Chương 8: Giấc mộng kỳ lạ (1)


Nộp bài thực hành thi Nghề và ký tên xong xuôi, tôi mơ hồ ra khỏi phòng học. Không biết có phải do đây là thế giới trong bản thảo nên các thí sinh có thể làm bài thực hành ở nhà trước rồi mang đến phòng thi nộp hay không nữa. Nhắc đến bản thảo, tôi liền thở dài. Nhớ đến sự thật mình phát hiện hôm thi Học sinh Giỏi, trong lòng tôi cứ thấy bất an, mấy tuần nay vẫn hoang mang không biết làm sao. Có khi nào ở hiện thực, mọi người đều cho rằng tôi mất tích hoặc bị bắt cóc không? Hồi cấp I, tôi có đọc bộ truyện tranh “Nữ hoàng Ai Cập”. Trong truyện, khi nữ chính Carol xuyên không trở về Ai Cập 3000 năm trước thì ở hiện tại, mọi người đều cho rằng cô bị mất tích.

Tôi ngẩng lên nhìn trời. Từ lúc tôi xuyên không đến đây cũng đã được một tháng rồi, chắc bố mẹ ở ngoài kia lo lắm… Ôi trời đất ạ! Tôi cốc vào đầu mình một cái. Sao tôi có thể vô tư tận hưởng cuộc sống trong bản thảo thế này cơ chứ! Nhưng mà… thật sự là… tôi cũng không biết làm cách nào để quay về hiện thực nữa. Đột ngột xuyên không nên cũng chẳng có chút manh mối nào. Aizzz

– Sao ủ rũ thế? Làm bài không tốt à? – Tất Thành vỗ vai tôi, hỏi.

Tôi lắc đầu:

– Hôm qua tao đọc truyện, nam chính yêu quý của tao chết ở chương cuối… Đau đớn thay!

– Lịch ôn thi dày thế mà vẫn có thời gian đọc truyện à?

Ờm… Thật ra thì đúng là dạo này tôi không rảnh để đọc truyện thật. Nhưng tôi vẫn cứng họng bịa tiếp:

– Trước khi đi ngủ tao mới đọc mà!

– Thế à… Thảo nào dạo này thấy off facebook sớm thế!

Cái này cũng chỉ là chi tiết tôi viết trong bản thảo thôi, chứ ngoài hiện thực thì cậu ấy đã block tôi từ sớm rồi! Tôi bỗng thấy lòng mình nghẹn đắng vô cớ:

– Cảm ơn bạn Thành đã quan tâm!

Hai đứa đang đi song song nhau, Tất Thành bất chợt dừng lại làm tôi cũng đứng lại theo. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, mặt nghiêm túc nói:

– Này, tao nghiêm túc đấy! Còn nhớ hôm trước mày hứa với tao là sau khi ra cấp III sẽ đi học ở Bubble với tao không? Tao cũng muốn học cùng trường với mày để tiện trao đổi!

Tôi ngây người. Sao mấy câu này… nghe như đang thổ lộ thế? Nhưng rất nhanh, tôi xua ngay cái ý nghĩ ấy đi, cười khổ trong lòng. Nếu là Tất Thành của hiện thực nói những lời này thì tốt rồi. Mà người đang đứng trước mặt tôi đây chỉ là phiên bản Tất Thành mà tôi vẽ nên trong truyện mà thôi. Nhận thức được bản thân đang xuyên không vào bản thảo khiến tôi cảm thấy giống như có một bức tường ngăn cách tôi với tất cả mọi người ở thế giới này vậy. Trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc, tôi chỉ có thể gật đầu “ừ, tao biết rồi, tao sẽ chú ý” rồi tạm biệt cậu ấy, cùng nhóm bạn đang chờ mình lấy xe ra về.

Về đến nhà, nhóc con bốn chân đã chạy ra tận cổng vẫy đuôi mừng tôi về. Tôi dựng xe ở một góc trong sân rồi ngồi xuống nựng anh bạn nhỏ. Bạn nhỏ này tên là Licky, đọc lái đi từ “lucky”. Nhóc năm nay được hai tuổi, là chú chó con mẹ tôi mua từ bà ngoại. Tôi nhẹ vờn lông của nhóc, dễ chịu quá! Một màu vàng mượt mà y như cánh đồng lúa mạch rì rào trong gió vậy. Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy thấy yêu ghê!

