liền bình tĩnh đáp trả:

- Dạ vâng, cảm ơn bạn Thành đã nhọc lòng quan tâm! Bạn cũng ăn ít thôi nha, mập lên là chẳng cô nào để ý đâu!

- Có cô gái trước mặt đây còn gì?

Tôi giả ngu:

- Cô nào cơ? Ở đây nhiều cô lắm!

Tất Thành vênh mặt lên:

- Cô bị cận không nhìn ra chàng trai đẹp nhất thiên hạ, “hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu” ấy!

- Chộ ôi, “hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu” cơ đấy! Bạn gì ơi, mới sáng sớm đã lạc vào rừng mơ là không tốt đâu!

Trận đấu khẩu đang căng như dây đàn thì Duy Thành lên tiếng cằn nhằn:

- Này này, chúng tôi là không khí đấy à? Anh Thành, em biết anh lưu luyến mỹ nhân, nhưng nếu anh không đi nhanh thì chợ người ta đóng cửa đấy!

Nghe vậy, Tất Thành lẩm bẩm “mỹ nhân đâu chứ” rồi đuổi theo xe Khánh Vũ. Cậu ấy nói nhỏ nhưng thật không may, tai tôi thính quá! Trong lòng hậm hực, tôi ngoái nhìn xe Tất Thành, hét lớn:

- Vâng, bạn đẹp, đẹp trai nhất vũ trụ này luôn!!

Mới sáng ra đã bực cả mình!

Diệu Hà cười khúc khích:

- Ê, có khi nào thằng Tất Thành cũng thích cậu không?

- Nếu nó thích tớ thì sao không nói thẳng ra? Đàn ông con trai cơ mà?

- Mỗi người có cách thể hiện khác nhau chứ. Như tớ thấy thì nó đang thể hiện qua việc trêu cậu đấy. Con trai chỉ trêu con gái khi họ thích cô gái đó thôi!

Hoặc đơn giản chỉ là nó thích trêu đùa thôi, tôi nghĩ thầm. Vì cậu ấy cũng trêu Kim Hạnh nữa mà! Haizz, lại chạm vào chiếc dằm trong tim rồi…

Tôi phẩy tay:

- Thôi kệ nó đi! Hôm nay chúng mình ăn liên hoan cơ mà, dẹp nó sang một bên đi nào!

Cả nhóm gật đầu, thẳng tiến về nhà Ngọc Quỳnh.


Bụng no rồi thì phải nạp năng lượng cho tinh thần thôi! Dọn rửa xong, chúng tôi xuống dưới xem hát quan họ. Giờ tôi cũng không biết ai đang thiết lập các diễn biến tiếp theo của bản thảo nữa, vì có khá nhiều điều khác với ngoài hiện thực. Ví dụ như thời gian hát quan họ. Trong khi ở đời thực, phần này được tổ chức vào buổi sáng thì trong bản thảo lại là buổi chiều. Nhưng thôi kệ, sống vui vẻ là được rồi!

Vì nhà Ngọc Quỳnh gần ao làng nên chúng tôi cũng có được một vị trí tiện lợi bao quát được mọi khu vực. Đúng hai giờ chiều, chương trình bắt đầu. Dẫn chương trình là một bác gái trong hội văn nghệ của làng.

“Hỡi cô thắt áo lưng xanh

Có về Thụy Ứng với anh thì về

Thụy Ứng có nghiệp có nghề

Có ao tắm mát có nghề lược thưa”

- Thưa quý vị! Với sự nhất trí của ban tổ chức, ngày hôm nay, câu lạc bộ văn nghệ thôn nhà lại được cho phép mang lời ca tiếng hát đến chào mừng lễ hội Kỳ Phước của thôn Thụy Ứng. Vâng, trà đã tỏa hương, trầu đã tỏa sắc. Xin mời toàn thể quý vị cùng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà và giao lưu văn nghệ với liền anh liền chị của câu lạc bộ. Và không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ đến với bài hát “Lúng liếng cái duyên”. Mời quý vị cùng thưởng thức!

Dưới thuyền rồng, có liền anh tay bưng chén nước, có liền chị tay nâng cơi trầu têm cánh phượng. Hai đầu thuyền có hai người chèo, còn lại là các liền anh liền chị cầm micro.

“Lúng liếng cái duyên…”

Ngay câu đầu tiên đã tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, nhưng cũng thấm đượm cái “duyên” của liền chị.

“Lúng liếng cái duyên, quan họ, lúng liếng cái duyên

Hỡi bạn mình ơi bạn có nhớ chúng tôi không

Ngồi tựa song đào, em hát câu hát còn duyên

Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường để đó, đợi anh…


Cái áo tứ thân, em mặc cái áo tứ thân

Giữa ngày hội xuân đào mai còn thua sắc màu

Em mãi đi tìm câu hát trước còn duyên

Người ơi người ở đừng về, đừng về người ơi…”

Trong khi liền chị cất vang giọng hát, người chèo thuyền đưa thuyền đi quanh ao một vòng. Cứ mỗi lần “cập bến”, các liền anh mời nước, mời trầu nhân dân.

“Còn duyên kẻ đón người đưa

Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng

Còn duyên ngồi gốc cây thông

Hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa

Yêu em chơi cửa chơi nhà

Để thầy mẹ biết đuốc hoa định ngày…”



Đứng nghe được khoảng một tiếng thì thấy chán, thế là chúng tôi rủ nhau chơi trò chơi. Cố len lỏi qua đám đông, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Tôi tranh thủ hít khí trời một lúc, lúc nãy đông người quá nên hơi bức bối. Gian hàng đầu tiên chúng tôi chọn là gian đồ lưu niệm. Vì đều là con gái nên mắt ai cũng sáng rực lên khi nhìn thấy những chiếc vòng tay, khuyên tai xinh xinh. Lướt mắt một lượt, cuối cùng ánh nhìn của tôi dừng lại tại một chiếc dây chuyền có hình bông hoa sen màu trắng. Thấy tôi nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền này, chị chủ sạp liền tháo xuống rồi đưa cho tôi ngắm nghía:

- Em có mắt nhìn lắm đó! Đây là sợi dây chuyền hoa sen tuyết, có giá trị nhất trong cả cái gian hàng này của chị đấy!

“Giá trị nhất” à? Tôi mỉm cười. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều với mười hai cánh hoa nhỏ xinh, nhìn giống như được làm từ pha lê vậy. Lại còn trùng tên với tôi nữa. Mua!

Mua đồ lưu niệm xong, chúng tôi sang các quầy trò chơi. Đầu tiên là trò phi tiêu bóng bay. Thể lệ trò chơi cũng đơn giản. Mỗi người chơi có bảy phi tiêu, ném trúng bao nhiêu quả bóng sẽ được nhận món quà tương ứng. Vì mỗi lượt chơi chỉ tốn mười nghìn nên chúng tôi quyết định mỗi người chơi hai lượt. Thứ tự chơi lần lượt là Ngân, Hà, Quỳnh, Trúc, Như và cuối cùng là tôi. Trò này yêu cầu độ chuẩn xác của tay và độ ngắm chính xác của mắt nên người bị cận là tôi có hơi bị lép vế. Kết cuộc, sau hai lượt chơi, tôi và Quỳnh đều ném trúng mười quả bóng, được nhận chuông gió. Ngân, Như và Hà ném trúng mười hai quả, được tặng cún nhồi bông. Trúc là người có kết quả cao nhất - mười ba quả, nhận được gấu bông hình cá sấu. 

Sau đó, cả lũ lại sang các gian trò chơi khác, được dịp liền “quẩy” tưng bừng.

Chơi chán rồi, cả nhóm lại chạy về nhà Ngọc Quỳnh, vơ vội cặp sách rồi phóng xe lên nhà cô Tuyết ôn Văn. Ánh nắng ít ỏi dần nhường chỗ cho bóng tối ảm đạm. Trời hãy còn đông nên gió lạnh tràn đến rất nhanh, thổi bay những giọt mồ hôi còn đọng hai bên má. Tôi khẽ rùng mình, may mà có mang thêm áo dài tay. Đến nơi, mọi người đã đông đủ từ bao giờ.

Ngồi xuống bàn, ổn định hơi thở xong, tôi lấy trong cặp ra một tờ bài tập tiếng Anh rồi quay xuống đưa cho Tất Thành. Chi tiết vị trí ngồi khác với hiện thực này cũng là do tôi viết, nhằm để “Tuyết Liên” trong bản thảo có thể dễ dàng trò chuyện với “Tất Thành” hơn.

Vừa cầm lấy tờ bài tập, Tất Thành vừa hỏi tôi:

- Mày thực sự không định học ở Bubble à? Bài nào tao nhờ mày làm cũng đều đúng gần hết. Đi học với tao để có gì không hiểu thì tao hỏi mày.

- Tao ghi chú lý do chọn đáp án ở bên cạnh còn gì?

- Nhưng chữ bé tí, tao không đọc được. Đi học với tao đi!

Sao giống như đang năn nỉ người yêu thế? Tôi im lặng, cân nhắc vài điều rồi trả lời:

- Thi ra cấp III có mỗi môn Văn với Toán thôi, tao nghĩ thời điểm này chưa cần ôn tiếng Anh vội. Cứ đỗ được cấp III đã rồi tính sau!

Mắt Tất Thành sáng rực:

- Thế đến lúc đấy đi học Bubble với tao nhớ?

Nhìn cô giáo bước vào, tôi vội vàng nói:

- Ừ ừ, vào lớp rồi kìa!

- Nhớ đấy! - Tôi quay lên rồi mà Tất Thành còn nhỏ giọng bồi thêm.

Tôi ôm trán. Tôi đã thiết lập một “Tất Thành” kiểu gì thế này? Sau khi trở về hiện thực phải viết lại mới được!

Hôm nay cô Tuyết trả điểm bài kiểm tra tuần trước. Chỉ còn năm tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nên cô quyết định sẽ tăng mật độ bài kiểm tra. Có thể hơi chủ quan một xíu, nhưng ngoài học ở lớp cô Tuyết thì tôi còn là thành viên đội tuyển Học sinh Giỏi Văn nữa, nên tôi tự tin mình có thể đạt được điểm 8 môn Văn. Điều tôi lo lắng nhất vẫn là môn Toán. Vốn là một đứa không giỏi tính toán, cũng chẳng hiểu mấy bài hình không gian, tôi sợ điểm Toán thấp quá sẽ không đủ để đỗ Thường Tín mất! Haizz…

Trong lúc tôi vò đầu bứt tai, lớp trưởng đã đưa bài kiểm tra đến trước mặt tôi. Nhìn con số 9 đỏ rực, tôi mỉm cười tự hào. Lật giở từng trang, tôi nghiền ngẫm những nhận xét của cô. Có vài chỗ tôi dùng từ chưa đúng, cần phải ghi chú vào sổ tay mới được!

Mọi người chụm đầu vào chia sẻ điểm với nhau. Tôi quay xuống, định hỏi Tất Thành được bao nhiêu điểm thì thấy cậu ấy đang trò chuyện vui vẻ với Kim Hạnh. Cơn khó chịu lại dâng lên rồi!

- Ý gì đây? - Tôi lẩm bẩm. - Nếu đã thân thiết như thế thì sao không nhờ Kim Hạnh luôn đi, học Bubble cùng nhau mà?

Lòng tôi khẽ nhói. Ngứa mắt thật đấy!!


***


Một tuần sau, kỳ thi Học sinh Giỏi diễn ra. Dẹp mọi sự khó chịu sang một bên, ngày hôm nay tôi chỉ được phép nghĩ đến bài thi thôi!

Từ kinh nghiệm đã có, tôi cùng bố đi xem số báo danh và phòng thi. Tìm mãi mới thấy tên mình. Ơ, nhưng sao lại là… Hạ Tuyết Liên? Tôi họ Nguyễn cơ mà? Tôi…

Đang định nói với bố thì một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu tôi. Suýt thì quên, mình đang xuyên không vào bản thảo cơ mà! Đúng là…!

Xem số báo danh xong, các thí sinh bước vào phòng thi, ngồi vào vị trí theo sự sắp xếp của giám thị. Tôi đưa cặp sách cho bố rồi cầm bút đi vào phòng, ngồi xuống bàn có ghi số báo danh của mình. Sau khi thí sinh ký xác nhận tem niêm phong vẫn còn nguyên, một giám thị xé bỏ tem và lấy một tập đề ra, giám thị còn lại sẽ tranh thủ phát phiếu trả lời. Tiếng trống đầu tiên là trống phát đề, khoảng năm phút sau mới là trống làm bài. Khi hiệu lệnh làm bài vang lên, mọi người cùng nhau lật đề lên, đọc đề và bắt đầu vạch dàn ý ra nháp.

Ôn luyện mấy tháng trời, lần này nhất định phải đỗ!



Sau hơn hai tiếng đồng hồ làm bài, tiếng trống kết thúc vang lên. Tất cả dừng bút, ngồi yên đợi giám thị đến chỗ mình thu bài. Đợi giám thị kiểm đếm số bài thi xong, thí sinh mới được ra khỏi phòng. Ai cũng bàn tán về bài thi, rằng mày có làm hết bài không, rằng tao nghĩ đáp án của câu hai là thế này,... Làm bài trong một khoảng thời gian dài như thế nên tôi cũng thấy khá mệt, đi liền một mạch ra cổng trường tìm bố. Trong giờ thi, phụ huynh phải đợi ở bên ngoài cổng, không được ngồi trong sân trường để tránh ảnh hưởng đến thí sinh.

Ra đến nơi, bố đã đứng chờ tôi ở dưới tán cây gần đấy. Len qua dòng người đông đúc, tôi tiến về phía bố. Bố đưa cho tôi chai nước lọc.

- Uống cho đỡ khát đi con.

Tôi đáp “vâng” rồi cầm chai nước lên uống. Ngồi mấy tiếng đồng hồ trong phòng, tôi cũng khát lắm rồi! Xong xuôi, tôi đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Trên đường đi, bố hỏi tôi làm bài thế nào.

- Con làm hết bài bố ạ, chỉ là bài một hơi khó một tí.

Tôi khẽ trả lời. Đúng là bài một hơi khó thật, nghị luận xã hội cơ mà! Bố tôi gật đầu rồi bảo bây giờ hai bố con đi hiệu sách cho khuây khỏa nhé. Trên đường về cũng đi qua hiệu sách nhân dân nên cũng tiện đường. Tôi cười thích chí, tôi thích đọc sách nhất mà!

Vừa vào hiệu sách, tôi liền mon men đến gần quầy truyện tranh. Ở hiện thực, tôi mới mua Conan đến tập 81, mà Kim Đồng đã phát hành tập 83 rồi. Hôm nay tôi phải mua hai tập mới nhất về đọc mới được!

Nói mới nhớ, ngoài hiện thực cũng thi Học sinh Giỏi vào hôm nay nhỉ.

- Ơ…?

Bàn tay đang định chạm vào hai cuốn Conan chợt dừng lại. Ơ mà khoan!! Tôi xuyên không vào bản thảo, vậy bản thân ở hiện thực thì sao?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout