Chương 13: Giấc mộng kỳ lạ (3)


Tiếng nhạc Quốc ca vang lên, học sinh khối Mười chúng tôi vẫn còn bỡ ngỡ, hát thành tiếng. Đến khi nhìn sang các anh chị khối trên mới nhận ra cũng không cần hát thành tiếng như hồi cấp I, cấp II nữa. Không cần mũ ca-lô, không cần khăn quàng đỏ, chỉ cần đứng nghiêm nhìn Quốc kỳ tung bay trong gió và nhẩm lời hát trong đầu.

Sau đó là phần thầy Hiệu trưởng lên phát biểu chúc mừng chúng tôi đã trở thành học sinh của trường THPT Thường Tín. Phải, tôi đã đỗ nguyện vọng một, khoác lên mình chiếc áo đồng phục trường cấp III Thường Tín. Vì không đủ điểm để xét lớp chọn, nên tôi nghiễm nhiên được xếp vào lớp A13, lần nữa học cùng với Ngọc Quỳnh, Kiều Như, Tất Thành, Khánh Vũ, Thảo Ly,... Cũng kha khá bạn học cấp II phết!

Hôm nhận lớp, chúng tôi cũng đã thống nhất chỗ ngồi. Lớp có ba dãy bàn, đương nhiên những người bị cận đều được ưu tiên ngồi bàn đầu. Tôi ngồi bàn đầu dãy giữa, cùng với Ngọc Quỳnh, Hương Ly và Kiều Như. Ngay bên dưới là Tất Thành, Khánh Vũ, Thảo Ly và lớp trưởng Trà My.



Tôi thở dài, gấp sách Hóa lại, nằm nhoài ra bàn. Còn gì đau khổ hơn giáo viên dạy Hóa chính là giáo viên chủ nhiệm chứ! Ôi, ba năm tiếp theo tôi sẽ sống sao đây…

- Sao thế? Từ nãy mày thở dài mấy lần rồi đấy.

Tất Thành ngồi xuống cạnh tôi, hỏi. Tôi vẫn duy trì tư thế kia:

- Tao dốt Hóa…

- Thế đi học ở Bubble với tao đi? Rồi tao dạy kèm Hóa cho. - Mắt Tất Thành sáng rực.

- Đừng mơ! - Tôi tỉnh bơ đáp.

- Đồ dối trá! Mới mấy tháng trước thôi, mày còn hứa với tao rồi mà!

Tôi ngồi thẳng dậy, lờ đi câu nói kia:

- Mà này, sao thằng Vũ không chọn ngồi cùng cái Hoài thế? Lúc nào cũng thấy bên nhau mà?

Tất Thành trả lời lạnh tanh:

- Chia tay rồi!

- Gì? Chia tay rồi á?

Tôi há hốc mồm. Hôm Bế giảng vẫn bình thường cơ mà, sao mới ba tháng không gặp mà chuyện đã thành thế này rồi?

- Sao? Vẫn lưu luyến ai đó đúng không? Đấy, ra mà tán!

Tất Thành cau có đập vào mặt tôi câu nói kia rồi bỏ ra ngoài. Tôi đơ người, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Đến khi nhận thức được tình hình, tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài. Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình mấy năm trời, tôi biết, Tất Thành đang ghen. Nhưng buồn một nỗi là, cậu ấy là “Tất Thành bản thảo” do tôi tạo ra, chứ không phải “Tất Thành hiện thực” kia. Ước gì “chính chủ” cũng ghen vì tôi thì tốt biết bao!

Tôi nhún vai, quay lại mở cặp ra lấy sách vở cho tiết học tiếp theo. Đúng lúc này, Khánh Vũ từ ngoài bước vào, đến gần bàn tôi:

- Này, nãy tao thấy mặt thằng Tất Thành còn đen hơn cả nhọ nồi ấy. Hai đứa mày sao thế?

- Do chuyện của mày đấy.

Khánh Vũ nghiêng đầu khó hiểu, thế là tôi khẽ đánh mắt về phía Thanh Hoài đang ngồi ở bàn hai, dãy bàn gần cửa ra vào. Khánh Vũ hiểu ra, nhưng giọng nói vẫn vô cùng thản nhiên:

- À… Haizz… Có thế mà cũng cãi nhau được! Thôi, đi tìm nó rồi nói chuyện đàng hoàng đi!

- Nó có chân, tự về được. - Tôi thờ ơ đáp.

Khánh Vũ ngán ngẩm nhìn tôi:

- Thế cứ định giữ mối quan hệ mập mờ à?

Sao ai cũng bảo “mập mờ” thế? Rõ là nó có thích tôi đâu? Nhưng đúng là tôi cũng nên nói chuyện với Tất Thành về vấn đề đi học ở Bubble thật.

- Thôi được rồi…!

Nói rồi, tôi vòng qua người Khánh Vũ, chạy xuống sân trường tìm Tất Thành. Mà cũng chẳng cần đi đâu xa, bóng dáng cậu ấy đã đập vào mắt khi tôi chuẩn bị rẽ đến khúc ngoặt cầu thang để xuống tầng một. Định đến bên cạnh cậu thì tôi nghe thấy tiếng ai đó ở phía đối diện. Thế là lần đầu tiên trong đời, một học sinh gương mẫu phải nấp vào một bên lan can để nghe lén cuộc trò chuyện kia. Tôi thận trọng hơi nhổm người dậy, phát hiện người kia chính là Mai Linh.

Vào buổi thi vào lớp 10 môn Toán, trước giờ thi, cả phòng thi chúng tôi mới bắt đầu làm quen với nhau cho đỡ căng thẳng. Lúc đó, bạn nữ ngồi bên cạnh cũng cất tiếng chào hỏi. Chúng tôi giới thiệu bản thân, nói về trường cấp II mình theo học, rồi quay sang hỏi han nhau tình hình làm bài thi Văn buổi sáng. Mai Linh chính là cô bạn đó. Thì ra cậu ấy cũng đỗ Thường Tín.

Tôi cúi thấp xuống, tránh để hai người kia nhìn thấy. Tất Thành cũng quen Mai Linh ư? Nghe cách xưng hô thì rõ ràng là họ đã biết nhau từ rất lâu.

- Cậu gặp Tâm chưa?

Giọng Tất Thành vẫn đều đều:

- Tớ chưa, từ hôm nhận lớp đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.

Mai Linh tinh nghịch:

- Ái chà, thế phải tự tạo cơ hội đi chứ!

- Thôi không sao, chúng tớ nhắn tin cũng được rồi. Cũng cùng trường mà, đi ra đi vào rồi cũng có lúc gặp nhau thôi.

Mai Linh vẫn không buông tha:

- Chắc chưa? Không cẩn thận là Tâm bị cướp mất đấy!

Đầu tôi bùng nổ, tức xì khói. Giỏi lắm! Đúng là “hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu”, đi đến đâu cũng có cả dàn ong bướm vây quanh!

Trong lòng bức bối, tôi mặc kệ hai người kia, không thèm nghe nữa, hậm hực quay về lớp. Nhìn thấy tôi về một mình, Khánh Vũ thắc mắc:

- Nói chuyện đàng hoàng chưa? Sao có mỗi mày thế?

- Từ giờ đừng có nhắc đến nó trước mặt tao!

Cả lớp giật mình nhìn tôi hung hăng hét vào mặt Khánh Vũ. Mặc kệ cậu ta đang ngơ ngác nhìn, tôi quay người ngồi vào chỗ, buồn bực đặt hộp bút lên mặt bàn. Trống vào lớp vừa lúc vang lên, học sinh cũng lục tục trở lại lớp học. Vì Tất Thành cũng ở gần cầu thang nên rất nhanh, tôi đã thấy cậu ấy xuất hiện ở cửa lớp. Tất Thành cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại cho thấy cậu ấy đang tức giận. Nói lý lẽ chút đi được không, người giận phải là tôi mới đúng chứ!

Cậu ấy cũng chẳng để ý nhiều, lạnh mặt bước về chỗ, chẳng thèm nói với tôi lấy một câu. Được lắm! Thích “im lặng là vàng” chứ gì, chị đây chiều luôn! Tôi quay mặt đi, “hứ” một tiếng, trong lòng âm thầm chửi cái tên đáng ghét kia.

Đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!


***


Lớp mật vàng óng ánh căng tràn khắp phòng, tấm rèm trắng sữa cũng chỉ bọc được một lớp bên ngoài. Điều hòa ro ro mát lạnh, nhưng ánh nắng xiêu vẹo vẫn thành công khiến không khí có chút ngột ngạt.

Tôi cúi gằm mặt, để cả bàn tay lẫn tâm trí bận rộn vào việc chép bài giảng của giáo viên. Ở lớp học thêm này, tôi quen nhiều người, nhưng lại chẳng đủ thân với bất cứ ai. Mỗi sáng tôi lại cùng đám bạn trong xóm xách cặp đến lớp ôn thi của hai giáo viên có tiếng để chuẩn bị thi tuyển vào lớp chọn của trường Thường Tín. Nhưng tôi lại quên mất, người đó có chí tiến thủ như vậy, chắc chắn cũng sẽ đi học thêm giống tôi. Thế là, ngày đầu khai giảng lớp ôn tập, tôi cứ đứng chết trân nhìn Tất Thành, người mà tôi vừa muốn gặp lại vừa không muốn.

Phải thích nhiều đến mức nào, thì con người ta mới thấy sợ sệt khi đứng trước người mình thầm thương? Tình cảm phải sâu nặng đến đâu, thì con người ta mới tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với người mà mình vẫn luôn trộm nhớ? Tôi không trả lời được, tâm trạng bất ổn cứ thế tăng dần lên mỗi khi gặp Tất Thành ở lớp học thêm. Cho dù đêm hôm trước bản thân có chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì sáng hôm sau, tôi vẫn tự biến mình thành một đứa ngốc trước mặt cậu ấy. Cứ thế, tôi dần ép mình chỉ được để ý đến giáo viên, không được nghĩ đến điều gì khác, càng không được quay xuống dưới - cũng chính là chỗ Tất Thành đang ngồi kia.

- Tuyết Liên?

- Ơ… Dạ?

Tôi giật bắn mình, vội vàng đứng lên theo tiếng gọi của cô giáo. Tôi đã cố gắng để bản thân “vô hình” trong lớp rồi mà, tại sao hôm nay…

- Thông qua hai dòng thơ “Đan lờ cài nan hoa/Vách nhà ken câu hát”, “cha” muốn nói với “con” điều gì?

Tôi ngơ ngác nhìn cô, chẳng biết phải trả lời thế nào. Trong phút chốc, tất cả những kiến thức đã học trước đó bỗng bay sạch khỏi đầu tôi. Tôi khẽ run lên, cơ thể chợt thấy nóng một cách kỳ lạ, lúng túng bấu chặt hai bàn tay. Tôi cảm nhận được ánh mắt cả lớp đang đổ dồn về phía tôi, trong đó có cả Tất Thành. Trong đầu có một giọng nói ra sức kéo tôi khỏi nỗi sợ hãi vô cớ kia, nhưng đôi môi tôi vẫn chưa thể mấp máy nói ra một lời nào.

Cô giáo nhíu mày:

- Tuyết Liên, tuần sau là thi tuyển lớp chọn rồi, cô mong em hãy chú ý vào bài giảng hơn. Biểu hiện mọi ngày của em rất tốt, nhưng hôm nay thì có chút lơ đãng rồi.

Tôi lí nhí đáp “vâng” rồi cúi đầu ngồi xuống, đôi tay vẫn bấu chặt vào nhau. Cô giáo tiếp tục bài giảng:

- Người cha muốn miêu tả cụ thể cuộc sống lao động cần cù của quê hương cho con thông qua hai dòng thơ trên. Lờ là một đồ vật mà người miền núi dùng để đánh bắt cá. Từ những thanh tre còn thô sơ, “người đồng mình” đã khéo léo tạo ra những chiếc lờ đẹp đẽ tựa những bông hoa…

Tôi vẫn cúi đầu ghi chép bài giảng. Tiếng ve rả rích từng đợt, ngân theo lời giảng của cô giáo. Chẳng mấy chốc, ve sầu vẫn hát mà lời giảng của cô đã kết thúc từ lâu. Tôi vội vàng thu dọn sách vở, đeo cặp hòa vào dòng học sinh cười cười nói nói đi xuống tầng một. Tôi sợ, chỉ cần ở cùng một khoảng không gian với Tất Thành thêm một chút nữa thì tôi sẽ ngã khuỵu mất. Xuống đến chỗ dựng xe, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được “giải thoát” rồi. Vừa định gạt chân chống thì Thanh Hà vỗ vai tôi:

- Ê Tuyết Liên, ra chợ Vồi mua mấy thứ lặt vặt với tớ không?

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Ừ, tớ cũng tranh thủ mua mấy quyển vở luôn.

Thế là tôi cùng Thanh Hà phóng xe đạp điện ra chợ Vồi cách đấy một đoạn. Ra đến nơi, tôi vẫn phóng sau Thanh Hà, nhưng đường đi giữa các gian hàng khá nhỏ hẹp, mà cũng nhiều người đến mua sắm nữa, nên chưa đầy một lúc sau, tôi đã bị bỏ xa một đoạn. Dòng người quá đông nên tôi không hề nhận ra, phía trước là một hàng bán chè. “Choang” một tiếng, mấy cái bát thủy tinh vỡ tan, đậu xanh đậu đen vương vãi đầy đất.

Tôi đứng hình nhìn bác chủ quán càu nhàu:

- Mắt để đâu không biết. Ngoài kia có bãi gửi xe thì không dựng, lại cứ thích phóng vào. Còn đứng đấy nhìn nữa à, để xe đấy mà xuống dọn với tôi đi chứ. Hay để tôi mời cô xuống?

Tôi luống cuống dựng chân chống, vội vàng đến thu dọn những mảnh vỡ vào thùng rác. Những người khác cũng tò mò, dần xúm lại chỗ quán chè xem có chuyện gì. Người tôi khẽ run, lại nữa rồi, sao hôm nay lại xui xẻo vậy chứ!

- Thấy rồi, cuối cùng cũng tìm được cậu… Ơ? Chuyện gì thế?

Khi dọn đến những mảnh vỡ cuối cùng, Thanh Hà hớt hải chạy đến cạnh tôi. Tôi chưa kịp nói thì chủ quán đã lườm nguýt:

- Bạn cô đi không nhìn, đâm vào quán của tôi, làm vỡ hết mấy cái bát chè của tôi rồi. Giờ cô định bồi thường thế nào đây?

Câu sau hiển nhiên là hỏi tôi. Tôi cố trấn tĩnh, hít một hơi sâu:

- Cháu… Cháu chỉ mang có trăm rưỡi, bác nhận giúp cháu với. Cháu xin lỗi bác.

Đám đông xung quanh thấy vậy cũng góp lời:

- Thôi, cháu nó cũng là học sinh, có gì cô cứ bỏ quá cho cháu nó.

- Đúng đấy, tôi thấy trăm rưỡi cũng được rồi.

Nghe mọi người xì xào, bác chủ quán cũng xuôi xuôi, cầm trăm rưỡi tôi đưa rồi bĩu môi:

- Được rồi, tôi nhận. Đi đâu nhớ để ý đấy, không lại rước khổ.

- Dạ…

Đám đông tản đi, tôi cũng lầm lũi đi đến chỗ xe đạp điện. Nhưng mới đi được mấy bước thì tôi đã chết sững nhìn người đang đứng ở gian hàng trước mặt.

- Ơ Tất Thành? Mày cũng ở đây à?

Không để ý đến thái độ khác lạ của tôi, Thanh Hà đi lên phía trước, chào hỏi Tất Thành. Cậu ấy cũng gật đầu chào:

- Vâng, cháu ra mua đồ tặng sinh nhật mẹ cháu.

- Uầy, có hiếu phết! Thôi mua đi, cô đi chỗ khác đây.

- Vâng.

Rồi Thanh Hà đi đến chỗ xe đạp điện, quay lại gọi tôi:

- Kìa Tuyết Liên, sao cậu vẫn đứng đấy? Đi thôi!

Tôi cố nén lại cảm xúc đang dâng trào, cúi đầu đi lướt qua Tất Thành. Trái tim không tự chủ được, khẽ run lên. Đầu óc lại hỗn độn những nghĩ suy. Cậu ấy đứng đó từ khi nào? Liệu cậu ấy có thấy chuyện vừa rồi không? Nếu thấy rồi, có phải cậu ấy rất thất vọng về tôi không?

Nếu đã chẳng thể thành đôi, cớ sao ông trời cứ để tôi ôm mộng tương tư như thế?

Đi xa rồi, tôi ngồi thụp xuống, nước mắt ứa ra không kịp cản. Thanh Hà dựng xe đạp điện một bên, sốt sắng hỏi:

- Sao vậy Tuyết Liên? Không sao đâu, chỉ là sự cố thôi mà. Chuyện qua rồi. Không… sa… o…



Tít… tít… tít… tít…

Cạch!

Tôi ngồi bật dậy, giơ tay tắt báo thức, trán đẫm mồ hôi. Cơn đau khổ vẫn lan tràn trong lòng, tròng mắt xuất hiện một lớp sương mờ. Tại sao lại đau thế này? Nỗi buồn ép chặt trái tim, đau đến mức không thở nổi. Tôi cố mở miệng ra hớp không khí, giọt lệ cũng đồng thời tuôn rơi. Đôi tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn. Rốt cuộc nỗi buồn đau thấu tâm can này từ đâu ra? Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, vì sao lại chân thực như vậy?

Tôi ngồi bó gối một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên, vào Messenger xem có thể tâm sự với ai không. Hiển nhiên là không, chưa một chấm xanh nào hiện lên cả, tất cả vẫn im lìm một màu xám. Cũng đúng, giờ mọi người hẳn là đang đi chợ mua đồ hoặc cố níu giữ những giây phút đẹp đẽ trong mơ rồi. Tôi thoát khỏi Messenger, quay ra đăng nhập vào Facebook. Lướt mạng xã hội có lẽ sẽ giúp tôi ổn định tinh thần hơn.

Bảng tin đa phần đều là ảnh chụp ngày đầu học cấp III của học sinh đầu cấp, hay một vài video giới thiệu phim của những trang fanpage mà tôi đang theo dõi. Tôi nhấn vào video xuất hiện gần nhất. Là một bộ phim Nhật.

“Cũng có khả năng là thật mà. Có lẽ lúc ấy, Mitsuko đã tồn tại ở một vụ trụ khác. Tớ từng đọc được rằng, con người chúng ta đều có những phiên bản khác nhau đồng thời tồn tại ở nhiều khoảng không gian. Nói một cách dễ hiểu thì…” Cô gái trong phim ném một hòn đá nhỏ xuống hồ nước cạnh đó, “Tớ ở không gian này đã ném viên đá vừa rồi, khiến mặt nước lay động. Nhưng tớ ở thời không khác chưa chắc đã ném viên đá ấy. Gợn sóng nhỏ kia từ từ lan ra, khuấy đảo mặt hồ, có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta”.

Tôi hơi khó hiểu, ý là “hiệu ứng cánh bướm” à? Nhưng điều tôi chú ý nhất không phải vế sau, mà là vế thứ nhất. “Con người đều có những phiên bản khác nhau đồng thời tồn tại ở nhiều khoảng không gian” à? Có khi nào những gì tôi mơ thấy là điều xảy ra với “tôi” ở thời không khác không? Nếu vậy thì… Tôi lấy giấy bút cùng sổ nhật ký, xem xét lại từng giấc mơ một.

Giấc mơ đầu tiên khi tôi đến thế giới này là về hôm Giáng Sinh, chuyện này tôi vẫn nhớ như in, nên đây là thời không của tôi.

Giấc mơ thứ hai, tôi thi trượt kỳ thi Học sinh Giỏi năm lớp 9, Tất Thành hỏi điểm của tôi thông qua các bạn trong lớp. Nhưng thực tế là, tôi đỗ kỳ thi ấy và Tất Thành cũng hỏi thẳng tôi chứ chẳng nghe qua ai hết. Vậy… Đây là “tôi” của thời không khác.

Giấc mơ thứ ba, tôi thấy mình đau lòng khi biết Khánh Vũ thành đôi với Thanh Hoài, rồi chạy lên phòng y tế và nói chuyện với Tất Thành. Cuộc trò chuyện phía sau là để “hiểu rõ” hơn về giấc mơ thứ hai. Đây cũng là “tôi” của thời không kia.

Giấc mơ thứ tư, cũng là giấc mơ vừa rồi, tôi thấy mình đăng ký học thêm để xét tuyển lớp chọn, nhưng không biết vì lý do gì mà tôi cứ thấy sợ hãi khi gặp Tất Thành. Sự thực là, tôi cũng đi ôn lớp chọn, nhưng không hề gặp nhóm Tất Thành ở đó. Vậy đây cũng là “tôi” ở thời không khác.

Bốn giấc mơ, chỉ có một giấc mơ là của tôi, còn lại đều là của “tôi trong vũ trụ khác”. Đúng là chỉ một gợn sóng nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống, chỉ là giấc mơ thôi nhưng cảm giác suy sụp lại vô cùng chân thực.

Tôi ghim tờ giấy vừa viết vào sổ nhật ký. Giấc mơ về tôi ở vũ trụ song song có khá nhiều, biết đâu đây chính là manh mối để tôi và Hạ Liên có thể trở về thế giới của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout