Chương 10: Trở về nơi ấy (1)


Trong phòng y tế, lớp 9B đang xôn xao tranh cãi.

- Tao đã bảo chơi không thôi, đừng bịt mắt rồi mà!

- Thôi nào, nhìn Liên cũng không bị xước xát gì mà.

- Thôi mà mọi người, yên lặng để Liên nghỉ ngơi nào.

Một tiếng “ư…” khe khẽ vang lên, nhưng nó quá bé để có thể ngăn lại cuộc cãi vã. Tuyết Liên từ từ mở mắt, ánh sáng trong phòng khiến cô phải nheo mắt lại vài giây. Lúc này, cô mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, và không hề đeo kính. Cô ngồi dậy, nhìn quanh quất tìm kính. Thì ra kính ở ngay trên chiếc tủ đầu giường, cô với lấy rồi đeo lên. Nhìn quanh phòng, cô biết bản thân mình đang ở phòng y tế, còn các bạn trong lớp đang đứng bên ngoài. Cô thầm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đi ra.

Cuộc tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Chợt, Tất Thành cảm thấy có ai đó đang kéo tay áo mình. Cậu quay đầu thì thấy Tuyết Liên đã tỉnh từ lúc nào, còn đang nhìn cậu đăm đăm. Bất ngờ hơn là, từ đôi mắt kia, những giọt lệ dần thành hình rồi chảy xuống gò má cô. Cậu vừa định gọi cả lớp thì cô đã vội ôm chầm lấy cậu, nức nở:

- … Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi! Tớ nhớ cậu…!

Người Tất Thành cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo. Câu nói của Tuyết Liên đã thành công chấm dứt cuộc cãi vã, mọi người đồng loạt quay lại, nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ kia.

- Liên? - Tất Thành bối rối. - Mày sao thế?

- Tớ… - Tuyết Liên ôm Tất Thành chặt hơn. - Tớ mơ mình xuyên không đến thế giới khác. Ở đó, cậu xa lánh tớ, cậu khó chịu mỗi khi nhìn thấy tớ, thật sự rất đáng ghét!

Tất Thành nhăn mặt. Thì ra đây là lý do vì sao hôm đó cô lại cáu gắt đến vậy, ra là trông cậu rất-đáng-ghét. Tất Thành khẽ nghiêng đầu ra tín hiệu cầu cứu với cả lớp cũng đang há hốc mồm hết lượt. Ngọc Quỳnh và Kiều Như hiểu ý, đi đến bên cạnh rồi khẽ kéo Tuyết Liên ra.

- Liên à, cậu bình tĩnh, có gì chúng mình ngồi xuống giường rồi nói tiếp được không?

- Đúng đấy Liên. Chỉ là một giấc mơ thôi, không sao đâu.

Tuyết Liên thút thít, tách người khỏi Tất Thành nhưng vẫn nắm vạt áo cậu. Cậu thầm thở dài rồi cùng cô ngồi xuống giường. Thanh Trúc ngồi xuống ghế cạnh đầu giường, nói:

- Cậu cứ từ từ kể, cả lớp đều ở đây rồi mà. Thế cậu đã mơ thấy gì?

Lúc này, Tuyết Liên đã ổn định được cảm xúc, chậm rãi kể lại mọi thứ:

- Tớ mơ mình xuyên không đến một thế giới khác. Ở đó, chúng ta vẫn là tập thể lớp 9B, nhưng sau hôm Noel, đến trường thì Tất Thành không thèm nói chuyện với tớ, hỏi ra thì mới biết hôm trước tớ đã tỏ tình với cậu ấy. Nhưng tớ thật sự không làm thế mà! Với cả, Tất Thành ở thế giới đó rất đáng ghét. Sau đó, ở lễ Bế giảng, lớp chúng mình chơi trốn tìm. Trong lúc đi tìm thì tớ ngã xuống hố. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây.

Tuyết Liên giấu hết những chi tiết liên quan đến việc mình xuyên không. Dù sao việc này cũng liên quan đến tác giả mà, không thể làm loạn mạch truyện thêm nữa!

Nghe Tuyết Liên kể xong, cả lớp 9B khó xử nhìn nhau rồi lại nhìn sang cô. Lớp phó học tập đi đến bên cạnh cô:

- Liên này, mày thực sự vẫn ổn đúng không? Không bị đau ở đâu đúng không? Lúc nãy cô Yến có đến kiểm tra rồi, cô bảo không sao, nhưng tao vẫn hơi lo.

Cô Yến là giáo viên y tế của trường. Nghe lớp phó học tập hỏi thế, Tuyết Liên cũng bắt đầu nhận ra vẻ kỳ lạ của cả lớp. Sự kỳ lạ này giống như… cái hôm cô bắt đầu xuyên không đến “hiện thực”. Cô hoang mang, nắm vạt áo của Tất Thành chặt hơn:

- Lúc nãy tao… nói kỳ lạ lắm à?

Ngọc Quỳnh ngồi xuống bên cạnh cô:

- Thật ra, những gì cậu vừa kể ấy, đều là sự thật mà.

- Hả? Cậu vừa nói gì cơ?

- Những điều cậu vừa kể không phải một giấc mơ đâu, mà là những chuyện đã thật sự xảy ra đấy.

Tuyết Liên sững sờ, buông vạt áo của Tất Thành ra. Cả người như mất hết sức lực, cô không biết nên làm gì cho phải. Tức là… cô không hề trở về “bản thảo”, mà vẫn xuyên đến “hiện thực” ư? Tại sao, tại sao cô vẫn phải gặp lại Tất Thành xa lạ này thế? Chẳng lẽ là do lúc đó cô chọn sai cánh cửa ư?

Thấy Tuyết Liên không ổn, Ngọc Quỳnh vội trấn an:

- Không sao đâu Liên, mọi chuyện đã qua rồi. Sắp thi cấp III rồi, có khả năng cậu với thằng Tất Thành học khác lớp, cậu sẽ không phải gặp nó nữa mà!

Tất Thành khẽ nhăn mặt. Dù là an ủi đi nữa nhưng nói câu này trước mặt người-trong-cuộc thì cũng có hơi…

Tuyết Liên gật đầu, nhắm mắt ổn định lại cảm xúc lần nữa rồi mở ra, chuyển chủ đề:

- Mà ai đưa tớ đến phòng y tế thế? Tớ nhớ lúc đó có một người ở gần cái hố nhất.

Câu hỏi này của Tuyết Liên lại lần nữa khiến không khí trong phòng y tế đóng băng. Cô nghiêng đầu nhìn mọi người. Kiều Như lúng túng:

- Là… Vũ.

Tuyết Liên khó hiểu, nếu là Khánh Vũ thì cũng đâu cần bày ra vẻ mặt ngượng ngập đó chứ? Nhưng cô chưa kịp hỏi thêm thì lớp phó học tập lần nữa giải vây cho cả lớp:

- Mà này, lúc mày ngất đi ý, mày cứ lẩm bẩm gì mà “mình muốn quay về…”. Muốn quay về ngày xưa, bình thường hóa với Tất Thành à?

Tất Thành lườm lớp phó học tập. Sao cứ lấy cậu ra làm lá chắn thế hả?

Tuyết Liên cũng chẳng để ý, đùa bâng quơ:

- Thế à? Tớ chẳng nhớ gì cả. Hay lúc nãy tớ còn mơ đến con ma nào đó, nó định bắt tớ đi nên mới nói thế nhỉ?

Cả lớp phì cười, bầu không khí cũng được giãn ra. Ngoài sân, một cánh phượng hồng nhẹ rơi…



- Hoài, nghe Vũ nói đã. Lúc đó chỉ có Vũ ở gần đó, ngoài việc bế Liên lên thì Vũ cũng không biết làm gì nữa cả.

Khánh Vũ cuống cuồng giải thích với Thanh Hoài. Ai cũng biết hai người là một đôi, nên chuyện xảy ra hôm nay khiến mọi người khó xử cũng phải.

Thanh Hoài cố kìm nén:

- Vũ, cả lớp đều quyết định giới hạn không gian trốn chỉ ở khu đất trống thôi đấy! Ai cũng nhìn thấy, trước khi Liên chuẩn bị ngã xuống, Tất Thành đã chạy ra ngay từ phía sau! Rõ ràng Vũ có thể để Tất Thành bế Liên lên, hoặc gọi mọi người cùng đến giúp, nhưng Vũ lại không làm vậy…

Khánh Vũ bất lực:

- Nhưng cô ấy ngã xuống ngay bên cạnh Vũ mà, nếu không bế lên nhanh, Vũ sợ sẽ nguy hiểm… 

- Vậy còn tôi thì sao?! - Thanh Hoài hất mạnh đôi tay đang nắm khuỷu tay mình, hét lên. - Vào cái lúc tôi bị ngã, cậu ở đâu hả? Lúc chân tôi chảy máu thành dòng, cậu đang làm gì? Cậu đang ôm người khác, đang lo lắng cho cô gái khác!

Khi nói đến những từ cuối, giọng Thanh Hoài đã trở nên nức nở. Lúc cùng mọi người đưa Tuyết Liên đến phòng y tế, cô sơ ý vấp phải hòn đá, ngã nhào xuống khoảng sân xi măng, tay chân rướm máu. Rõ ràng Khánh Vũ cũng nhìn thấy, vậy mà cậu lại không hề để tâm, không hề nhờ người khác bế Tuyết Liên giúp mình để đến giúp cô. May mà vẫn còn mấy bạn chạy phía sau nhìn thấy, nếu không thì cô đã phải tự mình lết đến phòng y tế rồi. Đến tận khi để Tuyết Liên nằm nghỉ trên giường xong xuôi, Khánh Vũ mới ra ngoài tìm cô, hỏi han cô. Bảo cô ích kỷ cũng được, nhưng có người con gái nào chịu được cái cảnh người yêu mình ôm một cô gái khác trong khi có thể nhờ người khác giúp đỡ cơ chứ?! 

Vết thương ở chân đã không còn đau nữa, nhưng trái tim vẫn rỉ máu tong tỏng. Thanh Hoài cố gắng bình tĩnh, nhìn vào mắt người đối diện, nói rành rọt:

- Khánh Vũ, mình dừng lại thôi…

- Hoài?

Khánh Vũ ngơ ngác, định níu Thanh Hoài lại nhưng cô đã quay đi, chạy vào phòng học. Đúng lúc này, cậu mới để ý Tất Thành cũng đang ở đây. Vẻ mặt vẫn bình thường nhưng vẫn chưa chịu mở miệng nói với cậu câu nào, rõ ràng đang tức giận. Cậu ảo não:

- Thành… Tao thực sự không có ý gì với Liên cả! Với cả, mày cũng thấy mà, lúc tỉnh lại, cái Liên nó…

- Trước giờ người cô ấy thích vẫn luôn là mày mà!!

Tất Thành ngắt lời Khánh Vũ, hơi gằn giọng. Khánh Vũ sững người, không nghĩ đến cậu ấy lại nói vậy. Cũng nhận ra thái độ của mình hơi quá, Tất Thành không nói gì nữa, quay người vào lớp, bỏ mặc cậu bạn thân vẫn đang đứng như trời trồng ngoài sân.

Vào phòng, Tất Thành cố bình tĩnh lại. Cậu nhìn sang chỗ Thanh Hoài, thấy cô ấy đang gục đầu xuống bàn, chắc đang khóc dữ lắm. Cậu cười tự giễu, bản thân cũng đang rối như tơ vò, vậy mà vẫn còn thì giờ quản chuyện người ta! Cậu chuyển tầm nhìn về phía mấy cuốn vở trên bàn mình, tâm trí lại nhớ đến bức thư đó.

Vào buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết năm 2013, Tuyết Liên đã đưa cậu một bức thư. Cả hai thường hay trao đổi nội dung học tiếng Anh nên cậu cũng không nghĩ nhiều, tối về nhà mới mở ra đọc. Kết quả, đó lại là bức thư dựng nên tấm chắn vô hình giữa cả hai.

Tất Thành hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại. Những lá thư, những tấm thiệp Tuyết Liên gửi cậu, cậu đều đưa cho Khánh Vũ. Chỉ riêng bức thư dài bốn tờ giấy đó là cậu vẫn giữ trong một góc tủ. Không phải cậu không thích cô, chỉ là cậu cảm thấy, cô vẫn chưa thực sự từ bỏ tình cảm của mình đối với Khánh Vũ. Nếu đã vậy, cậu sẽ thuận theo ý muốn của cô. Tránh xa cô, không chuyện trò với cô nữa…


***


Sau hôm đó, mọi người lao vào ôn thi, gạt chuyện riêng sang một bên. Thời khóa biểu của ai cũng đều kín mít lịch học thêm, lịch lên trường ôn thi. Cái nóng đổ lửa của mùa hè cũng không ngột ngạt bằng không khí trong các lớp cuối cấp. Và rồi ngày thi trọng đại cũng đã đến.

Hôm ấy, nắng như đổ lửa khắp thế gian, tiếng ve kêu bỏng rát trong từng kẽ lá, inh ỏi cả một vùng. Phượng nở đỏ rực, như thi với ánh nắng xem ai khiến con người lóa mắt hơn. Tại phòng thi số 104, trường Trung học phổ thông Thường Tín, những cô gái thi cùng phòng đang đứng nói chuyện, làm quen với nhau. Cô bạn tóc xõa ngang vai đi đến bên cạnh Tuyết Liên, mỉm cười:

- Chào cậu, tớ tên Mai Linh. Mình có thể làm quen không?

Tuyết Liên gật đầu:

- Còn tớ tên Tuyết Liên. Thật vui khi được biết cậu.

Mai Linh nhìn phù hiệu trên đồng phục của cô, nói:

- Cậu học cấp II Hòa Bình à? Tớ thì học cấp II Hà Hồi.

- Ồ, tớ nghe nói trường Hà Hồi nhiều học sinh giỏi lắm. Chắc chắn cậu sẽ đỗ cấp III thôi!

- Tớ học cũng bình thường hà, còn đang lo lát có làm bài được không đây.

- Tớ cũng thế. Nhưng chắc sẽ ổn thôi. Biết đâu cả hai chúng mình cùng đỗ, có khi lại học cùng lớp cũng nên!

Mai Linh cười tươi:

- Ừ, tớ cũng mong thế lắm. Nên, chúng mình cùng cố gắng nhé!

Tuyết Liên gật đầu rồi cùng các thí sinh cùng phòng khác xếp thành hàng chờ giám thị gọi tên. Lớp 9B của cô đều tản mác thi ở các trường khác nhau. Thường Tín, Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn. Ba trường cấp III, ba chất lượng đào tạo, ba ngã rẽ khác nhau. Ngày thi hôm nay sẽ quyết định dòng nước mà bản thân sẽ trôi theo.

Vì có kinh nghiệm thi Học sinh Giỏi nhiều năm rồi nên Tuyết Liên cũng không bỡ ngỡ về cách thức thi hay cách thức làm bài. Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm nay, các trường cấp III không chuyên ở Hà Nội sẽ thi hai môn Văn và Toán. Môn Văn thi buổi sáng, còn môn Toán thi vào buổi chiều. Cả hai đều thi theo hình thức tự luận.

Vốn dĩ cũng không học tốt môn Toán nên Tuyết Liên cũng tạm hài lòng với bài thi của mình. Thi xong, cô sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi kha khá trước khi biết điểm chuẩn của các trường THPT. Nằm dài trên giường, cô lại nghĩ về những chuyện xảy xa hôm Bế giảng. Hiện tại, cô lại “quay về” với hiện thực thì chắc chắn tác giả cũng đang ở thế giới của cô. Sau khi nhận ra điều này, cô đã nhiều lần tự trách bản thân tại sao lúc đó không bình tĩnh đánh giá tình hình mà lại hành động theo cảm tính như vậy. Kết cuộc, giờ cô cũng chẳng biết nên đối diện với Tất Thành ở thế giới này như thế nào nữa.

Phải làm sao thì cô mới có thể quay về bản thảo đây??

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout