Chương 9: Giao thoa (1) - Cuộc gặp gỡ


Làn gió mát thổi qua, cỏ cây đung đưa theo, khẽ chạm vào má Tuyết Liên. Cảm giác ngưa ngứa làm cô bừng tỉnh. Cô mở mắt, kinh ngạc ngồi dậy. Cô đang ngồi trên đồng cỏ hồng xen lẫn những vạt cỏ lau trắng muốt, trải dài tứ phía, tựa như không hề có điểm kết thúc. Ngoại trừ cô ra, nơi đây chẳng còn một sinh vật sống nào khác.

Tuyết Liên ngơ ngác. Cô đang chơi trốn tìm ở khu đất trống phía sau trường cơ mà? Sao tự dưng lại xuất hiện ở một nơi lạ hoắc thế này? Hay là… những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi vốn chỉ là giấc mơ của cô? Nhưng… chiếc khăn quàng dùng để bịt mắt vẫn còn đây, chứng tỏ những chuyện đó thực sự đã xảy ra. Vậy rốt cuộc đây là đâu?

Tuyết Liên đứng dậy, chợt nhìn thấy phía bên tay phải có một con đường nhỏ, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm dừng. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô. Có khi nào… đây chính là con đường giúp cô trở về bản thảo không? Nếu đúng là thế, vậy cô chỉ cần đi hết con đường này là có thể gặp lại Tất Thành dịu dàng của cô rồi!

Nghĩ vậy, Tuyết Liên háo hức chạy đi. Đồng cỏ rì rào như đang chào mừng cô chuẩn bị quay trở lại thế giới vốn thuộc về bản thân. Một đường thẳng tắp, không vòng vèo đã giúp cô không bị tiêu hao thể lực quá nhiều. Cô cứ mải miết chạy với niềm hy vọng mãnh liệt. Đột nhiên, ở phía đối diện, có một người khác cũng đang lao đến. Vì quá bất ngờ nên cả hai liền đâm sầm vào nhau.

– Ui!

Hai cô gái ngã ngồi trên đường, xuýt xoa kêu đau. Cả hai đều không ngờ ngoài mình ra còn có người khác ở đây. Ổn định tinh thần xong xuôi, cả hai ngẩng đầu nhìn người đối diện. Vẻ bàng hoàng hiện lên trên gương mặt hai cô gái.

– Bạn… là ai? Sao lại giống mình đến như vậy…?

Tuyết Liên sững sờ nhìn người trước mặt. Từ cái trán cao, đôi mắt cận, cho đến đôi môi dày, ngoại hình của cô gái này giống hệt cô một trăm phần trăm!

Cô gái cũng ngạc nhiên không kém:

– Tên mình là Nguyễn Ngọc Tuyết Liên. Còn bạn là…?

– Thì ra bạn chính là tác giả! – Tuyết Liên hơi nâng tông giọng. – Mình là Hạ Tuyết Liên, nhân vật trong truyện “Bong bóng thủy tinh” của bạn.

Cô gái tròn xoe mắt, thực sự không tin nổi đây lại là sự thật. Hồi lâu sau cô ấy mới lên tiếng:

– Vậy… gọi cậu là Hạ Liên, còn mình là Ngọc Liên nhé. Gần đây mình cũng lo lắm, không biết lúc mình xuyên vào bản thảo thì ở hiện thực sẽ thế nào đây. Giờ thì biết cậu cũng xuyên đến hiện thực. Vậy thì tốt rồi.

“Tốt” ư? Hạ Liên cười buồn:

– Tốt gì chứ. Cậu biết mà, đúng không? Tất Thành ở hiện thực không hề để tâm đến “chúng ta”. Mình không muốn như thế. Mình muốn quay về, mình muốn ở cạnh Tất Thành vui vẻ kia. Ngọc Liên, xin cậu đấy… Để mọi thứ trở về như cũ đi được không?

Dứt lời, Hạ Liên òa khóc. Cô thật sự rất mệt. Cô không muốn đối mặt với một Tất Thành lạnh lùng nữa, cô không muốn!

Ngọc Liên xót xa, đưa tay ôm Hạ Liên. Cô ấy thầm thì:

– Không phải là mình không muốn, chỉ là… Chuyện xuyên không xảy ra đột ngột quá, mình thật sự không có manh mối. Đúng rồi, mọi chuyện ở hiện thực… vẫn… ổn chứ…?

Ngọc Liên ngập ngừng hỏi. Hạ Liên lau nước mắt:

– Ừm… Đợt thi Học sinh Giỏi vòng một thì đỗ, thi Nghề cũng khá ổn. Mà ở hiện thực vừa mới bế giảng xong, chuẩn bị thi ra cấp III rồi đấy. Còn trong bản thảo thì sao?

– Bên mình cũng thế. – Ngọc Liên gật đầu. – Mình cũng mới tham gia lễ bế giảng. À, mình chỉ vừa tắt đèn của lớp thì xuyên không đến đây.

– Mình đang chơi trốn tìm với cả lớp thì bị ngã xuống một cái hố, rồi xuyên đến đây. – Hạ Liên tiếp lời.

Nói xong, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau, cùng “hơ” một tiếng rồi lại đồng thanh:

– Nhìn kìa!

Hai cô gái đều giơ tay chỉ về hướng ngược nhau. Cả hai cùng ngoái lại theo hướng người kia chỉ, ở mỗi phía đều đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Hạ Liên vui sướng:

– Có khi nào đó chính là cánh cửa sẽ đưa chúng ta về thế giới thuộc về bản thân không?

– Có lẽ vậy… – Ngọc Liên cũng không chắc, vì trên hai cánh cửa kia không hề dán bất cứ tờ giấy hay ghi chữ gì.

– Nếu vậy, chúng ta chỉ cần đi theo hướng ngược lại với chỗ bản thân xuất hiện lúc đến đây là được rồi!

Nói rồi, Hạ Liên gỡ tay Ngọc Liên ra, rồi chạy như bay về phía trước, trước khi đi còn không quên nói:

– Chúng mình cùng sống thật tốt nhé! Tạm biệt cậu, Ngọc Liên!

Ngọc Liên giật mình, đến khi hoàn hồn lại thì Hạ Liên đã chạm đến tay nắm cửa. Ngoảnh lại nhìn nhân vật nữ chính mà mình tạo ra, cô ấy nhoẻn cười:

– Hạ Liên, mình luôn ủng hộ cậu!

Hạ Liên vẫy tay thay cho lời đáp. Ngọc Liên cũng đi theo hướng ngược lại. Khoảnh khắc hai cô gái mở cánh cửa ra, cả hai đều nghe thấy ai đó gọi tên mình.


… Liên… Tuyết Liên…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout