- Ư…
Tỉnh dậy từ cơn mơ, tôi khẽ chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng trong phòng. Nhưng ánh sáng không thấy đâu, chỉ thấy khuôn mặt Tất Thành đang ghé sát. Tôi giật bắn, luống cuống đẩy cậu ấy ra. Trong lúc tôi xuyên không vào bản thảo thì ở hiện thực, mọi chuyện đã phát triển đến mức nào rồi thế này?!
Tôi ngồi dậy, nhìn cả lớp cũng đang ngơ ngác hết liếc tôi lại quay sang Tất Thành. Nhìn xung quanh thì thấy tôi đang ngồi trong phòng y tế. À, tôi nhớ rồi, Hạ Liên nói đang chơi trốn tìm với cả lớp thì cô ấy rơi xuống một cái hố, xem ra sau khi phát hiện chuyện này thì cả lớp đã đưa “tôi” đến phòng y tế.
Đang ngơ ngẩn thì Tất Thành lên tiếng:
- Mày có thấy đau ở đâu không? Nếu có thì để tao gọi cô Yến đến kiểm tra lần nữa.
Tôi chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Tất Thành đang lo lắng cho “tôi” á? Đây là Tất Thành không để tâm đến “chúng tôi” trong lời của Hạ Liên ư?
Thấy tôi không trả lời, Tất Thành lại huơ huơ tay mấy cái:
- Này? Tự dưng ngẩn ra thế? Lúc nãy mày cũng thế, dập công tắc điện xong đứng ngơ ra rồi xỉu cái đùng. Hay để bọn tao gọi cô Yến đến nhé?
Hả? Cậu ấy vừa nói gì cơ? Tôi nhào xuống giường, mặc kệ tất cả mà nắm chặt lấy khuỷu tay cậu ấy:
- Từ từ đã, mày vừa nói cái gì? Lúc nãy tao làm sao cơ?
Tất Thành sững người mất mấy giây:
- … À… Thì là ăn liên hoan xong, như thường lệ thì mày là người tắt điện. Nhưng dập công tắc xong thì mày đứng ngẩn ra nhìn tường rồi đột nhiên ngất xỉu. May là lúc ý tao chưa đi xa nên mới phát hiện rồi đưa mày lên phòng y tế. Cô Yến vào kiểm tra thì bảo không có gì nghiêm trọng cả… Ơ này? Sao mặt mày lại tái đi rồi…?
Tôi không đáp lại, cuộn chỉ trong lòng tôi lại rối thêm nữa rồi. Xem ra lúc nãy, tôi và Hạ Liên chỉ cần đứng yên rồi chờ đến khi cánh cửa xuất hiện ở chỗ mình là xong, chẳng cần phải chọn cánh cửa ngược hướng làm gì. Xét tình hình hiện tại thì chúng tôi lại xuyên không đến thế giới của nhau rồi…
Chợt, một bàn tay đưa lên véo má tôi. Tôi la oai oái:
- Làm gì đấy hả thằng dở hơi này!
Tất Thành cười, nhìn tôi đang khua khoắng loạn xạ:
- Véo má để giúp mày không ngơ ngẩn nữa chứ sao!
- Buông buông! Tao tỉnh rồi còn gì!
- E hèm! - Lớp trưởng hắng giọng. - Này hai bạn, chúng tôi không tàng hình đâu nhé!
Nghe thế, Tất Thành cũng không véo má tôi nữa, còn tôi thì xấu hổ cúi đầu. Ngọc Quỳnh hỏi tôi:
- Mà sao tự dưng cậu lại ngất thế?
Tôi sờ cằm, giả bộ nhớ lại:
- Tớ cũng không biết nữa. Chỉ thấy lúc ý hơi chóng mặt rồi mất ý thức luôn. Chắc là do dạo này lịch ôn thi hơi dày, không nghỉ ngơi đủ.
- Chứ không phải là vì đọc truyện thâu đêm à?
Tôi lườm Tất Thành:
- Mày nằm dưới gầm giường tao hay gì?
Cậu ấy cười xấu xa:
- Nếu bạn Liên muốn cùng mình hoàn thành ước mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” hồi sáng của bạn thì chờ mình suy nghĩ đã…
Tôi á khẩu. Sao Tất Thành trong bản thảo càng ngày càng không biết xấu hổ thế này?! Tôi đang định đáp lại thì lớp trưởng lên tiếng cầu hòa:
- Thôi thôi, xin chúng mày! Đôi nào yêu nhau cũng chí chóe thế này à?
Tôi với Tất Thành liền đồng thanh:
- Ai thèm làm người yêu nó chứ!
Thấy vậy, Thảo Ly tủm tỉm cười với Tất Thành:
- Gớm cơ, lúc Liên ngất mày lo muốn chết, vội vội vàng vàng bế người ta lên phòng y tế còn gì? Nghiện còn ngại!
Hơ? Tôi im lặng nhìn sang Tất Thành, chỉ thấy cậu ấy cứng họng, mặt dần phiếm hồng. Khánh Vũ vẫn không buông tha:
- Ái chà, đỏ mặt rồi kìa!
Trong nắng hè chói chang, tiếng cười trong phòng y tế vang vọng, giòn giã…
***
… Liên… Tuyết Liên…
- Tuyết Liên!
Tôi vừa quay ra sau, Thảo Ly đã tiến đến, kéo tôi ngồi xuống:
- Tao có một tin xấu cần kể cho mày đây.
Tôi nghĩ thầm, chắc chắn là chuyện về Khánh Vũ rồi. Thảo Ly là em họ của Khánh Vũ mà! Mà cậu ấy đang bị ốm, nghỉ ở nhà thì có “tin xấu” gì được nhỉ? Tôi chăm chú nghe Thảo Ly kể:
- Tối qua, thằng Vũ lên zing, chat với Thanh Hoài là “Chồng ốm rồi vợ ơi!”. Đấy, còn gọi nhau là vợ chồng, thân mật đến thế cơ mà! Nên mày thật sự hết cơ hội rồi!
Tôi run rẩy, vết thương thất tình chưa lành hẳn, giờ lại có một vết cắt đau đớn, nứt toạc, chảy máu. Đã bao lần tôi tự nhắc mình, đây chính là con đường mày đã chọn, mày phải đi cho đến cuối! Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy, nghe thấy Khánh Vũ và Thanh Hoài thân mật với nhau, tôi lại không chịu nổi. Tại sao? Tại sao lúc tình cảm của tôi mới chớm, cậu ấy không bóp nghẹt nó luôn đi? Tại sao phải để đến lúc này mới công khai, để rồi tim tôi đau như thế này? Tôi đã làm gì sai?!
Tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp, dù Thảo Ly ở đằng sau vẫn gọi:
- Ơ này, Tuyết Liên? Tuyết Liên?!
Tôi cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi, chạy đến phòng y tế thì dừng lại thở hổn hển. Trước giờ chưa từng trốn tiết nhưng nay tôi lại muốn nổi loạn một lần. Tôi bước vào trong, ngồi thu lu một góc cạnh giường bệnh. Phòng chẳng có ai, chắc cô Yến đi họp giao ban rồi.
Đúng thật là… Chỉ là một cơn cảm nắng thôi, sao lại sốt đến mức này cơ chứ! Chỉ là một câu nói thôi mà, tại sao tôi lại buồn đến mức này chứ?
- Này? Liên? Tuyết Liên?
Tôi như tỉnh từ cơn mơ, vội ngẩng mặt lên nhìn. Người con trai đứng ngoài cửa kia chói lóa quá! Hay là do cậu ấy đứng ngược nắng nhỉ? Ôi trời, tự dưng tôi nghĩ cái điều khỉ gió gì thế này!
- Sao đấy, sao tự dưng lại cười?
Chắc là thấy tôi đột ngột cười phá lên như con dở nên cậu ấy vội áp tay lên trán tôi kiểm tra. Tôi đùa:
- Hình như tao bị ấm đầu thật đấy. Mới nãy còn thấy đau lòng vì biết Khánh Vũ “chồng chồng vợ vợ” với Thanh Hoài mà giờ chẳng còn thấy gì nữa rồi.
- Là hết thích nó rồi hử?
- Không biết nữa… - Tôi nhìn sàn nhà, di chuyển chân qua lại theo mấy hình vẽ trang trí. - Tự dưng tao nghĩ, tất cả những gì tao làm trong thời gian qua đều chỉ là do tao không cam tâm. Tao để ý người ta từ lâu rồi mà, tại sao lại phải giương mắt nhìn người ta tay trong tay với người khác? Tao là người chủ động bày tỏ tình cảm mà, tại sao lại phải im lặng nhìn người ta yêu thương một cô gái ngay cả chủ động cũng không dám? Kiểu vậy đấy.
Tất Thành tỏ vẻ sợ hãi:
- Mày đúng là đọc nhiều truyện tranh quá rồi đấy. Bớt bớt lại đi, đấy đều là suy diễn của mày thôi.
Tôi gật đầu:
- Thì tao cũng vừa mới bảo chắc tao ấm đầu thật còn gì.
- Sao tự dưng nhìn thấu hồng trần được thế?
Tôi bực mình, đá cho cái tên ngứa mồm kia một phát. Rồi tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, cậu ấy cũng không lên tiếng, thế là khoảng lặng chết chóc bao trùm xung quanh. Nhưng hai đứa vẫn để yên. Trống vào lớp vang lên mấy bận. Nhưng hai đứa vẫn ngồi yên. Cho đến khi ánh nắng chiếu sâu vào căn phòng, sân trường cũng im ắng trở lại, cậu ấy mới quay sang:
- Những gì mày viết trong bức thư ấy, tao đều hiểu rồi. Nhưng kết quả thì như mày thấy đấy, khác xa với mong muốn của mày. Tuyết Liên, nếu tao thích mày thì câu cuối của mày trong bức thư ấy có hiệu lực không?
Tôi ngu ngơ nhìn Tất Thành. Cậu ấy vừa nói, cậu ấy thích tôi? Không, là “nếu” cậu ấy thích tôi?
- Mày sẽ không thích tao đâu.
Tôi gượng gạo nói, cố nở một nụ cười. Cậu ấy giỏi hơn tôi, tốt đẹp hơn tôi. Cậu ấy xứng đáng ở bên một người rõ ràng về tình cảm hơn là một đứa lúc nào cũng “ấm đầu” như tôi.
Nghe thế, cậu ấy bỗng nghiêm túc nói:
- Tuyết Liên, những lời mày nói hôm nay, mong mày sẽ nhớ kỹ!
… Tùng… Tùng… Tùng…
- Liên, dậy đi, đến giờ thi rồi!
- … Ơ…?
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, mắt nhắm mắt mở nhìn Ngọc Huyền. À, hôm nay là ngày thi tuyển sinh vào lớp 10. May mà có Ngọc Huyền thi cùng điểm với tôi, không là tôi lại lạc lõng như mấy đợt thi Học sinh Giỏi mất.
Tôi vỗ vỗ má mấy cái cho tỉnh ngủ, tạm thời dẹp giấc mơ kỳ lạ vừa nãy sang một bên. Điều quan trọng bây giờ là tôi phải tập trung tinh thần cao độ để vượt qua kỳ thi quan trọng này. Lần này, nhóm chúng tôi thi ở những điểm khác nhau. Tôi và Ngọc Huyền thi ở trường THPT Thường Tín; Diệu Hà, Khánh Ngân và Kiều Như thi ở trường THPT Nguyễn Trãi; còn Thanh Trúc và Ngọc Quỳnh thì thi ở trường THPT Lý Tử Tấn.
- Nhanh lên, mày thi tầng mấy? - Ngọc Huyền giục.
- Khu A, tầng hai.
- Còn tao thi tầng một.
Đến khu nhà A, chúng tôi chào nhau, cổ vũ nhau cố hết sức mình. Lên đến tầng hai, thí sinh cũng đã vây kín hành lang. Cũng may phòng tôi thi cũng gần cầu thang nên không cần phải chen chúc gì nhiều. Các thủ tục trước khi thi cũng giống như thi Học sinh Giỏi thôi.
Và rồi, khi tiếng trống làm bài vang lên, 120 phút trọng đại của buổi sáng bắt đầu. Đọc lướt qua đề thi một lượt trước, tôi thấy phần I vào bài “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận, phần II về nghị luận xã hội thì liên quan đến bài “Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê. Ừm, khi học thêm môn Văn, cô Tuyết cũng đã ôn đi ôn lại hai bài này rồi nên tôi tự tin là mình có thể “thu phục” được đề bài này.
Sau khi đọc kỹ hơn, tôi bắt đầu vạch những ý đầu tiên vào tờ giấy nháp.
Ra khỏi phòng thi, câu nói được nghe nhiều nhất chắc chắn là “làm được bài không?”. Vừa thu dọn đồ đạc, tôi vừa dỏng tai lên nghe các thí sinh khác bàn tán về đề thi. Thật ra, đối với một người có kinh nghiệm mấy năm trời đi thi Học sinh Giỏi môn Văn là tôi thì đề năm nay cũng không khó lắm, cái làm tôi lo lắng là môn Toán chiều nay kìa. Bẩm sinh tôi đã dốt tính toán, sợ chiều không làm được bài quá!
Aizzz… Thôi giờ cứ xuống gặp Ngọc Huyền rồi về nhà ăn trưa cái đã!
Và nỗi lo sợ của tôi đã trở thành hiện thực vào buổi chiều. Bài I với bài II thì tôi biết làm rồi, nhưng cái bài III với bài IV kia là sao?! Nào là “chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực m”, rồi thì “khi M di động trên cung KB, chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định”. Gì thế này hả trời?!
Tôi cứ ngồi cắn bút như thế cho đến khi tiếng trống thu bài vang lên thì ủ ê lên bục giảng nộp bài. Không làm được bài môn Toán thì điểm Văn có cao đến mấy cũng có ích gì đâu! Tôi thở dài não ruột.
Về đến nhà, cô giáo dạy thêm môn Văn với môn Toán cũng vừa lúc gọi điện hỏi han. Cô Tuyết nói tôi làm bài Văn như thế là khá tốt, còn cô Sương thì cũng biết thực lực môn Toán của tôi rồi nên cô cũng không đào sâu hơn, chỉ bảo đã hoàn thành xong kỳ thi đầy vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi chờ kết quả thôi. Cô trò “nấu cháo” thêm vài ba câu rồi cúp máy.
Ngồi vào bàn học, thứ đầu tiên tôi chạm vào là cuốn sổ nhật ký. Kể từ khi xuyên không đến đây, tôi vẫn giữ thói quen ở thực, vẫn viết những chuyện xảy ra trong ngày vào cuốn sổ màu hồng này. Trang gần nhất viết về hôm Bế giảng cấp II hơn hai tuần trước. Bàn tay đang định với lấy chiếc bút bi chợt dừng lại. Hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, rằng tôi không đỗ kỳ thi Học sinh Giỏi, rồi Thảo Ly bảo cậu ấy lên Zing hỏi Tất Thành có thích tôi không thì nhận được câu trả lời là “không”. Còn sáng nay, tôi mơ bản thân chạy một mạch đến phòng y tế chỉ vì nghe tin Khánh Vũ và Thanh Hoài thành đôi, sau đó được Tất Thành "tỏ tình" (tôi cảm thấy lời cậu ấy nói thật sự rất giống tỏ tình). Là vì hôm đó Tất Thành là người đưa tôi lên phòng y tế nên tôi mới mơ như vậy ư? Nhưng mà, tôi cứ có cảm giác hai giấc mơ này rất chân thực, giống như… đã thực sự xảy ra…
Tôi rùng mình. Nghĩ cái gì vậy chứ! Rõ ràng cả trong hiện thực lẫn bản thảo đều không hề xảy ra những chuyện này, sao mà có thể là thật được! Đúng thế, chắc chắn là vì dạo gần đây ôn thi căng thẳng quá, nên tôi mới lấy một vài chi tiết thực “áp” vào trong cơn mơ đó thôi!
Nghĩ vậy, tôi cầm bút lên, tiếp tục viết câu chuyện ngày hôm nay vào sổ nhật ký.
Bình luận
Chưa có bình luận