– Lên ăn cơm đi con!

Mẹ vừa bê mâm cơm từ dưới bếp lên nhà vừa bảo tôi. Tôi vâng dạ rồi đặt Licky xuống, đứng lên rửa tay chân rồi lên nhà. Đặt cặp xuống ghế rồi tôi ngồi xuống phản ăn cơm. Hôm nay là thứ năm, em trai tôi học đến mười hai giờ mới về nên bố mẹ và tôi sẽ ăn cơm trước. Hôm nay có canh ngao nấu bầu, món trứng ốp lết yêu thích của hai chị em và thịt lợn chiên. Bố tôi mở VTV1 lên rồi ngồi xuống phản. Trong tiếng dẫn bản tin của phát thanh viên chương trình Chuyển động 24h, tôi mời bố mẹ ăn cơm. Bố nhìn tôi:

– Hôm nay làm bài thế nào hả con gái?

Tôi đáp:

– Cũng tốt bố ạ. Có mấy bạn bảo con được mười điểm phần thực hành, nhưng con không nhìn thấy nên cũng không biết có đúng không.

Bố vỗ ngực:

– Ui dào, bố mà đã ra tay thì gạo xay ra cám!

Hai mẹ con phì cười trước câu đùa của bố. Tôi gắp một miếng trứng lên, vị thơm lan tỏa khắp khoang miệng. Mềm mềm, bông bông, tuyệt đỉnh! Vừa ăn tôi vừa nghe chị MC dự báo thời tiết chiều hôm nay. Nhìn bố mẹ cũng chăm chú ngước lên màn hình TV, trong lòng tôi thầm ước ngoài hiện thực, bố mẹ tôi không phải lo lắng gì nhiều.

Dọn rửa bát đũa xong xuôi, tôi đi lên phòng. Ngả người xuống giường, tôi chỉ biết cười khổ. Trong khi tôi đang cười vui vẻ với bố mẹ trong bản thảo thì có lẽ bố mẹ ở hiện thực của tôi đang lo âu cho đứa con bé bỏng mà khóc đứt ruột. Thế giới này tuy đẹp, rất khiến tôi quyến luyến, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thế giới do tôi tạo ra mà thôi. Ảo ảnh thì không thể nào trở thành hiện thực được, tôi không thể ở đây mãi.

Thế nhưng… Tôi phải làm thế nào mới có thể quay trở lại thế giới ngoài kia đây?


***


Người xưa có câu “học tài thi phận”, và nhiều khi đúng là thế thật. Số phận thật trớ trêu, nhằm đúng lúc tình cảm của tôi hỗn loạn nhất mà giáng cho tôi một đòn mạnh. Kỳ thi Học sinh Giỏi năm nay, thật đáng tiếc, tôi đã thi trượt. Đau lòng hơn, tôi chỉ thiếu điểm đỗ đúng 0,25. Kết quả này, ngay cả học sinh bình thường cũng còn thấy tiếc, huống chi là học sinh giỏi. Sau khi biết tin, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Mỗi một tiết học, tôi đều thất thần, nhiều lúc chỉ muốn khóc ầm một trận. Cả lớp cho rằng tôi vẫn đau lòng vì chuyện Khánh Vũ thích Thanh Hoài nên hàng ngày đều đến chỗ tôi làm “công tác tư tưởng”, khuyên tôi đừng vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến học tập. Nhưng tôi biết, đúng là mớ tình cảm rắc rối kia đã ảnh hưởng đến mình thật rồi.

Vài ngày sau, kết quả kỳ thi Học sinh Giỏi được công bố trước toàn trường. Khi không nghe thấy tên tôi trong danh sách đỗ đạt, trừ những người đã biết ra, thì tất cả đều ngạc nhiên. Chắc giờ mọi người đã hiểu vì sao mấy ngày qua tôi cứ luôn thất thểu như thế rồi. Giờ ra chơi, thấy tôi vẫn ủ rũ, Thảo Ly bèn đến an ủi:

– Thôi nào, đừng buồn nữa! Để tớ nói với cậu chuyện này nhé, đảm bảo cậu nghe xong sẽ vui liền!

Tôi sầu não nhìn Thảo Ly. Cô ấy nhỏ giọng nói:

– Thằng Tất Thành í, nó thích cậu!

– Không thể nào!!

Tôi đứng bật dậy. May là tôi không uống nước, nếu không thì giờ tôi đã phun cả một ngụm lớn ra ngoài rồi. Thảo Ly liền kéo tôi xuống, ra hiệu “suỵt” rồi kể tiếp:

– Mấy ngày trước, khi cả lớp bàn về điểm thi Học sinh Giỏi, đến điểm của cậu thì thằng Tất Thành đang ngồi im bỗng lên tiếng hỏi “đâu đâu, Tuyết Liên được bao nhiêu điểm?”. Đấy, thế không phải thích cậu thì là gì? Mà nhé, thằng Tất Thành nó thích cậu từ năm lớp 6 thì phải…

Nghe đến câu này, tôi đơ luôn. Tôi cũng… thích Tất Thành từ năm lớp 6. Nếu đúng như vậy, chẳng phải tôi đã… tự tay đánh mất người thích mình rồi sao? Sao nhiều chuyện chẳng tốt đẹp gì cứ dồn dập ập đến với tôi thế này?!

– Thảo Ly, mày đang nói vớ vẩn gì đấy?!

Chúng tôi giật mình, ngẩng lên thì thấy Khánh Vũ và Tất Thành đang nhìn mình chằm chằm. Thảo Ly chột dạ:

– Tao có nói gì đâu…

Khánh Vũ nhíu mày:

– Thảo Ly, mày nên biết, chuyện gì cần nói thì mới nói, chuyện gì không cần nói, mày tốt nhất đừng nhắc đến làm gì. Chuyện mày vừa nói, không giống như mày nghĩ đâu!

– Cái gì mà không giống như tao nghĩ chứ? Chẳng phải chuyện rành rành như vậy rồi sao?!

Khánh Vũ bèn kéo Thảo Ly ra chỗ khác nói chuyện. Tôi chỉ kịp “ê, ê” vài tiếng rồi im hẳn khi thấy cả hai đã ra khỏi lớp. Giờ chỉ còn lại tôi và Tất Thành. Nhưng rồi chính cậu ấy đã lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa:

– Tuyết Liên, mày còn nhớ tao từng nói gì chứ? Dù xảy ra chuyện gì, những gì mày nói hôm ấy, mong mày hãy nhớ kỹ!

– Ơ… Tao…

Không đợi tôi nói hết câu, cậu đã quay người về chỗ. Tiếng trống vào lớp như những tiếng búa, đập vào đầu tôi những hồi đau đớn. Tôi ôm đầu, trong lòng có cảm giác gì đó vụt qua.

Hụt hẫng.



Hẳn là mọi chuyện sẽ cứ trôi qua như thế, nếu cả lớp không biết đến chuyện tôi thích Tất Thành. Không biết ai là người đã nói đầu tiên, nhưng hầu hết những chuyện của cả hai đều bị mọi người đưa ra bàn tán. Trong đó, bao gồm cả bức thư tôi gửi cậu trước Tết ấy.

Những chuỗi ngày khó khăn lại lặp lại với tôi. Nếu lúc trước tôi phải đối mặt với nỗi đau thất tình, thì nay tôi phải bước qua những xôn xao của cả lớp. Và từ lúc này, Tất Thành không còn nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa, y như Khánh Vũ hồi trước. Tôi ngán ngẩm nhìn trời, đúng là “theo tình tình chạy” mà! Mà con trai khó hiểu thật, cứ biết ai thích mình là chủ động tránh xa liền, dù thân đến mấy cũng trở thành sơ, nhiều lúc còn như không quen biết.

– Tuyết Liên, tớ cần nói với cậu chuyện này! – Thảo Ly từ đâu hớt hải chạy đến, nghiêm trọng nhìn tôi. – Cậu phải giữ vững tinh thần nhé!

Tôi thấy vẻ mặt Thảo Ly như vậy thì vô cùng tò mò, liền gật đầu “ừ, ừ”. Cô ấy ngập ngừng giây lát rồi nói:

– Hôm qua, lúc onl zing(1), tớ hỏi thằng Tất Thành rằng nó có thích cậu không, nó liền trả lời là “KHÔNG”! Rồi tớ hỏi nếu có ngày cậu thích nó thì sao, thì nó trả lời rằng “Mặc kệ nó, nó thích tao nhưng tao không thích nó”!

