Trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, học sinh lớp 9 các trường phải vượt qua bài thi Nghề trước đã. Đây là một đầu điểm được cộng thêm vào khi xét tuyển lớp 10. Ở huyện Thường Tín, bài thi Nghề thông thường chia làm hai mảng, một là điện dân dụng, hai là làm vườn. Đa số đều sẽ chọn nghề làm vườn vì dễ hơn. Bài thi Nghề gồm hai phần. Phần đầu là lý thuyết với hình thức tự luận, phần hai là thực hành. Trường THPT Nguyễn Trãi được chọn làm nơi diễn ra kỳ thi Nghề mảng làm vườn.
Cẩm Tâm cũng chọn nghề làm vườn. Lý thuyết đã thi buổi sáng rồi, hiện đang là thời gian cho phần thực hành. Về phần thực hành, vì không có nhiều thời gian nên sau khi thực hành chiết cành (hoặc ghép cành, tùy theo yêu cầu đề bài) xong, thí sinh sẽ trình bày quy trình làm sản phẩm ra giấy, chứ không phải từng người một lên bục giảng thuyết trình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến lúc thu bài. Cẩm Tâm đã hoàn thành hết nên cũng không thấy lo lắm. Cô nhìn xung quanh lớp, ánh mắt bỗng dừng lại trên người Tất Thành. Đúng lúc này, bản nhạc “Thu cuối” vang lên từ nhà dân nào đó.
Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa
Hoen đôi mi khi thu đưa em qua
Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh.
Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió
Vương trên mi ai lá rụng con phố nhỏ
Nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa sữa đó.
Tiếng nhạc vẽ lên trước mắt cô khung cảnh của hai năm về trước. Hôm ấy, nhân dịp kỷ niệm ngày 26/3, trường THCS Hòa Bình và trường THCS Văn Bình tổ chức chuyến tham quan Ba Vì. Không chỉ chụp ảnh, thăm thú để giảm bớt căng thẳng, mà học sinh còn được chơi những trò chơi thú vị, đôi khi còn pha chút mạo hiểm. Và trò chơi mà học sinh nào cũng muốn thử một lần không gì khác ngoài trò tàu lượn siêu tốc.
Cũng có nhiều trường cho học sinh đi chơi vào ngày hôm ấy. Lượng người đông nên trò chơi nào cũng thấy một hàng người đứng chờ tới lượt. Cẩm Tâm cùng nhóm bạn thân cũng đứng xếp hàng chơi trò tàu lượn siêu tốc. Hai bạn nữ quay xuống nói chuyện với cô.
– Này, có khi nào tao sẽ gặp được bạch mã hoàng tử trong lần đi chơi này không nhở?
– Tao lại nghĩ cái Tâm có khả năng cao hơn mày đấy!
– Ơ con nhỏ này!
Cẩm Tâm bật cười trước câu đùa của đứa bạn. Đang xếp hàng, hai bạn kia còn đẩy nhau nữa nên theo quán tính, cô lùi ra sau, nhưng không may va phải người đứng ngay dưới. Cô vội vàng quay lại, nhỏ giọng xin lỗi.
Tất Thành nhìn cô gái trước mặt, cười:
– Không sao, nhưng bạn nhớ chú ý nhé.
Cẩm Tâm gật đầu, đang định quay lên thì mắt cô lướt thấy phù hiệu trên đồng phục của cậu. Thấy chữ “Thường Tín”, cô bắt chuyện:
– Ồ, bạn học trường Hòa Bình à. Mình cũng ở Thường Tín, học trường Văn Bình.
Đúng lúc này, khu vui chơi phát bài “Thu cuối”, mở ra tình bạn giữa hai người.
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen
Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng
Thật nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa.
– Nghĩ gì thế, mọi người về hết rồi kìa.
Thấy Cẩm Tâm cứ ngồi ngẩn ngơ, Tất Thành lên tiếng kéo cô về hiện thực. Lắc đầu thoát khỏi mộng xưa, cô cất dọn đồ đạc vào cặp.
– Cậu có nghe thấy nhà ai đấy đang mở bài “Thu cuối” không? Tớ vừa nhớ ngày xưa bọn mình gặp nhau, khu vui chơi cũng phát bài này.
– Đâu đến mức xa xôi thế, mới có hai năm chứ mấy!
Cẩm Tâm bỗng nổi hứng trêu cậu:
– Hai năm thôi nhưng bạn tôi đã đẹp trai hơn rồi. Có khi nhiều cô còn tự nguyện nằm rạp dưới chân ấy chứ!
– Lại nữa! Hết Vũ rồi đến cậu! Đừng bảo tớ đẹp trai nữa được không? Tớ thích lắm!
Cẩm Tâm bật cười trước câu đùa hưởng ứng của cậu. Cô giơ tay, khẽ đánh nhẹ vào vai cậu rồi chuyển chủ đề:
– Cũng sắp thi cấp III rồi, cậu đăng ký nguyện vọng một là Thường Tín đúng không?
Tất Thành gật đầu:
– Ừ, thế còn cậu?
Cô đứng dậy, cùng cậu đi ra cửa, đáp:
– Tớ cũng thế. Hy vọng chúng ta có thể học cùng một trường.
– Cùng lớp nữa. – Cậu bổ sung.
Cô quay sang nhìn cậu:
– Hử? Bạn Thành “đổ” mình rồi à?
– Cậu xinh thế này, ai mà chẳng nguyện ngã rạp chứ!
Cẩm Tâm phì cười, không thèm để ý đến cậu nữa.
***
Vừa bước ra khỏi phòng thi, Tuyết Liên vừa xuýt xoa vì lạnh. Nắng lên nhưng cái lạnh vẫn chưa được xua tan. Cô đi thẳng ra sân trường, tìm kiếm nhóm bạn trong biển người.
Mười ngày trước, kết quả thi Học sinh Giỏi vòng một đã được công bố. Tất cả các đội tuyển đều đỗ hết, tiếp tục thi vòng hai. Vì thế, thời gian biểu gần đây của cô khá dày.
Có lẽ nào em vội quên đi
Có lẽ nào em đưa mùa thu đi
Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em.
Bài “Thu cuối” vẫn tiếp tục nương theo gió mà bay đi khắp nơi. Chợt, chuyện hai năm trước xuất hiện trong tâm trí. Hôm ấy, nhà trường tổ chức đi tham quan Ba Vì nhân dịp 26/3. Sau khi chơi hết mình, các lớp lên xe ra về. Để dễ quản lý, nhà trưởng sắp xếp mỗi lớp ngồi một xe. Đầy đủ học sinh rồi, tài xế mới cho xe lăn bánh. Chị hướng dẫn cũng vui tính, khuấy động không khí bằng việc bắt nhịp cho cả lớp hát bài “Thu cuối”.
Có lẽ nào em buông anh đi xa mất
Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất
Có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ
Anh mất em rồi.
Hát xong, bạn ngồi cạnh nhìn cô thở dài:
– Biết mình say xe rồi mà còn ngồi cuối làm gì!
Không phải lần nào đi chơi xa Tuyết Liên cũng say xe, có lẽ hôm ấy chơi nhiều trò, thấm mệt nên người cô mới nôn nao như vậy. Tất Thành ngồi phía trên, nghe thấy thế cũng quay xuống nhìn, thế là ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng. Lúc ấy, cô đã tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu cũng lo lắng cho mình, nhưng giờ nghĩ lại, chắc chỉ là cậu tò mò phía dưới có chuyện gì thôi.
Tiếng nói cười vang vọng kéo cô về thực tại. Cuối cùng cũng nhìn thấy nhóm bạn, Tuyết Liên chạy vội về phía ấy. Mặt ai cũng rạng rỡ vì đều làm được bài. Bàn tán chán chê, cả lũ vào lấy xe đi về. Ra đến cổng trường, Hạnh Trang gọi cô:
– Đi thuê truyện không Liên ơi?
Cô gật đầu, đáp “có”. Cũng mấy tuần cô chưa đọc truyện giải trí rồi!
Thế là Tuyết Liên, Thanh Trúc và Diệu Hà đạp xe ra Thường Tín thuê truyện. Quãng đường từ trường cấp III Nguyễn Trãi ra chỗ thuê truyện khá xa, đi qua mấy lượt cánh đồng, mấy lượt nhà dân mới đến nơi. Tuy nằm trong ngõ nhưng vị trí lại ở thị trấn, gần với trường THCS và trường THPT Thường Tín nên quán lúc nào cũng tấp nập bóng dáng học sinh. Quán gồm hai tầng, tầng một là nơi thuê truyện với rất nhiều giá sách cao vút, tầng hai là phòng sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Tường của quán được trang trí bằng những hình vẽ các nhân vật trong các cuốn truyện tranh nổi tiếng như Conan, Luffy, Doraemon,… do chính tay anh chủ vẽ.
Ba cô gái bước vào trong, bắt đầu tìm kiếm cuốn truyện mình muốn thuê. Hôm nay bố của anh chủ đến trông quán thay anh. Thấy Tuyết Liên, bác cười hiền, vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần. Chờ cô ngồi xuống, bác hỏi:
– Thi thố thế nào rồi con?
Cô là khách quen của quán, thi thoảng cũng hay giúp quán vài việc lặt vặt nên gia đình chủ nhà yêu quý cô lắm, bác trai bác gái cũng hay gọi cô là con. Lần trước đến, cô có nói cô chuẩn bị thi Học sinh Giỏi, nên “thi” trong câu hỏi của bác trai chắc chắn là về kỳ thi này rồi. Cô đáp:
– Con thi đỗ rồi ạ, đang trong thời gian ôn thi vòng hai.
Bác trai gật đầu:
– Ừ, thế ôn tập cho tốt nhé con, cũng chuẩn bị thi cấp III rồi.
– Dạ!
Trò chuyện xong xuôi, Tuyết Liên ra giá sách “light novel” để tìm cuốn mình đang muốn rước về nhà đọc: Cô gái văn chương của tác giả Nomura Mizuki. Bàn tay đang lướt trên những tựa sách chợt dừng lại. Cô gái văn chương… Nguyễn Ngọc Tuyết Liên, có phải cô ấy cũng mong muốn trở thành một “cô gái văn chương” giống Amano Tooko(1)? Cô là do cô ấy tạo nên, những gì xảy đến với cô cũng từng xảy ra với cô ấy. Phải chăng cô ấy vốn đã biết rõ Tất Thành không thích mình nên mới tạo ra một câu chuyện tươi đẹp hơn cho chính bản thân? Cô chỉ là một nhân vật tưởng tượng do cô ấy tạo nên. Cho dù cô đang ở hiện thực nhưng cũng không dám thay đổi những gì vốn có.
Cô nên làm gì đây…?
***
Mặc kệ mỗi cá nhân đang hoang mang, phiền muộn đến đâu, dòng thời gian vẫn cứ thế chảy trôi. Thấm thoắt đã đến ngày tổng kết năm học của ngành giáo dục. Đây cũng là lễ Bế giảng cấp II của Tuyết Liên. Vẫn mặc chiếc áo trắng, vẫn đeo khăn quàng đỏ, nhưng giờ đây, khối lớp 9 đã trở thành đàn anh đàn chị, chuẩn bị bước qua một cánh cửa mới.
Hàng phượng trên sân trường nở rộ những chùm hoa đỏ nổi bật giữa những tán lá xanh mướt. Lấp ló phía sau những tàn cây là ban nhạc ve sầu đang cất cao giọng ca quen thuộc của mình. Ánh nắng chói chang chiếu rọi nhân gian, xuyên qua mọi ngóc ngách và dừng chân tại lễ đài. Sân khấu treo một tấm phông màu đỏ, gắn trên đó là Quốc kỳ và tấm bảng có đề dòng chữ “Lễ Bế giảng năm học 2014 – 2015”. Tượng Bác Hồ được đặt phía bên phải sân khấu, ngay bên cạnh là bục phát biểu có đặt hai chiếc micro. Góc bên trái sân khấu là chiếc bàn chất đầy giấy khen và những cuốn vở – phần thưởng dành cho các học sinh có thành tích tốt trong năm học vừa qua. Vài lẵng hoa to được dựng ở hai bên sân khấu, tô điểm thêm sắc màu cho buổi lễ.
Đúng bảy giờ, các khối lớp bước ra sân trường theo tiếng trống báo hiệu. Mỗi lớp đều có một nhóm phụ trách việc xếp ghế mỗi buổi chào cờ nên mọi người chỉ việc ngồi theo hàng ghế đã được sắp sẵn. Khối lớp sáu và bảy ngồi chính giữa; khối lớp tám ngồi bên tay phải, gần với cổng trường; còn lại khối chín ngồi ở góc trong cùng, gần với dãy phòng học hình chữ L. Những chiếc mũ ca-lô cứ nhấp nhô như những con sóng dập dềnh vỗ bờ. Giáo viên sẽ ngồi ở hai hàng ghế hai bên sân khấu.
Tuyết Liên ngồi ghế đầu tiên để cầm cờ, ngay dưới cô là Ngọc Quỳnh và Kiều Như. Sau khi các khối lớp tập trung đông đủ, chương trình bế giảng bắt đầu. Mở màn là các tiết mục văn nghệ do Đoàn trường cùng một vài cá nhân biểu diễn. Đây luôn là phần mà học sinh thích nhất, ai cũng chăm chú ngước lên sân khấu, không bỏ sót một giây phút nào. Bên cạnh các ca khúc quen thuộc gắn liền với mái trường như “Mái trường mến yêu” hay “Trường làng tôi” thì năm nay còn có các tiết mục múa hiện đại, mang đến làn gió mới cho mọi người.
Tiếp đó, toàn trường đứng lên làm lễ chào cờ. Học sinh ngồi ghế trên cùng của mỗi lớp cầm chắc đốc cán cờ bằng tay phải, còn tay trái nâng cao bằng vai, giữ cho phần cán cờ nghiêng với mặt đất một góc khoảng bốn mươi lăm độ. Các học sinh còn lại đứng nghiêm, giơ cao bàn tay phải đang khép kín lên trên đầu, mắt hướng về phía lễ đài. Sau khẩu lệnh “Chào cờ, chào!”, bài Quốc ca và Đội ca vang lên đầy hào hùng.
Tiếp tục chương trình là phần tổng kết năm học. Phần này không gây hứng thú cho học sinh lắm nên có vài em khối dưới hơi lơ đãng. Chỉ đến khi phần trao thưởng bắt đầu thì không khí mới sôi nổi trở lại. Phần thưởng được chia dần theo mức học lực và hạnh kiểm. Học sinh Giỏi sẽ được nhận giấy khen cùng mười cuốn vở; còn học sinh Tiên Tiến nhận giấy khen và năm cuốn vở. Học sinh đứng thành hai hàng trên sân khấu chờ nhận quà, nếu đông quá thì sẽ chia thành nhiều lượt. Năm nay Tuyết Liên cùng nhóm bạn xuất sắc đạt được danh hiệu Học sinh Giỏi, ai cũng rạng rỡ khoe giấy khen với người bên cạnh. Tiếng cười huyên náo vang rộn suốt cả sáng hôm đó.
Bế giảng kết thúc, cất ghế và cờ xong xuôi, lớp 9B vẫn chưa về nhà. Bế giảng cũng chính là ngày cuối cùng mà cả lớp có thể gặp nhau đông đủ. Mọi người ghép hai bàn đối diện nhau vào làm một hàng dọc, kê ghế thành hai hàng hai bên. Như vậy thì cả lớp có thể dễ dàng vừa ăn vừa trò chuyện. Đồ ăn đều là những món ăn vặt quen thuộc với học sinh: Bim bim, kem hũ, mì tôm trẻ em, chip chip, bánh gấu, sữa đậu nành, chai coca-cola, sting,… Còn có trái cây tráng miệng là ổi và dưa hấu. Đặc biệt, ở giữa mỗi bàn là một chiếc bánh kem với ba hương vị khác nhau: Sô cô la, dâu tây và bơ. Vì là ngày đặc biệt nên cả lớp cũng muốn khiến làm liên hoan này đặc biệt hơn những lần khác.
Bảng đen được trang trí bằng những hình vẽ đầy sắc màu. Chính giữa bảng là dòng chữ “9B – MỘT THỜI ĐỂ NHỚ” được viết cách điệu. Trong lúc lớp trưởng mời các thầy cô đến tham gia, cả lớp thay nhau chụp hình lưu giữ kỷ niệm. Bảng đen này từng ngay ngắn hàng chữ của thời khóa biểu, bục giảng này ta từng lúng túng nhìn thầy vì không biết làm bài, ngăn bàn kia từng cất giấu bức thư tình của ai, cánh quạt kia luôn quay những làn gió mát…
Thầy cô cùng lớp trưởng bước vào lớp cũng là lúc nhóm Tuyết Liên viết xong những dòng lưu bút. Lớp trưởng thay mặt cả lớp cảm ơn công lao dạy dỗ suốt bốn năm qua của thầy cô và cắt những miếng bánh kem đầu tiên thay lòng cảm kích. Thầy cô nhận lấy và nói đôi lời dặn dò cuối cùng. Dù sau này các em có ở nơi đâu, thì chúng ta vẫn là đại gia đình 9B trường THCS Hòa Bình!
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, một vài bạn nữ đã sụt sịt rơi nước mắt. Buổi liên hoan chia tay mái trường cấp II bắt đầu như thế. Để làm nóng bầu không khí, vài thành viên đã xung phong hát tặng cả lớp. Sau đó là cả lớp đồng thanh hát theo. Những bài hát về tuổi học trò thường mang âm hưởng da diết, như nhắc mọi người rằng những gì ta từng trải qua rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm, chỉ có thể nhớ lại, chứ không thể tìm lại. “Tạm biệt nhé” của ca sĩ Lynk Lee là một bài hát như thế.
“Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây
Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời
Ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc
Làm quen mới thấy vui
Ngày tháng trôi qua không kịp đếm
Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay?
Một thời hồn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ
Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình…”
Mới tiếng trước, tiếng khóc chỉ thút thít trong cổ họng thì nay đã thành cơn nức nở. Khóe mắt ai cũng đỏ hoe. Thầy cô nhẹ nhàng ôm lấy những đứa trẻ, một chuyến đò nữa chính thức cập bến.
“Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi
Để tôi nhớ… Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều
Tạm biệt… Tạm biệt…
Lúc ta đi với nhau khi tan trường
Tạm biệt… Giờ tạm biệt…
Mãi là người bạn thân nhé!
Tạm biệt… Tạm biệt…
Xa rồi bạn đừng quên tôi
Xin chào tạm biệt… Giờ tạm biệt…
Tạm biệt nhé nơi này… Bye bye…”
Sau này… liệu còn có thể gặp lại nhau…?
Liên hoan kết thúc, thầy cô trở về văn phòng làm nốt công việc, nhưng lớp 9B vẫn tiếp tục ở lại trường. Cả đám rủ nhau chơi trốn tìm. Cả lớp muốn lưu giữ lại những ký ức với trường nhiều nhất có thể.
Cả lớp dùng cách rút thăm để xác định người đi tìm, người ấy sẽ phải bịt mắt lại rồi mới đi tìm. Để đảm bảo an toàn, khu vực trốn chỉ giới hạn ở khu đất trống phía sau trường. Gọi là đất trống nhưng vẫn có bụi cỏ cao ngang đầu người, cũng có thể ẩn nấp. Người rút trúng lá thăm đi tìm đầu tiên là Tuyết Liên. Mọi người dùng khăn quàng bịt mắt cô lại rồi đi trốn. Tuyết Liên quay mặt vào tường, miệng hô lớn:
– Năm, mười, mười lăm, hai mươi,… Bốn lăm, năm mươi,… Chín lăm, một trăm!
Đếm đủ rồi, cô quay người lại. Vì bịt mắt nên trước mắt cô chỉ độc một màu đen. Dùng tai cũng không nghe ra được tiếng gì, cô quyết định sẽ dùng tay lần theo vách tường để xác định các bụi cỏ cao trước đã. Cô đưa tay chạm vào tường, trong đầu nhớ lại bụi cỏ gần nhất cách khoảng mười bước chân. Vừa đếm cô vừa đưa tay ra dò dẫm xem có người nào gần đây không. Năm… sáu… bảy… Gần đến rồi! Tám… chín… mười… Đây rồi! Cô vươn tay ra, đúng là có bụi cỏ ở đây thật. Tuyết Liên mỉm cười, bước thêm một bước về phía bụi cỏ để thăm dò kĩ hơn. Nhưng, khoảnh khắc cô dịch chuyển bước chân cũng là lúc cô cảm thấy bản thân chới với giữa không trung.
– Ááá…!
Tiếng hét hoảng sợ xé toạc bầu không khí yên ắng bao trùm không gian.
________
(1) Nhân vật chính trong bộ truyện "Cô gái văn chương".
Bình luận
Chưa có bình luận