Cả hai đang chuẩn bị bước lên xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo An. Cậu liếc nhìn màn hình, là mẹ gọi.
Cuộc gọi kéo dài chưa đến một phút, nhưng gương mặt An đã đổi sắc – ánh mắt trầm lại, giọng nói trở nên ngắn gọn hơn thường lệ. Cúp máy, cậu quay sang Phong, hơi nhíu mày:
“Tao phải ghé qua bệnh viện một chút. Mày về trước đi.”
Phong nhìn cậu vài giây, muốn hỏi nhưng lại thôi. Cậu chỉ gật đầu, xoay người bước lên xe. Động cơ vang lên, rồi dần lùi xa.
-
Phong uể oải bước vào nhà. Vừa mở cửa phòng, Phong sững lại.
Trúc đang ngồi khoanh chân trên giường cậu, tay cầm một cuốn truyện tranh, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên lẫn khó chịu.
“Chà... căn phòng này vẫn bừa như hồi hè. Không ngờ ba năm trôi qua, anh vẫn chưa tiến hóa được chút nào.”
Phong bĩu môi:
“Ai mượn mày tự tiện vô phòng rồi bày đặt chê?”
Trúc thản nhiên lè lưỡi:
“Mẹ em bảo mang ít hải sản Nha Trang ra, mẹ anh thì dặn lên đợi anh về rồi tối ăn cơm luôn.”
Nghe đến đồ ăn, mắt Phong lập tức sáng rỡ:
“Thật á? Có tôm hùm không? Cua hoàng đế không ?”
Trúc lắc đầu cười, mái tóc ngắn xoăn nhẹ khẽ rung:
“Tới giờ ăn thì biết. Muốn bất ngờ thì đừng hỏi nhiều.”
Cả hai rôm rả nói chuyện một lúc. Không khí trong phòng dần trở nên quen thuộc và thoải mái. Trúc đứng dậy xuống bếp tìm nước, Phong còn nằm lười ra giường, tay ôm gối, mắt nhắm nghiền.
-
Xuống bếp, Trúc mở tủ lạnh tìm nước. Tiếng cửa ra vào vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến cô ngoái đầu lại. Nghĩ rằng Phong theo sau, cô buột miệng:
“Anh Phong, định đi đâu...”
Giọng nói đứt ngang.
Người đứng đó không phải Phong.
Là An.
Dưới ánh đèn bếp dịu nhẹ, cậu đứng yên với dáng cao gầy, chiếc sơ mi trắng giản dị, ánh mắt trầm tĩnh sau cặp kính gọng bạc. Tất cả mọi thứ – từ ánh nhìn ấy, dáng vẻ ấy – đều như thể bước ra từ một mảnh ký ức Trúc từng cất giấu rất sâu.
Trúc chết lặng.
An khẽ gật đầu, giọng trầm ấm vang lên sau một thoáng im lặng:
“Đã lâu không gặp.”
Khoảnh khắc ấy, như thể một mảnh ghép bị lãng quên đột ngột rơi về chỗ cũ trong tâm trí Trúc. Hơi thở cô nghẹn lại. Và rồi, không kiềm được, cô bước tới, túm lấy cổ áo cậu:
“Tại sao cậu biến mất? Cậu từng hứa... sẽ tái đấu với tôi! Cậu nói sẽ không quên...!”
Giọng Trúc run rẩy, không còn là sự tức giận thuần túy – mà là những cảm xúc dồn nén sau bao năm bỗng trào ra như con sóng vỡ bờ.
Tiếng động lớn khiến mẹ Phong và Phong vội vã chạy xuống. Nhìn thấy Trúc đang gần như gào lên, Phong hoảng hốt chen vào can:
“Trúc! Bình tĩnh! Làm gì vậy?”
An không hề chống trả. Cậu đứng im, để mặc Trúc bấu chặt lấy áo mình, ánh mắt không rời khuôn mặt đang đỏ bừng vì xúc động kia.
Mẹ Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trúc, giọng hiền nhưng kiên quyết:
“Con có gì muốn nói để lát bình tĩnh mà nói rõ. Bây giờ ăn cơm đã, được không?”
Trúc hít một hơi thật sâu, cố nuốt cảm xúc xuống đáy lòng. Một lát sau, cô gật đầu.
“Vâng…”
Bếp lại rộn ràng. An cắt rau, Trúc đảo chảo, mẹ Phong vừa xếp đĩa vừa kể chuyện vặt. Ở phòng khách, Phong nằm dài trên sofa, mắt dán vào trần nhà, lẩm bẩm gì đó.
Trúc quay đầu quát:
“Anh Phong! Vào phụ!”
“Có An rồi, mày còn thiếu người chắc?”
“Không vô thì tối chỉ có nước mắm chan cơm.”
Phong càm ràm đứng dậy:
“Tao là nạn nhân hay đầu bếp vậy trời...”
-
Bữa cơm tối ấm cúng, tràn đầy tiếng cười. Nhưng trong ánh mắt Trúc, vẫn còn chút gì đó chưa kịp buông bỏ.
Khi cô xách túi chuẩn bị ra về, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Tối mai tới CLB gặp tôi.”
An nhìn theo, môi mấp máy như định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ khẽ gật đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận