Hơn hai tuần sau, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội được công bố. Cả nhóm ai cũng đỗ cấp III hết. Tuyết Liên, Ngọc Quỳnh và Kiều Như đỗ THPT Thường Tín, ba bạn làng trên thuận lợi đỗ vào trường Nguyễn Trãi gần nhà, còn Ngọc Huyền thì khoác trên mình áo đồng phục trường Lý Tử Tấn.
Tuy không phải trường chuyên, nhưng cấp III Thường Tín vẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp chất lượng cao, hay dân dã vẫn thường gọi là “lớp chọn”. Trong kỳ thi này, vẫn vì điểm Toán quá thấp nên Tuyết Liên không đủ điểm để xét vào lớp chọn nào, cuối cùng được xếp vào lớp A13 cùng hai cô bạn thân. Tệ hơn là, Tất Thành và Khánh Vũ cũng học cùng lớp với cô. Tuyết Liên thở dài, cứ tưởng ra cấp III thì sẽ không còn phải nhìn cái bản mặt lạnh lùng đáng ghét kia nữa, ai ngờ duyên nợ vẫn phải kéo dài thêm ba năm.
Tuyết Liên đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình. Tuần trước đến nhận lớp, mọi người cũng phân chia chỗ ngồi rồi nên không ai còn bỡ ngỡ nữa. Lớp chia thành ba dãy bàn, vì bị cận nên Ngọc Quỳnh ngồi bàn đầu gần cửa ra vào cùng với Hương Ly - cô bạn học lớp 9A trường THCS Hòa Bình. Cách đó hai bàn là Tất Thành và Duy Thành - em họ của cậu. Ngồi ngay sau là Khánh Vũ và Thảo Ly. Cũng cùng chung cảnh ngộ bị cận, Tuyết Liên ngồi bàn đầu dãy giữa, cùng với ba bạn mới đến từ trường THCS Hà Hồi.
Tiết đầu tiên của sáng thứ Hai là môn Hóa, cũng là môn mà Tuyết Liên mãi chưa ngấm nổi. Trùng hợp thay, giáo viên dạy môn Hóa cũng vừa vặn chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp luôn. Cô giáo khoảng hơn 30 tuổi bước vào, đợi lớp ổn định hẳn rồi giới thiệu:
- Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp A13 chúng mình, tên là Nguyễn Bích Trâm. Chuyên môn của cô là môn Hóa, cô sẽ theo sát các em cả ba năm cấp III này. Mong tập thể lớp chúng ta sẽ luôn đoàn kết và phấn đấu học tốt nhé!
Sau tràng vỗ tay rào rào, cả lớp chia tổ và bình bầu ban cán sự. Chín năm trời làm công tác Đội, làm cán sự lớp cũng đủ rồi, giờ Tuyết Liên cũng chẳng còn mặn mà với các chức vụ này. Bạn nữ tóc dài ngồi bàn hai dãy giữa liền giơ tay xung phong nhận làm lớp trưởng, vì bạn đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng bốn năm cấp II. Các vị trí còn lại cũng được giao cho những bạn từng có kinh nghiệm từ trước: Lớp phó văn thể là Thanh Hoài, lớp phó lao động là Khánh Vũ, bí thư kiêm người giữ sổ đầu bài của lớp là Hiền Ly - cô bạn từng học lớp 9A trường THCS Hòa Bình.
Bình bầu xong xuôi, cô Trâm bắt đầu dạy bài đầu tiên của môn Hóa.
***
Xoay xoay bút, tâm trí Cẩm Tâm bỗng hiện ra hình ảnh Tất Thành. Khi biết cả hai đều đỗ Thường Tín, cô liền nhắn tin rủ cậu đi học thêm Văn, Toán để chuẩn bị thi vào lớp chọn. Ai mà ngờ được, cô đỗ vào lớp chọn A2, còn cậu thì học A13. Cứ ngỡ sẽ được học chung lớp, thế mà…
Trường cấp III Thường Tín phân chia các lớp chọn theo từng khối thi khác nhau. Từ A1 đến A5 sẽ chú trọng hơn vào các môn ban A và A1. Các môn ban D sẽ là mục tiêu quan trọng hơn của lớp A6 và A7. Còn lại, từ A8 đến A13 sẽ học đều các môn. Tất nhiên, việc thi Đại học bằng khối thi nào vẫn là do học sinh quyết định, trường chỉ xếp lớp học sinh thông qua điểm kỳ thi xét tuyển lớp chất lượng cao mà thôi.
Tuy không học cùng Tất Thành nhưng cô cũng không thấy lạc lõng lắm, vì có nhiều bạn cấp II xếp chung lớp A2 với cô. Vừa mới nghĩ đến đây thì nhóm bạn đã túm tụm lại chỗ của cô.
- Ê này Cẩm Tâm, bà đã định đi học thêm Văn với Toán ở đâu chưa?
- Chưa. - Cô lắc đầu.
- Thế hay là bà đi với chúng tôi đi? Vẫn là cô Thúy Hiền với thầy Hải mà chúng mình từng học ôn đợt thi lớp chọn ấy.
Cẩm Tâm gật đầu:
- Uhm, tôi cũng thích cách dạy của thầy cô. Khi nào khai giảng lớp các bà rủ tôi nhé!
Cả nhóm gật đầu. Một cô bạn khác lại hỏi:
- Mà cậu định thi Đại học khối gì?
- Tớ cũng chưa nghĩ đến nữa.
- Thế thì mau nghĩ đi, tớ nghe nói từ năm nay là đổi mới cách thi Đại học đấy!
Cẩm Tâm gật gù, nhân lúc nhóm bạn chuyển sang chủ đề khác, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi Tất Thành.
“Tớ nghe các bạn lớp tớ nói nhanh nghĩ việc chọn khối thi Đại học để dễ ôn tập đấy. Cậu đã quyết định thi khối gì chưa?”
Vừa nói tên mình cho lớp trưởng để vẽ sơ đồ lớp xong thì Tất Thành thấy có tin nhắn. Cũng đã lên cấp III rồi, việc học sinh dùng điện thoại cũng không có gì lạ, chỉ cần tuân thủ nội quy trường học là được.
“Tớ cũng chưa biết nữa. Đang phân vân nên chọn A1 hay D1.”
“Thế đã nghĩ sẽ thi trường nào chưa?”
“Xa xôi quá, chưa nghĩ đến. Nhưng nhà tớ thế nào thì cậu cũng biết đấy, chắc là thi trường nào học tiếng Nhật.”
Họ hàng nhà Tất Thành có thể nói là có “truyền thống” sang Nhật. Anh ruột của cậu đã sang Nhật vào năm năm trước, sau đó đã lấy vợ và định cư bên đấy luôn. Chị họ đằng ngoại của cậu cũng học Đại học chuyên ngành tiếng Nhật rồi sang đó xuất khẩu lao động. Đến thế hệ Tất Thành thì bậc phụ huynh nào cũng đều có ý định để bọn trẻ học tiếng Nhật.
“Vậy là thi khối D còn gì!”
Đang định nhắn lại thì đoạn hội thoại ở bàn đầu dãy giữa đập vào tai cậu. Lớp trưởng đang hỏi tên Tuyết Liên. Nhưng cô chưa kịp nói thì bạn nam ngồi cạnh đã trả lời hộ:
- Bạn ấy tên là Tuyết Liên.
Lớp trưởng trêu:
- Mới buổi đầu mà đã thân thiết thế rồi à, sát gái quá đấy!
Nghe giọng điệu có thể thấy lớp trưởng cũng khá thân với bạn nam kia. Cậu trai cười hì hì:
- Thì nhận lớp cũng được một tuần rồi, trên vở cậu ấy cũng ghi tên vậy mà.
Rồi cậu ấy quay sang Tuyết Liên:
- Mà bạn biết tên mình chưa?
Tuyết Liên lúng túng thấy rõ:
- À… Tớ… Tớ có nhược điểm là không nhớ rõ tên người khác lắm…
Tất Thành nghệt mặt ra. Câu này của cô làm cậu nhớ đến… buổi chiều hôm đó.
Bạn nam cất giọng tủi thân:
- Giờ chúng mình là bạn cùng bàn rồi đấy… Tớ tên là Chí Quân, nhớ kỹ đấy nhé!
- Ơ… Ừ…
Duy Thành huých khẽ vào khuỷu tay Tất Thành. Cậu lườm:
- Gọi đàng hoàng không được à?
Duy Thành cười nham nhở:
- Úi dồi ôi, ghen~~
- Muốn tìm người diễn kịch cùng thì tìm người khác ấy, anh không rảnh!
- Vì đang bận nhắn tin với gái chứ gì? - Duy Thành bĩu môi. - Anh của em thì ghê rồi, thân xác ở đây thì lo Tuyết Liên bị cướp mất, còn linh hồn thì lại phiêu bạt sang lớp A2 để hàn huyên với bạn nào đó.
Tất Thành ôm đầu. Sao cách nói của Duy Thành càng ngày càng giống Khánh Vũ thế này? Chơi lâu với nhau nên bị nhiễm à?
Không đợi cậu lên tiếng, Duy Thành đế thêm:
- Nhưng em thấy anh cũng nên cẩn thận đi, bạn Quân kia cũng là hotboy đấy. Cẩn thận không là bị cướp mất vợ đấy!
Tất Thành đấm vào lưng cậu em họ một cái, Duy Thành lập tức im miệng. Vợ gì chứ!
Cậu không bận tâm đến Duy Thành nữa, quay lại nhắn tin với Cẩm Tâm. Đúng lúc đó, một tin nhắn khác được gửi đến.
“Tất Thành, nói chuyện cho rõ đi. Tao cũng tránh xa cái Liên rồi, mày còn muốn thế nào nữa?”
Là Khánh Vũ gửi. Tất Thành trầm ngâm. Đúng là từ hôm Bế giảng cấp II, Khánh Vũ xa lánh Tuyết Liên thật, ai nhìn vào còn tưởng cả hai là kẻ thù không đội trời chung cơ đấy. Kể cả thế, trong lòng Tất Thành vẫn thấy khó chịu.
Duy Thành đang hóng hớt chuyện của anh họ nên cũng ghé vào, đọc được tin nhắn mà Khánh Vũ gửi. Cậu ta nhỏ giọng nói:
- Anh Thành, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Cãi nhau cũng được, đánh đấm cũng được, em nghĩ anh với thằng Vũ nên dứt điểm chuyện đó đi thôi.
Tất Thành mím môi không nói gì. Nhưng Duy Thành nói đúng, không thể cứ kéo dài tình trạng này được. Thế là cậu nhắn lại một tin.
“Hai giờ chiều chủ nhật tuần này. Gặp nhau ở nhà tao rồi nói chuyện.”
“Được.”
Bình luận
Chưa có bình luận