Cơn mưa bắt đầu rơi lất phất khi Trúc ra khỏi cửa phòng tập. Cô bước ngoài, không vội vàng, chỉ để cho cơn mưa dần làm ướt mái tóc ngắn, lạnh lẽo. Từng bước chân chậm rãi dưới những vòm cây, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng tiếng bước chân mình. Cảm giác quen thuộc của mưa, của những ngày học trò đơn giản, từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Nhưng hôm nay, mưa không chỉ khiến cô nhớ về những năm tháng cũ, mà còn gợi lên những cảm xúc lạ lùng, như thể một phần ký ức vẫn chưa được giải đáp, vẫn còn vương vấn đâu đó trong lòng. Mưa thế này... làm cô nhớ. Nhớ một buổi chiều mưa từ rất xa, nơi cô gặp cậu bé ấy - An.
Từng lớp ký ức như được mở ra dưới cơn mưa đầu mùa. Trúc khẽ nhắm mắt lại, để tâm trí quay về một ngày rất cũ.
-
Đó là lần đầu tiên CLB Taekwondo của Trúc tổ chức giao lưu. Buổi đấu tổ chức đơn giản, sàn đệm ghép lại từ nhiều miếng xốp cũ, băng rôn treo lệch, nhưng lũ trẻ ai cũng háo hức. Trúc nhớ rõ hôm ấy mình đi cùng mẹ, ba không đi vì bận làm. Cô bé 11 tuổi khi đó cứ thấp thỏm nhìn danh sách ghép cặp – không phải vì sợ thua, mà vì nghe đồn bên nhóm 6P của cô Hà Anh có một cậu bạn giỏi lắm.
Cái tên ấy cuối cùng cũng hiện lên cạnh tên cô trong danh sách thi đấu: Cặp số 7 Thanh Trúc (6G) - Bình An (6P).
Trận đấu của Trúc không phải gì quan trọng, chỉ là giao hữu thân thiện, vậy mà tim cô vẫn đập thình thịch khi bước lên thảm tập. Và rồi – An xuất hiện. Cậu bạn từ lớp bên kia, có đôi mắt đen và dáng vẻ trầm lặng hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. An không cười, cũng không nhìn Trúc như một đối thủ, chỉ đứng im, chắp tay chào rồi vào thế thủ.
Ngay từ lúc ánh mắt họ chạm nhau, Trúc đã có cảm giác kỳ lạ – như thể cô đang đối đầu không phải với một cậu bé, mà là một thử thách lớn hơn thế rất nhiều.
“Cậu sẵn sàng chưa?” An hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, có chút gì đó khiến Trúc thấy khó thở.
Trúc gật đầu, siết chặt tay lại. Cô không muốn thua. Dù chỉ là một trận đấu chơi cho vui, cô vẫn muốn chiến thắng – muốn chứng tỏ mình không hề yếu đuối, không phải chỉ là một cô bé vụng về.
Trận đấu bắt đầu. Những cú đá, cú xoay người, tiếng hô vang của huấn luyện viên. Trúc cố gắng dồn sức, mắt không rời An dù chỉ một giây. Cậu ta rất nhanh, phòng thủ vững và phản đòn chính xác. Trúc bắt đầu thấm mệt, mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp.
Và rồi – một cú trượt chân. Không do An tấn công, mà do chính cô. Mặt sàn hơi trơn, Trúc mất thăng bằng và ngã xuống sàn, tay chống không kịp khiến lưng đập mạnh. Những miếng xốp mỏng chẳng giúp ích được bao nhiêu, cơn đau lan ra khắp người.
Trúc không khóc. Nhưng cảm giác thua cuộc khiến lồng ngực cô nghẹn lại. Không phải vì An mạnh hơn – mà vì cô bé chưa thể hiện tốt.
An đứng đó, không hề cười. Cậu bước đến, đưa tay ra, mắt nhìn cô bình thản:
“Cậu ổn chứ?”
Trúc quay mặt đi.
“Không công bằng...” cô lầm bầm, giọng vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ghét cảm giác bị người khác nhìn thấy mình yếu đuối.
Trận đấu kết thúc, Trúc ngồi ở băng ghế góc phòng tập nghỉ ngơi. Thầy Cương - huấn luyện viên của lớp thở dài an ủi:
"Đâu phải lỗi của em, phấn chấn lên nhóc con."
Thầy biết cô học trò nhỏ của mình vẫn còn để ý đến trận đấu vừa nãy, đang đau đầu thì thấy An bước đến. Vẻ mặt mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt , thầy vội ra hiệu cho An lại gần rồi kiếm cớ rời đi.
An đứng ở đó, im lặng, rồi đặt vào tay cô một hộp sữa.
“Cầm lấy đi."
Thấy Trúc không trả lời, cậu tiếp tục nói:
"Uống sữa có thể tăng chiều cao đấy. Cú đá của cậu sẽ chắc chắn hơn".
Trúc nhìn hộp sữa, không hiểu vì sao lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ – không phải chỉ là xấu hổ hay tự ái, mà là một cảm giác rất người, rất thật: lần đầu tiên cô cảm thấy có ai đó nhìn thấu sự cố gắng của mình, không cười nhạo, cũng chẳng thương hại.
“Sau này, nếu cậu cao hơn, mình đấu lại nhé?”
An hỏi, như thể cậu tin rằng Trúc sẽ còn thay đổi.
Trúc gật đầu, mà không nói thêm lời nào. Nhưng trái tim nhỏ bé khi ấy lại ghi nhớ rất rõ, cô muốn gặp lại cậu ấy, một lần nữa, trong một trận đấu công bằng hơn.
An mỉm cười nhẹ, đây là lần đầu Trúc thấy cậu cười. Đôi mắt lấp lánh của cô bé dán chặt vào nụ cười ấy, cùng với những mảng đen của ký ức kéo Trúc trở lại thực tại.
-
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt nhưng không quá nặng nề. Trúc ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng chợt thấy trống rỗng.
Đã bao lâu rồi cô không nghĩ đến buổi chiều hôm ấy? Đã bao năm cô cất đi hộp sữa nhỏ và lời hứa vu vơ ấy trong ngăn ký ức?
Cô đã cao hơn, đã mạnh mẽ hơn, đã học được cách không ngã khi sàn trơn hay khi bị đánh trúng. Nhưng có một điều cô vẫn chưa hiểu – vì sao mỗi khi nghĩ về An, trái tim cô lại nhoi nhói như thế?
“An à... nếu bây giờ chúng ta gặp lại, liệu cậu còn nhận ra mình không?”
Trúc tự hỏi trong thinh lặng, tiếng mưa như hòa vào tiếng lòng.
Và nếu thực sự có một trận tái đấu nào đó... cô không chắc nữa, đã rất nhiều năm không còn thông tin gì về An. Liệu An có còn nhớ lời hứa nhỏ ấy, hay chỉ mình Trúc luôn nghĩ về nó trong buổi chiều mưa này.
Bình luận
Chưa có bình luận