Bàn tay đang đặt trên vai Thảo Ly dần hạ xuống. Lần thứ hai, tôi bị một người con trai từ chối. Ngay cả hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng không cho tôi được một chút. Thương tổn, vẫn luôn bám riết lấy tôi.



… ơi… Liên… ơi… Liên…!

– Liên!!

Tôi mở bừng mắt. Trước mặt không phải Thảo Ly mà là Kiều Như. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là… nhà kho của trường. Kiều Như bối rối:

– Cậu có sao không? Sao tự nhiên lại khóc thế kia?

Tôi cũng hoang mang không kém. Khóc á? Tôi đưa tay lên má, khẽ chạm vào một dòng nước âm ấm. Đúng là khóc thật. Nhưng mà tại sao chứ? Vì giấc mơ vừa nãy ư?

Tôi sụt sịt hỏi lại Kiều Như:

– Lúc nãy tớ làm sao à?

Kiều Như khó hiểu:

– Cô Quỳnh bảo cả lớp ra sân trường chuẩn bị cho lễ tổng kết. Những người khác chuẩn bị các phần bên ngoài sân khấu, còn hai đứa mình bê ghế xếp thành hàng lớp mình. Bê được một nửa thì bọn mình ngồi nghỉ, rồi cậu ngủ mất, vừa ngủ vừa khóc. Cậu gặp ác mộng à?

Vừa lau nước mắt, tôi vừa gật đầu thay cho câu trả lời. Thật ra cũng không phải ác mộng, nhưng cũng không giống một giấc mơ. Những chuyện vừa rồi rất chân thực, giống như chúng thực sự xảy ra vậy. Nhưng, trong đợt thi Học sinh giỏi vừa rồi, Tất Thành hỏi thẳng điểm của tôi chứ không phải thông qua Thảo Ly, mà kết quả là tôi thi đỗ chứ không phải trượt vỏ chuối gì. Hay đây là chuyện xảy ra ngoài hiện thực chăng? Không đúng, tôi đang ở đây thì không thể tham gia kỳ thi Học sinh Giỏi ngoài đời được. Kể cả quá khứ trước kia cũng chưa từng có chuyện này. Mà rõ ràng “tôi” trong mơ cũng từng thích Khánh Vũ, cũng từng gửi bức thư đó cho Tất Thành, đây là chuyện có thật. Vậy rốt cuộc đó là thật, hay là mơ đây?

– Liên à, cậu ổn không? Nếu cậu không khỏe thì cứ nghỉ đi, để tớ nhờ người khác vào phụ giúp cũng được.

– Không sao đâu, chắc do dạo này ôn thi nhiều nên hơi mệt thôi. Nãy tớ ngủ một giấc cũng khỏe rồi.

Nói rồi tôi cùng Kiều Như tiếp tục bê chồng ghế ra ngoài sân. Thật ra thì chỉ còn mỗi hai chồng này nữa thôi là đủ cho sĩ số lớp tôi rồi. Xếp thành hai hàng xong xuôi, chúng tôi chia ra giúp các bạn khác. Tất Thành đang phụ giúp thầy cô đặt tượng Bác Hồ và bục phát biểu trên sân khấu. Tôi đến gần, cậu ấy cười:

– Sao thế? Nghĩ thông chuyện hôm nọ rồi à?

Tôi chán nản. Sao cái tên này cứ chấp nhất với việc này thế?! Tôi thuận thế trêu chọc:

– Gì đây? Bạn Thành đang gián tiếp tỏ tình với mình đấy à?

Tất Thành sửng sốt, dường như không nghĩ đến tôi sẽ bạo dạn như vậy. Tôi cũng đâu định nói vậy đâu, tại cái tên trước mặt này “gợi đòn” đấy chứ! Thiệt tình, sao cứ ở gần Tất Thành trong bản thảo là tôi không giữ được lý trí vậy nhỉ?

Tất Thành hoàn hồn, cười ranh mãnh:

– Mình chỉ mới hỏi bạn việc học thêm ở Bubble thôi mà bạn đã “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” rồi cơ à? Bạn Liên đang công nhận sức hút của mình đúng không?

Tên trời đánh này!! Bực mình, tôi dùng lại chiêu cũ, định dẫm thật mạnh xuống chân cậu ta. Nhưng một chiêu không thể dùng đến lần hai, Tất Thành nhanh chân né sang bên cạnh, cười hì hì. Còn dám cười!! Không chịu thua, tôi định bụng lần này phải đá vào bắp chân cậu ta mới được. Nhưng chân còn chưa kịp giơ lên thì cả người đã bị đẩy nhẹ về phía trước, theo quán tính mà ôm chầm người trước mặt. Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh đến lạ lùng, yên tĩnh đến mức tôi nghe ra được nhịp tim của người trước mặt đang dần tăng tốc. Sau đó, một đôi tay vòng qua người tôi, khẽ siết chặt.

Mặt tôi dần nóng lên. Tình huống gì thế này?! Tôi chỉ muốn trêu chọc Tất Thành một chút thôi mà, sao lại trở thành thế này rồi? Cứ đà này, tôi sẽ lún sâu hơn mất!

– Khụ…! Dù hôm nay các em “tốt nghiệp” cấp II rồi, nhưng các em vẫn đang đứng trên sân khấu của trường đấy. Để các em lớp dưới nhìn thấy là không tốt đâu.

Tôi bừng tỉnh, đẩy Tất Thành ra, xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí chào cô Quỳnh. Cô hỏi tiến độ chuẩn bị đến đâu rồi, đám con trai liền nhao nhao đã xong xuôi. Cô Quỳnh gật đầu, nhắc chúng tôi về vị trí ngồi của lớp mình để chuẩn bị làm lễ Bế giảng. Đợi cô vào Văn phòng trường, tôi vội vàng đẩy lũ bạn đi xuống dưới khán đài, không muốn ở gần Tất Thành thêm nữa.

Ngọc Quỳnh cười cười:

– Cảm giác thế nào hả Liên?

Tôi che mặt:

– Tớ không biết, đừng hỏi mà…!

Dù đang cúi mặt xuống nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt chực chờ hóng chuyện của lũ bạn. Không phải tôi cố ý mà! Ơ mà khoan đã…

– Các cậu biết ai đẩy tớ đúng không?

Tôi ngẩng đầu lên hỏi. Tôi nhớ rõ ràng lúc đó có người đẩy nhẹ vai tôi từ phía sau. Cố ý, chắc chắn là cố ý!

– Là tao đẩy đấy. – Thảo Ly từ phía sau chạy đến, quàng vai tôi, cười nham nhở. – Có phải mày nên cảm ơn tao không?

Cảm ơn khỉ gió! Tôi bĩu môi:

– Tao cũng có nhờ mày làm thế đâu.

– Nhưng mà mày tận hưởng thế còn gì. Ôm người ta chặt thế cơ mà!

– Tao ôm chặt lúc… nào…!

Tôi dần nhỏ giọng khi thấy nhóm Tất Thành cũng đang nhìn mình, mà cái tên “bị đem ra bàn tán” giống tôi kia lại còn cười cười nữa chứ. Thật tức chết mà!

Đúng lúc tôi đang giận sôi sùng sục lên thì tiếng trống báo hiệu lễ Bế giảng vang lên. Tôi cũng chẳng thèm so đo với lũ kia nữa, quyết định giữ thế trận “giả ngu”. Không nghe, không thấy, không nói, im lặng là vàng. Lũ bạn cũng chỉ nhìn tôi đầy ẩn ý rồi dần tản ra ngồi xuống ghế của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lễ Bế giảng năm nào cũng vậy, thầy cô phát biểu, học sinh diễn văn nghệ và trao phần thưởng cuối năm học. Cảnh vật vẫn vậy, trình tự thủ tục vẫn thế, chỉ có con người là đổi thay. Đám học trò chúng tôi giờ đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước chân vào cánh cổng cấp III. Cuối cấp luôn là khoảng thời gian lắng đọng nhất, lưu luyến nhất. Một lớp học năm mươi mốt thành viên, sau ngày hôm nay rồi sẽ phải tạm biệt nhau. Cành phượng hồng năm nào rồi cũng sẽ tàn phai, nhường chỗ cho những nhánh cây khác…



Tầm giữa trưa, buổi liên hoan chia tay kết thúc, chúng tôi lục tục ra về. Dù không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Vì thường ngày tôi là người giữ nhiệm vụ tắt điện sau giờ học nên hôm nay cũng đợi mọi người ra hết xong, tôi mới giơ tay tắt điện. “Tách” một tiếng, không gian xung quanh tăm tối đến vô tận…



__________________________________________

(1) Tức mạng xã hội Zing me.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout