3. Bạn Mới


Sau hai ngày nghỉ ngơi, An dần quen với nhịp sống ở Hà Nội – âm thanh xe cộ ồn ã mỗi sáng, buổi tối nhẹ gió và ánh đèn vàng nhạt từ những con phố nhỏ. Ngôi nhà của Phong tuy đơn giản nhưng luôn ấm cúng, đặc biệt là bầu không khí gia đình khiến An thấy dễ thở hơn sau chuỗi ngày dài đầy áp lực nơi xứ người.

Sáng thứ Hai, ngày khai giảng đầu năm, trời nắng nhẹ. Sân trường đông đúc tiếng cười nói, mọi người đang dò danh sách phòng học mới. Lớp 12A2 rộn ràng tiếng bước chân, lời chào, những câu chuyện sau hè dồn dập được tuôn ra như chưa từng có khoảng cách.

Lúc ấy, Phong xuất hiện ở cửa lớp. Vẫn với phong cách quen thuộc: áo sơ mi không cài hết nút, balo đeo một bên vai, miệng cười tươi như nắng tháng Tám:
“Ê, tụi bây, có ai nhớ tao không?”

“Phong kìa!”

“Ê dạo này trắng ra nha!”

“Biết đường quay về lớp rồi hả?”

Tiếng cười vang lên, các bạn nữ lập tức xúm lại quanh Phong hỏi han. Nhưng rồi ánh mắt họ sớm bị thu hút bởi một người đang đứng sau lưng cậu – lặng lẽ, cao hơn hẳn Phong một chút, mái tóc cắt gọn, dáng vẻ trầm mặc.

“Ơ, ai đấy?” Một bạn nữ tò mò hỏi.

Phong quay lại, khoác vai An, nửa tự hào, nửa đùa cợt:

“Bạn thân chí cốt từ nhỏ, mới chuyển về học chung. Tên An.”

An khẽ gật đầu chào, giọng cậu trầm và nhẹ:
“Chào các bạn.”

Sự xuất hiện của An khiến lớp như dịu xuống một chút. Có cái gì đó không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại khiến người ta chú ý.

Phong sau màn giới thiệu ngắn ngủi lập tức ngó nghiêng xung quanh rồi lon ton chạy về góc lớp:

“Ngọc Anh!”
Vừa nói vừa chìa tay ra:
"Bữa Ngọc Anh up str kêu thích cái này phải không ? Tình cờ thế nào Phong lại ở chỗ mở bán."

Ngọc Anh bật cười, gật đầu:
“Vậy mà hôm kia nhắn tin không nói? Cảm ơn nha.”

“Bí mật, để tạo bất ngờ ” 
Phong chớp mắt, hai má ửng hồng.

Phía cuối lớp, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xoăn nhẹ đang chống cằm, ánh mắt chăm chú quan sát mọi thứ. Không nói, không biểu lộ gì, nhưng rõ ràng… điều gì ấy đã khiến cô phải chú ý.

Tiếng trống vang lên. Cả lớp lặng dần khi cô giáo chủ nhiệm bước vào – một cô giáo trẻ, mái tóc buộc thấp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. Sau phần giới thiệu sơ lược, cô bắt đầu điểm danh, rồi mở sổ theo dõi xem từng học sinh.

Cô ngẩng lên, nhìn An:
“Nguyễn Bình An, đúng không? Học bạ của em ấn tượng đấy.”

An hơi gật đầu, ánh mắt điềm đạm.

Cô nhìn quanh lớp, trầm ngâm một chút rồi nói:

“Lớp mình đầu năm cần một người có khả năng điều phối tốt. Cô thấy An phù hợp vị trí lớp trưởng. Các chức vụ khác vẫn giữ nguyên như cũ – Ngọc Anh lớp phó học tập, Kim Ngân bí thư, Huyền phụ trách văn nghệ…”

Cả lớp xôn xao. Nhiều ánh mắt hướng về An, xen lẫn tò mò và bàn tán nhỏ.

Bất ngờ, Phong giơ tay, mặt tỉnh bơ:

“Cô ơi, em cũng muốn làm lớp trưởng ạ”.

Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Có người huýt sáo, có bạn trêu:

“Phong làm lớp trưởng thì tụi mình khỏi học luôn!”

“Chắc lo dắt gái hơn lo dắt lớp!”

Cô giáo phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

“Em làm lớp trưởng được không là chuyện khác, nhưng ít ra phải biết giữ trật tự trước đã. Mà đùa thôi, An sẽ làm tạm thời, nếu thấy phù hợp thì giữ, không thì bầu lại.”

Cô sắp xếp lại chỗ ngồi:
“An, em ngồi cạnh Ngọc Anh nhé, để tiện hỏi về tình hình lớp và quen dần môi trường.”

An gật đầu, lặng lẽ đi lên trên. Khi lướt qua chỗ bạn gái ngồi gần cửa sổ – cô gái lúc nãy chăm chú quan sát – ánh mắt họ thoáng chạm nhau.  
Ngọc Anh nghiêng đầu nhìn sang người bạn mới, giọng nhỏ nhẹ:

“Bạn là An, bạn của Phong đúng không?”

An khẽ gật đầu, đáp:

“Ừ, bạn của người có quá khứ mít ướt”.

Ngọc Anh bật cười khẽ: “Thì hồi xưa cậu ấy hiền lắm. Giờ chắc theo phong cách ‘cool ngầu’ cho hợp trend.”

An nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại:
“Cậu nghĩ vậy là hiền à? Mới sáng nay thôi, đã bị mẹ gọi là ‘bé yêu’ trước mặt mình rồi gào ầm lên.”

Ngọc Anh suýt phì cười, đưa tay che miệng, vai khẽ rung.

Phong đứng cách đó không xa, đang quay lại lấy sách. Nghe thấy tiếng cười rúc rích quen thuộc, quay sang nhìn. Thấy Ngọc Anh và An ngồi cạnh nhau, mặt đối mặt nói chuyện tự nhiên, trong lòng cậu tự dưng bức rứt khó hiểu. Quyển sách trong tay suýt nữa bị gặm mất một nửa.

Tan học.

Sân trường bắt đầu vơi bớt tiếng người. An vừa bước khỏi cổng trường đã thấy Phong lao đến, tay khoác vai như sắp hỏi tội:

“Này, cười cái gì mà cười lắm thế?”

An nhướn mày: “Cười gì cơ?”

“Mày với Ngọc Anh! Vừa ngồi xuống chưa đầy một tiết đã thấy hai người cười cười nói nói rồi!”

An thản nhiên: “Có thế cũng ghen à?”

“Không có ghen!”
Phong lập tức phản ứng, rồi lại cúi thấp đầu, giọng lí nhí:
“Chỉ… thắc mắc thôi. Ngọc Anh là crush của tao mà.”

An dừng bước, quay sang nhìn Phong. Im lặng vài giây rồi nhún vai:

“Yên tâm, tao không có hứng thú.”

Phong thở phào rõ ràng. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì An chậm rãi nói tiếp, giọng kéo dài:

“Với điều kiện là tao sẽ gọi mày là ‘bé yêu’ trước mặt cậu ấy”.

“CÁI GÌ?”
 Phong la lên, mặt đỏ bừng.

An cười khẽ, mắt cong cong lại như đang thực sự thích thú.

Phong lầm bầm:
“Đồ đáng ghét. Tao thề lần sau không cho mày ở nhờ nữa.”

“Không cho thì thôi. Nhưng tao đã kịp hỏi với mẹ mày là có thể ở lại đến năm sau rồi.”

“AN!”

Tiếng hét kéo dài của Phong vang vọng giữa sân trường đã thưa bóng học sinh.

53

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout