Sau đó, tôi nghe mọi người nói Tất Thành phải đi mổ ruột thừa, nằm viện khoảng một tuần. Khi biết tin, cô Bích Trâm dành tiết Sinh hoạt cuối tuần để nhắc Ban cán sự chuẩn bị đồ đến thăm cậu ấy. Rồi lúc cô ra ngoài có việc, cả lớp liền hướng ánh mắt về phía tôi, người đang cầm sổ Đầu bài từ bàn Giáo viên về chỗ mình. Tôi lạnh nhạt:
- Nhìn tao làm gì?
Lớp trưởng cười giả lả:
- Ờ thì… cậu với thằng Tất Thành cũng thân nhau mà. Cậu đi thăm nó giúp tớ nhé? Mai tớ có việc bận rồi.
Tôi nhún vai, vừa cất sổ Đầu bài vào cặp, vừa liếc sang Khánh Vũ:
- Nói thân thì phải là bạn Vũ mới đúng chứ, tớ còn là người cuối cùng biết chuyện nó nằm viện cơ mà. Với cả, hai đứa nó là con trai với nhau, nói chuyện cũng dễ hơn.
Khánh Vũ nhăn nhó:
- Đừng đẩy sang tao. Tao mới lên thăm nó hôm qua rồi. Giờ chỉ có mày là hợp để thay mặt cho lớp thôi.
Cả lớp gật đầu phụ họa. Tôi khẽ “hừ” một tiếng. Hợp thế nào chứ? Mấy tuần rồi cậu ấy còn chẳng thèm nhắn tin với tôi, thế thì phù hợp chỗ nào?
Thảo Ly cười cười:
- Ê, không lẽ hai đứa mày đang có chuyện gì à? Hay là có “người thứ ba”?
- Nếu đúng thế thì sao?
Chỉ với một câu hỏi bâng quơ của tôi mà không khí trong lớp bỗng chốc trở nên quái dị. Rồi mọi người cười phá lên.
- Đùa gì thế hả Liên? Từ bé đến giờ, hai đứa mày là hai đứa không thể “ngoại tình” nhất mà tao biết đấy.
- Chuẩn. Yên tâm đi Liên ơi, thằng Tất Thành đẹp trai thật, nhưng đến giờ tao vẫn chỉ biết nó thân với mày nhất thôi.
Thì vì “ai đó” giấu kín quá mà, tôi nghĩ thầm. Đúng lúc này, trống tan trường vang lên từng hồi, tôi đang định “chuồn” trước thì lớp trưởng đã vỗ vai tôi, bảo “nhờ mày nhé” rồi chạy ù ra ngoài. Tôi nghệt mặt ra, thế này cũng làm được luôn? Chơi gì kỳ vậy? Nhưng tôi cũng chẳng để ý, dù sao Trà My cũng đã trích một phần quỹ lớp đưa cho tôi đâu, việc gì tôi phải bận tâm! Thế là tôi quay sang, cùng nhóm Kiều Như đi về.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Ngay từ đầu, tôi vốn đã là hạt thóc, chứ chẳng phải con gà như mình vẫn tưởng. Tối đó, lúc mở cặp ra, tôi thấy một chiếc phong bì có tiền bên trong, kèm một tờ giấy ghi chú: “Tiền mua đồ đi thăm thằng Tất Thành đây nhé. Nhờ cậu đấy, cảm ơn nha”. Nhìn chữ là biết của Trà My rồi.
Tôi nhướng mày, nhớ lại cảnh tượng cả sáng hôm nay. Lúc cô Bích Trâm dặn dò là vào tiết Sinh hoạt, từ lúc đó cho đến khi tôi cất Sổ Đầu bài vào cặp, chiếc phong bì này vẫn chưa “xuất hiện” trong cặp tôi. Vậy thì chỉ có thể là lúc đó! Chính là cái lúc Trà My vỗ vai tôi! Nhân lúc tôi không để ý cặp sách, người nào đó đã lén bỏ chiếc phong bì này vào. Tôi cẩn thận nhớ lại từng chi tiết một. Lúc ấy, tôi đặt cặp hướng về phía cửa ra vào, vậy thì người có thể đặt phong bì chính là…
Hương Ly!!
Tôi nghiến răng. Được lắm, ra là đã lập kế hoạch B từ trước rồi cơ đấy!
Kết cục, người đi thăm Tất Thành vẫn là tôi. Sau khi mua hai lốc sữa chua, tôi bắt xe bus đến bệnh viện. Hỏi thăm đường đi mãi mới tới được phòng bệnh của cậu ấy, ai ngờ vừa đúng lúc Mai Linh cũng đi ra. Tôi ngây ra, còn cô ấy nhìn xuống món đồ trong tay tôi, xởi lởi:
- Cậu đến thăm Thành đúng không? Cậu ấy nằm ở giường số ba tính từ đây vào, phía bên phải.
Tôi thấy hơi bức bối. Nhìn đi, người ta gọi cậu ấy là “Thành” thôi đấy, trong khi tôi phải gọi “Tất Thành” thì cậu ấy mới chịu lắng nghe. Tôi miễn cưỡng đáp lại:
- Tớ thay lớp đến thăm cậu ấy. Giờ cậu về à?
- Ừ, tớ có việc nên phải về. Cậu ở lại nhé, bái bai!
Mai Linh vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng khuất dạng. Chỉ còn một mình bên ngoài, tôi do dự không biết có nên vào không. Thật sự tôi rất để tâm, cực kỳ để tâm. Rốt cuộc Tất Thành và Mai Linh có quan hệ gì? Có khi nào hai người họ đang “yêu vụng trộm”, lén lút không để người khác biết không?
Kể cả không phải như vậy, thì tôi có gì để mà kéo cậu ấy về phía mình đây? Cậu ấy chói lóa như vậy, tôi lại chỉ là một trong những đám mây vây quanh cậu ấy, làm sao cậu ấy để ý đến tôi cho được? Tay tôi khẽ run lên. Thì ra đây là cảm giác của “tôi” ở thế giới song song đó…
Đang đắn đo thì có bệnh nhân được người nhà dìu ra ngoài. Tôi bừng tỉnh, ổn định lại cảm xúc, bước vào trong. Hít một hơi thật sâu, tôi bước đến bên giường Tất Thành. Nhìn thấy tôi, cậu ấy ngỡ ngàng chớp mắt mấy cái. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt trông có vẻ hồng hào hơn bệnh nhân vừa nãy. Đúng là được “người đẹp” chăm sóc có khác.
Tôi đặt túi sữa chua lên tủ ở đầu giường, thờ ơ nói với cậu:
- Cô Trâm với cả lớp nhờ tao đến thăm mày.
Cậu chợt cau có:
- Nghe có vẻ mày cũng chẳng thích đến thăm tao.
Ê, cái giọng gì đấy? Chẳng phải cuối cùng tôi vẫn đứng trước mặt cậu đây à? Làm như cậu muốn tôi đến thăm lắm ấy!
- Mày cũng có muốn tao đến thăm đâu? Chẳng một câu nhắn tin, chẳng nhờ ai chuyển lời. Đến tận hôm qua tao mới biết. Là người cuối cùng biết tin thì tao cũng có quyền không muốn đến chứ nhỉ?
- Tao đang nằm viện đấy, lúc mổ thì sao nhắn tin cho mày được.
- Ừ, thế mà nhóm Thảo Ly lại biết trước mấy hôm rồi cơ đấy.
Tất Thành cứng họng, không nói gì nữa. Còn tôi thì chỉ muốn nhanh chóng đi về. Nhìn cái bản mặt khó ở này khiến tâm trạng tôi lao dốc không phanh. Thế rồi, cậu bất chợt thì thào:
- Tao còn tưởng mày đến thăm tao, rồi báo tin sẽ học Bubble cùng tao chứ.
Tôi thất kinh. Bản thảo này càng ngày càng kinh dị rồi đấy. Sao Tất Thành cứ ôm mãi chấp niệm về việc cùng tôi đi học ở Bubble thế? Thật sự đấy, càng ngày tôi càng thấy cậu ấy giống robot được lập trình sẵn, lúc nào gặp tôi cũng sẽ hỏi ngay câu “đi học Bubble với tao không?”.
Tôi dè dặt hỏi:
- Mày vẫn ổn đấy chứ?
Nghe vậy, cậu hơi dằn giọng:
- Nếu việc tao muốn cùng mày học ở Bubble là bất ổn thì mày nghĩ đúng rồi đấy, không ổn chút nào.
- Ý tao không phải…
- Được rồi. - Cậu ngắt lời tôi. - Cảm ơn mày đã đến thăm tao. Giờ tao bất ổn rồi, tao muốn nghỉ ngơi.
Cái tên này! Được, muốn đuổi chứ gì, tôi về!
Kể từ hôm đó, tôi với Tất Thành vẫn chưa làm hòa. Chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, chẳng trò chuyện. Sau khi đi học lại, cậu ấy không lân la lại gần tôi nữa, bài tập ở Bubble cũng không nhờ tôi làm cùng, mà đi nhờ Kim Hạnh, Ngọc Quỳnh hoặc Thanh Hà. Tôi tức xì khói, nhưng chẳng biết trút vào đâu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng. Được lắm, thế cứ nhờ những người đó đi! Hứ!
Ít lâu sau, tôi nghe mọi người kể, Chí Quân và Thanh Hoài đã thành một cặp, thảo nào dạo này lại thấy hai người quấn quýt thế. Hai người nên đôi ở lớp học thêm nào đó, tôi không biết cũng phải. Nghĩ đến đây, tôi len lén nhìn Khánh Vũ. Đợt trước thấy cậu ta hay chia sẻ bài “Thất tình” lên Facebook, chắc là vẫn còn thích Thanh Hoài lắm? Thế sao lại chia tay nhỉ?
Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Khánh Vũ ngước lên:
- Nhìn gì? Thằng Tất Thành không thích đâu đấy.
Tôi nhướng mày:
- Nó không thích là việc của nó, tao làm gì là chuyện của tao chứ.
- Thế cứ định chiến tranh lạnh mãi à?
- Gì mà “chiến tranh lạnh”! - Tôi khẽ kêu lên. - Tại nó không nói lý trước đấy chứ!
Chẳng thế còn gì. Chỉ là chuyện đi học thêm thôi mà, mắc mớ gì nó lại quay sang bực tôi chứ!
- “Không nói lý” à? Thế sao mày lại sợ đi học ở Bubble với nó thế?
Tôi cứng họng. Thì chính vì Tất Thành học ở đó chứ sao nữa!
Ngọc Quỳnh bên cạnh cũng góp lời:
- Đúng đấy, sao cậu cứ sợ thế hả Liên? Nó có ăn thịt cậu đâu?
Tôi vân vê góc áo, trong lòng khóc thầm, còn hơn cả ăn thịt ấy chứ!
- Hay cậu ghét nó, không muốn nhìn mặt nó?
- Thực sự là tớ không hợp với cách học của bên Bubble đâu. Tớ cũng không biết nói sao nữa, tớ thấy cách học của bên đấy không vào đầu được, cũng không khá lên được. - Thấy câu chuyện đang dần đi quá xa, tôi lên tiếng. - Với cả, chính vì thằng Tất Thành học ở đó nên tớ mới không dám đấy!
Nhưng nỗ lực giải thích của tôi lập tức đổ sông đổ bể khi một tiếng nói vang lên từ phía cửa ra vào:
- Ý mày là vì tao nên mày mới không học ở Bubble?
Cả ba thất kinh, quay ra phía cửa. Là Tất Thành. Cậu chậm rãi bước đến gần tôi, mỗi bước lại nện vào trái tim đang run rẩy của tôi một nhát. Khi đã đến trước mặt tôi, cậu chất vấn:
- Nói đi, đúng thế phải không?
Tôi mấp máy môi:
- Mày… bình tĩnh đã!
- Nói đi!
- Đúng là thế, nhưng mà… Ớ…?
Tất Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, bóp nhẹ. Không phải chứ, cái dáng vẻ giống trai ngôn tình này là sao? Nhưng thái độ của cậu lại không hiền hòa chút nào. Cậu quắc mắt nhìn tôi:
- Thì ra trong lòng mày nghĩ như thế! Vậy nếu giờ tao nghỉ học ở Bubble, có phải mày sẽ đi học không?
Cái logic gì thế!?
- Tao đã nói rồi, tao không hợp với Bubble. Dù mày học hay nghỉ, kết quả đều…
- Vậy nếu thằng Vũ đi học thì sao?
Tôi ngây người, lại gì nữa? Khánh Vũ cũng khẽ kêu lên phản đối:
- Đang yên đang lành lôi tao vào làm gì?
- Mày ghét tao nên khi tao học Bubble, mày mới không muốn học cùng. - Tất Thành chẳng buồn đếm xỉa đến cậu bạn thân, siết mạnh cổ tay tôi. - Nhưng nếu giờ thằng Vũ đi học ở đó, có phải mày sẽ đi? Rõ ràng trong lòng mày có nó, nếu không lúc nãy sẽ không nhìn nó với ánh mắt tình cảm thế.
“Lúc nãy” á, rốt cuộc cậu đã ở đây từ lúc nào thế? Nhưng tôi cũng chẳng kịp phân tích chuyện này.
- Mày nói lý chút được không? Tình cảm nào ở đây? Đấy là tò mò thôi, được chưa?
- Tò mò cái gì? - Tất Thành hỏi dồn.
Tôi nhăn mặt, dùng bàn tay còn lại day trán:
- Mày cứ phải dồn tao vào đường cùng mới chịu được à?
- Tao dồn cái gì? Tao đang hỏi bình thường mà. Nói đi!
Lực siết ở cổ tay càng lúc càng mạnh, tôi hét lên:
- Tao tò mò vì sao thằng Vũ lại chia tay, được chưa!
Cả lớp im lặng như tờ, không gian như đông cứng lại chỉ trong một tích tắc. Tất Thành buông tay, tôi theo đà bưng tay lên ôm mặt. Thế này khác gì đang chõ mũi vào chuyện của người khác đâu chứ!
- Đúng là trong lòng mày vẫn có nó!
Giọng Tất Thành gằn mạnh tới nỗi chưa ai dám lên tiếng hòa giải. Tôi kinh ngạc bỏ tay khỏi mặt thì thấy cậu đã quay đi, toan bước ra ngoài. Tôi đứng bật dậy, vội chạy theo, nắm lấy cổ tay cậu.
- Mày bị gì thế hả? Ý của tao là, tao sợ khi đi học cùng mày, tao sẽ làm chuyện gì đó khiến hình tượng của tao trong lòng mày sụp đổ. Người ta chỉ thấy tự ti khi người ta thích ai đó thôi. Ý tao là mày đấy, thằng ngốc này!
Nói xong một tràng dài nhưng tôi vẫn thấy ấm ức. Rõ ràng gửi bao nhiêu tấm thiệp như thế, hành động bạo dạn bao nhiêu lần như thế mà nó còn cho rằng tôi không thích nó? Tôi phồng má:
- Ai cũng nhìn ra mà sao mày lại không…
Trước khi tôi kịp nói hết vế sau, Tất Thành đã quay người lại, ôm tôi thật chặt. Tôi lọt thỏm giữa vòng tay cậu ấy, định vòng tay ôm lại nhưng chút lý trí còn sót vẫn đang gào thét điên cuồng. Trong lòng tôi hiện đang chia ra hai thái cực. Một bên muốn tận hưởng niềm vui sướng này. Một bên lại lưỡng lự, vì điều này vốn dĩ là dành cho Hạ Liên.
- Thành thích Liên, vô cùng thích Liên!
Thành trì cuối cùng trong lòng tôi rốt cuộc cũng sụp đổ.
Bình luận
Chưa có bình luận