Chương 14: Thừa nhận tình cảm


Khánh Vũ đến nhà Tất Thành như đã hẹn. Cậu ấy cứ tưởng Tất Thành sẽ kéo mình ra khoảnh ruộng gần đó rồi cho cậu ấy vài cú đấm chứ, ai ngờ lại chỉ thản nhiên đặt lên bàn hai lon bia. Cậu ấy ngờ vực ngồi xuống đối diện:

- Thật sự chỉ cần thế này thôi?

Tất Thành cười:

- Yên tâm, trong tủ lạnh nhà tao có đủ bia cho mày uống, chỉ không biết mày có gục trước khi hết không thôi.

Khánh Vũ nhún vai:

- Thế rốt cuộc là dạo này mày làm sao?

- Người cô ấy thích, vẫn luôn là mày.

“Cô ấy”? Là Tuyết Liên ấy à? Khánh Vũ bất lực:

- Tao đã nói rồi, chuyện hôm bế giảng là bất đắc dĩ thôi, tao đâu thể làm được gì… Đợi đã, như thế này là… mày thích nó à?

Tất Thành không trả lời, mở lon bia, giơ lên chạm vào lon bia phía đối diện rồi uống một hớp. Cái nóng của mùa hè dần được xoa dịu. Lúc sau, cậu cay đắng nói:

- Thế thì sao? Tao có tình cảm nhưng cô ấy đâu có thích tao.

Bàn tay đang cầm lon bia định đưa lên miệng của Khánh Vũ chợt dừng lại, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Tất Thành như nhìn người ngoài hành tinh:

- Này, có phải não mày bị úng nước không? Hay xung quanh có nhiều bóng hồng quá nên bị đơ?

Tất Thành nhíu mày, lườm cậu bạn. Thấy thế, Khánh Vũ vội nói:

- Ai nhìn vào cũng thấy Tuyết Liên thích mày mà?

- Chỗ nào?

Đến đây, Khánh Vũ thực sự khó hiểu:

- Mày bị sao thế? Cứ phủ định việc Tuyết Liên thích mày là sao? Rõ ràng người ta tỏ tình bao nhiêu lần đấy còn gì?

Tất Thành im lặng, đặt lon bia trống rỗng xuống bàn. Đúng là một lon thì không đủ thật. Cậu chạy vào bếp, mở tủ lạnh, lấy thêm mấy lon bia nữa mang ra ngoài. Khánh Vũ trố mắt nhìn, định uống bia giải sầu đấy à? Mặc kệ biểu cảm thái quá của người đối diện, Tất Thành vẫn bình thản mở lon bia thứ hai, uống một ngụm rồi bắt đầu kể hết tâm sự trong lòng…


Ngoài trời, tiếng ve vẫn rả rích không ngừng, ồn ã khiến ai nấy cũng đều khó chịu.

Trong phòng, mấy lon bia trống rỗng đã được thu dọn để vào thùng rác, trên bàn giờ chỉ còn hai cốc nước chanh đá. Tất Thành tiện tay mở TV lên, ai ngờ vừa màn hình vừa sáng lên, tiếng nhân vật trong phim đã phát oang oang khắp phòng.

“Mỹ Đình nói đúng. Nếu vẫn còn tình cảm thì nên chủ động chút. Vì cũng chưa chắc người ta sẽ chạy theo sau mình cả đời. Đúng không, luật sư Hà?” (1)

Tất Thành chán nản bật nhỏ âm lượng xuống. Chắc mẹ xem xong cứ để nguyên mà tắt đi rồi. Khánh Vũ nhịn cười:

- Mày cũng xem mấy phim ngôn tình này hả?

- Là mẹ tao.

Khánh Vũ gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Tất Thành khẽ liếc nhìn bạn, cậu nói ra những mối bận tâm trong lòng rồi, cũng coi như cởi bỏ được nút thắt rồi, còn cậu ấy…

- Này, mày vẫn ổn chứ? Nếu không vui thì lại uống thêm vài lon bia đi, đừng đè nén.

Khánh Vũ biết Tất Thành đang nhắc đến chuyện gì, vội nhăn mặt:

- Muốn biến tao thành “sâu bia” à? Có gì to tát đâu, chỉ là người yêu cũ có người yêu mới thôi mà.

- Không buồn à? - Tất Thành hỏi, dù sao cậu cũng đã quan sát cả quá trình hai năm yêu đương của Khánh Vũ.

Khánh Vũ nhún vai:

- Cũng đâu có gì to tát. Không hợp nhau thì dừng lại thôi. Mà mày cũng đừng nghĩ nhiều. Thật ra từ trước hôm Bế giảng, tao với Hoài cũng đã có chút vấn đề rồi, dù thế nào kết quả cũng sẽ thế này thôi.

Sau đó, Khánh Vũ và Thanh Hoài vẫn liên lạc với nhau, vẫn coi nhau là bạn bè. Tình yêu gà bông mà, dù chia tay nhưng vẫn là bạn cùng làng cùng lớp, tốt nhất vẫn cứ nên cho đôi bên đường lui. Chỉ là cậu ấy không ngờ đến, bạn trai mới của Thanh Hoài cũng chính là bạn cùng lớp với cậu ấy bây giờ. Không chỉ Khánh Vũ, mà ai biết tin cũng rất bất ngờ. Nhưng chuyện tình cảm ấy mà, có lúc nào đi theo một quy luật nhất định đâu!

- Mà này… - Khánh Vũ cười ranh mãnh, chuyển hướng sang Tất Thành. - Nếu thực sự thích Tuyết Liên thì hạ cái tôi xuống, mau theo đuổi người ta đi, không là chẳng còn cơ hội nào đâu!

- Nói linh tinh! Xem phim đi, tao vào bếp lấy đồ ăn.

Nói rồi, Tất Thành đứng dậy đi vào bếp. Đang định mở tủ lạnh thì tiếng Khánh Vũ vọng vào:

- Ờ, cứ giả vờ đi! Mày thử nghĩ mà xem, nếu người yêu của Quân không phải Hoài, mà là Tuyết Liên thì mày có khó chịu không?

Phải, bạn trai mới của Thanh Hoài chính là Chí Quân - bạn cùng bàn với Tuyết Liên. Tay cậu khựng lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ rụt rè của Tuyết Liên vào buổi học đầu tiên. Cô ấy trở nên mong manh như thế từ bao giờ? Nếu một người mạnh mẽ giống Chí Quân giang tay che chở cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng buông câu chối từ. Còn cậu… Dù có che ô cho cô, thì cô cũng sẽ chẳng ngần ngại mà tan biến theo làn gió.

Cậu thở hắt ra, nhắm mắt lại. Đúng là khó chịu thật!


***


Kể từ sau buổi học đầu tiên, Tuyết Liên cũng dần quen với những người bạn cùng bàn. Cô cũng làm quen được với Bích Duyên - một cô bạn mê vẽ và cũng thích đọc truyện tranh. Cô ấy ngồi ở bàn cuối cùng của dãy giữa, cũng thuộc tổ của cô. Lớp A13 chia làm ba tổ, tương ứng với ba dãy bàn. Tổ trưởng của dãy gần cửa ra vào là Ngọc Quỳnh, của dãy giữa là Tuyết Liên, dãy trong cùng là Kiều Như. Vào hôm ghi tên các bạn trong tổ để dễ quản lý, khi đi đến chỗ Bích Duyên, Tuyết Liên đã nhìn thấy bức tranh còn đang tô màu dở. Một thiếu nữ trong trang phục phù dâu, tay cầm bó hoa, còn miệng thì đang ngậm sợi dây thun chuẩn bị buộc tóc. Cô buột miệng “đẹp quá!”, và thế là bắt đầu mối quan hệ giữa hai người thích truyện tranh. Cô cũng rủ Bích Duyên lên trên ngồi chơi cùng Ngọc Quỳnh, Hương Ly và Kiều Như. Từ đó, cứ mỗi giờ ra chơi là nhóm năm người lại tụ tập ở một chỗ rồi trò chuyện rôm rả. 

Giống như nhiều độc giả khác, Bích Duyên cũng có một tác giả yêu thích, đó là tác giả Châu Ngọc Chương. Anh là tác giả của nhiều cuốn tản văn nhẹ nhàng, nhưng lại chạm đến nơi sâu thẳm nhất trái tim độc giả.

Hôm nay là ngày Châu Ngọc Chương tổ chức một buổi giao lưu, ra mắt sách mới tại Khách sạn Petunia, Tây Hồ, Hà Nội. Bích Duyên rủ Tuyết Liên đi cùng cho có bạn có bè. Cũng chưa từng tham gia sự kiện thế này lần nào nên Tuyết Liên đồng ý ngay. Cả hai hẹn gặp nhau tại bến xe Giáp Bát rồi bắt xe bus lên khách sạn. Sau khi xuống xe bus, Bích Duyên và Tuyết Liên đi bộ thêm khoảng mười phút là đến nơi. Cả hai bước vào trong, đi thang máy lên tầng mười hai. Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt cả hai là những lẵng hoa trắng trắng xinh xinh cùng hai chiếc standee quảng bá đặt ở ngoài sảnh và trước cửa phòng sự kiện. Hai người tiến đến, nhận số may mắn từ tay các chị lễ tân rồi bước vào trong. 

Chuẩn bị đến giờ bắt đầu, đang cùng Bích Duyên tìm chỗ ngồi thì Tuyết Liên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế thứ hai. Cô kéo Bích Duyên đi thẳng đến chỗ đó, không ngờ đúng là người quen thật. Cô gái trước mặt ngạc nhiên ngước lên:

- Ô, bà cũng ở đây à?

Tuyết Liên gật đầu, giới thiệu Bích Duyên với người trước mặt:

- Đây là Bích Duyên, bạn cấp III của tui. Còn đây là Thanh Trúc, học cấp II với tao.

Hai cô bạn làm quen với nhau, rồi cả ba ngồi xuống, trò chuyện về tác giả Châu Ngọc Chương. Thật ra Thanh Trúc tán gẫu với Bích Duyên là chính, vì Tuyết Liên cũng không mặn mà với tác giả này lắm. Có lẽ là do cô không hợp với dạng sách tản văn.

Khi hai dãy ghế đã kín người, buổi giao lưu bắt đầu. Châu Ngọc Chương mặc một chiếc áo phông trắng trẻ trung, phối với quần âu đen cùng giày Nike trắng. MC giới thiệu anh mới chỉ hai mươi sáu tuổi, mọi người đều gật gù “tuổi trẻ tài cao”. Sau phần giới thiệu về cuốn sách mới ra mắt là phần giao lưu giữa tác giả và khách tham dự. Và một câu nói của Châu Ngọc Chương đã kéo tâm hồn Tuyết Liên đang phiêu lãng nơi xa xôi trở về thực tại.

- Chương rất thích câu nói “Không có gì là ngẫu nhiên, mọi chuyện đều là tất nhiên” mà Chương từng đọc trong một bộ manga. Thế nên, đối với Chương, mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó…

Châu Ngọc Chương còn nói thêm mấy câu nữa, nhưng Tuyết Liên chỉ quan tâm vế đằng trước. “Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó” ư? Phải chăng, chuyện cô và Ngọc Liên tráo đổi với nhau cũng đều có nguyên do? Nhưng là gì mới được chứ? Ôi, Ngọc Liên, giờ cuộc sống trong bản thảo vẫn tốt chứ? Hy vọng là vậy.


Buổi giao lưu kết thúc, mọi người tản ra, đến các quầy sự kiện khác. Trong đó, boost xem Tarot được mọi người ủng hộ nhất, chật kín người, có điều quầy lại chỉ xem Tarot miễn phí cho người có duyên. Nhóm Tuyết Liên cũng tò mò nên lại gần, ai ngờ chính Tuyết Liên lại được điểm mặt gọi tên. Sau khi trải bài, Tarot reader lật những lá bài lên, luận giải cho cô hiểu về ý nghĩa hình ảnh trước, rồi sau đó kết luận các thông tin lại.

- Hiện tại, cô đang trong tình trạng mất cân bằng, bản thân bối rối và thiếu quyết đoán. Luôn mơ về quá khứ, nhưng bản thân cũng biết khó có thể quay lại. Tuy nhiên, sương mờ sẽ nhanh chóng biến mất, một sự kiện mới sẽ giúp cô cắt đứt hẳn với quá khứ.

Nghe vậy, Bích Duyên trêu:

- Có khi nào thằng Tất Thành sẽ tỏ tình với mày không?

Tuyết Liên cười trừ, “cắt đứt hẳn với quá khứ” thì chắc không phải đâu.

- Bà với nó lại cùng lớp à? - Thanh Trúc kêu lên.

Cô gật đầu, điểm lại khoảng thời gian bao năm nay. Đến thời điểm này thì cả hai đã học cùng lớp với nhau được mười năm rồi. Như này thì nên gọi là duyên hay nợ đây?

Tuyết Liên cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về “sự kiện mới”, đến mức khi về trường học Thể dục mà hồn cứ đâu đâu. Thế là đánh chệch hướng, quả cầu bay lên mái tôn của nhà chứa nước gần đó. Nghe Ngọc Quỳnh gọi, cô mới sự tỉnh, nhớ ra mình đang học đánh cầu lông. Cô mím môi, cả nhóm toàn con gái, không ai đủ cao để với lấy quả cầu được.

Đang đau đầu suy nghĩ thì thấy một người con trai đứng gần đó, cô gọi:

- Bảo ơi, Bảo!

Đức Bảo quay ra nhìn cô. Cô lại vẫy tay:

- Ra đây tao bảo!

Đức Bảo chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Quỳnh đã “thay” cô gọi tiếp:

- Tất Thành ơi! Ra đây tao nhờ tý!

Khóe môi cô giật giật. Mặc dù biết người đứng cạnh Đức Bảo là cậu nhưng cô không muốn gọi. Cô thực sự không muốn.

Sau khi biết nhóm cô nhờ mình làm gì, Tất Thành cõng Đức Bảo lên lấy quả cầu. Ban đầu, vẫn chưa vững nên cả hai suýt ngã. Nhìn thấy cảnh đó Ngọc Quỳnh, Hương Ly với Bích Duyên cười chảy nước mắt. Còn cô, cô chẳng thể cười nổi, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Tất Thành. Khi quả cầu đã được lấy xuống, cô chợt nhận ra, từ lúc xuyên không đến đây, cô càng ngày càng trở nên ít nói.


_________________________

(1) Câu nói được trích từ phim "Bên nhau trọn đời".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout