Phong vừa đi tập ở sân cầu lông về, mồ hôi còn vương trên trán. Vừa bước vào nhà, cậu đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra, liền cất tiếng hỏi vọng:
"Mẹ nấu món gì mà thơm quá vậy?"
Nhưng khi bước vào bếp, cậu khựng lại. Trước mắt không phải là mẹ cậu đang nấu ăn như mọi khi, mà là An – bạn thân cậu – đang đứng đảo thức ăn, gương mặt nghiêm túc dưới làn khói bếp mờ mờ. Cảnh tượng lạ lẫm đến mức Phong sững người, quên cả lời vừa định nói.
Mẹ Phong vốn tính vui vẻ, lại thích trêu chọc con trai, nhất là khi có An ở gần – vì cả hai người rất hợp cạ. Đôi khi An và mẹ Phong còn hùa nhau trêu Phong tới đỏ mặt:
"Bất ngờ không bé yêu, An nhớ con quá nên về nấu ăn cho chúng ta đó."
Phong đứng đó như bị “đóng băng”. Rõ ràng mới hôm kia còn nhắn tin với An, cậu chẳng hề nhắc gì đến việc sẽ về. Vậy mà giờ lại xuất hiện ngay trong căn bếp nhà mình, như thể một giấc mơ chưa kịp tỉnh.
-
Phong vẫn còn ngơ ngác, mắt không rời khỏi An. Phải mất vài giây sau, cậu mới lên tiếng, giọng pha chút bất ngờ lẫn hoài nghi:
"Mày về hồi nào? Mới nhắn tin hôm kia mà không hé nửa chữ?
An chỉ nhún vai, không quay lại, tiếp tục đảo nhẹ tay trên chảo:
"Về sáng nay."
Câu trả lời ngắn gọn, lửng lơ như chính người nói. Phong cau mày, vừa tò mò vừa không biết nên vui hay trách. Mẹ Phong thì vẫn tủm tỉm cười, tay đưa đĩa rau cho An:
"Thấy chưa, về mà còn giấu con, tới chừng gặp mới bất ngờ."
Phong liếc mẹ, rồi nhìn sang An, ánh mắt như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Cậu lặng lẽ bỏ balo xuống ghế, chống tay lên bàn nhìn An:
"Sao lại ở đây? Nhà mày đâu?"
An dừng tay, rồi nhỏ giọng đáp:
"Ông nội tao bệnh. Gia đình muốn ở gần ông khoảng thời gian này… bố mẹ tao giờ túc trực trong viện lẫn chăm em, nên gửi tao qua đây nhờ nhà mày giúp một tay."
Giọng cậu bình thản, như thể chỉ đang kể lại chuyện của ai khác, nhưng Phong lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Một sự trầm lặng không quen, một nỗi niềm mà An đang giấu.
"Vậy chuyện học tính sao?"
Mẹ Phong ôm má mỉm cười:
"An sẽ chuyển về đây học, mẹ đã sắp xếp cho hai đứa cùng lớp rồi. Tạm thời con chở An đi học với ra phố chơi cho quen".
Phong vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng cậu không hỏi nữa, chỉ gật đầu, rồi vỗ vai bạn:
"Ừ, ở đây thoải mái đi. Có gì thì nói tao biết."
An ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như có gì thoáng qua – không rõ là biết ơn, là mệt mỏi hay là... điều gì khác. Nhưng rồi cậu lại quay về với chảo thức ăn, như thể cuộc trò chuyện chỉ là một làn khói mỏng, bay ngang qua rồi tan biến.
Phong ngồi xuống ghế, vẫn lén quan sát An, chợt bật cười nhẹ:
"Mày mà biết nấu ăn từ khi nào vậy?"
An không quay đầu, chỉ đáp khẽ:
"Tao học khi ở Úc. Bố mẹ bận rộn ở nhà một mình, không nấu thì đói."
Mẹ Phong chen vào, giọng phiền não:
"Thấy chưa, An vừa giỏi vừa ngoan. Không như ai đó, chỉ biết ăn rồi bày bừa."
Phong nhăn mặt:
"Mẹ lại bắt đầu rồi…"
Cả ba cùng cười, tiếng cười vang nhẹ trong căn bếp ấm cúng. Nhưng đâu đó, giữa những âm thanh thân quen, vẫn có một khoảng lặng rất nhỏ – nơi An cất giữ những điều chưa kể.
-
Sau bữa tối đơn giản, mẹ Phong đẩy hai đứa ra cửa với một câu quen thuộc:
“Lên phòng sắp xếp đồ đi, bé yêu với An ngủ chung phòng luôn đó.”
Phong chép miệng, giọng làu bàu: “Con trai lớn rồi mẹ ơi... ngủ riêng giùm cái.”
“Ngủ riêng gì? Hồi nhỏ hai đứa còn chen nhau một giường không à."
Mẹ Phong vừa nói vừa cười, còn An chỉ im lặng xách túi đi theo Phong lên lầu, bước chân trầm ổn, không quá nhanh, không quá chậm.
An chỉ cười nhẹ, không nói gì, xách vali đi theo Phong lên lầu. Cậu bước chậm rãi, ánh mắt lướt nhẹ qua từng góc trong ngôi nhà, như thể đang tìm lại một điều gì quen thuộc từ xa xưa.
Phòng Phong không thay đổi gì nhiều – vẫn là một mớ lộn xộn dễ chịu, áo khoác vắt ngang ghế, mấy quyển truyện tranh nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Phong đá nhẹ đôi giày sang một bên, quay lại nói:
“Mày cứ để đồ tạm ở giường tao đi. Chăn gối trong tủ á, tự lôi ra mà xài. Mùa hè, khỏi cần chăn dày.”
An gật đầu, vừa đặt vali xuống thì ánh mắt cậu khựng lại. Trên tường, giữa mấy món đồ lưu niệm cũ là một bức ảnh gia đình – có lẽ được chụp trong một kỳ nghỉ hè nhiều năm trước. Trong ảnh là Phong cùng ba mẹ, và một vài người thân khác. Nhưng ở góc ảnh… một cô bé với mái tóc ngắn buộc hai bên gợn sóng nhẹ và nốt ruồi dưới mắt và cổ bên trái.
Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh, nhưng đủ để An khựng lại một nhịp. Cậu đứng yên, mắt dừng lại ở khuôn mặt nhỏ xíu trong bức ảnh – không nói, không hỏi.
Phong vẫn loay hoay trong tủ, không quay lại, vô tư hỏi:
“Ê, nhìn cái gì mà đứng hình luôn vậy?”
An quay đi, bình thản đáp:
“Không có gì. Chắc do ăn no quá.”
Câu nói nhẹ tênh, như gió thoảng, nhưng lòng cậu thì khẽ gợn. An đi lại phía cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. Ngoài trời vẫn còn âm u, mưa bụi nhẹ vương trên kính, không đủ để ướt áo, nhưng đủ để khiến người ta lạnh lòng.
Phong không để tâm, nằm ườn ra giường, miệng lười nhác:
“Tuần sau khai giảng rồi. Mày về vừa kịp, khỏi phải mất công làm quen lớp mới. Học hành có gì khó khăn cứ hỏi tao. Tiếng Anh tao kém chứ tiếng mẹ đẻ trình master rồi. Thỉnh thoảng muốn tâm sự thì nói, đừng ngại....”.
An nhìn cậu bạn đang thao thao bất tuyệt, tính cách của Phong vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, An tự nghĩ rồi cười thầm. Phong thì vẫn giữ dáng vẻ người anh cả:
"Tóm lại đến lớp bị ai bắt nạt cứ nói, tao bảo kê mày biết chưa?"
“Ừ, biết rồi.”
An đáp nhỏ, dựa vào góc tường lắng nghe những câu chuyện Phong kể.
Trời hè, nhưng ánh mưa hôm nay lại lạnh. An không biết là do mưa, hay do ký ức cũ đang len lén quay về. Cậu kéo rèm lại, quay về với chiếc vali chưa mở, rồi ngồi xuống sàn, im lặng.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng An có điều gì đó đang thức dậy. Một điều rất cũ – và có lẽ, tuần sau… cậu sẽ gặp lại nó.
Bình luận
Chưa có bình luận