Chiều hôm sau, trời râm nhẹ. Gió lùa qua những hàng cây trước cổng trung tâm thể thao, mang theo chút se se của buổi cuối hè đầu thu.
Phong dựng xe, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm đã tò mò ngoái đầu vào trong sân:
“Này An, liệu mày còn đỡ nổi cú đá của nó không đấy?”
An không trả lời. Cậu chỉ kéo khóa áo khoác thể thao lên, mắt khẽ nheo sau cặp kính.
“Yên tâm. Không chết được đâu.”
Phong nhăn mặt, vừa bước vào vừa lẩm bẩm:
“Mày bảo thế mà lát nữa nằm bẹp ra đấy thì tao phải gánh về…”
-
Trong phòng tập, sàn trải đệm xanh, gương dọc tường phản chiếu ánh sáng trắng lạnh. Giữa không gian im lặng như nín thở ấy, Trúc đã đứng đó — tóc cột gọn, đồng phục Taekwondo trắng gọn gàng, đai đen thắt chắc ngang eo.
Cô nhìn thẳng vào An. Không cười. Không chào.
“Muộn ba phút.”
“Vì bị chở bằng xe của người nói nhiều.”
An tháo kính, gập lại cẩn thận để lên ghế. Trúc thoáng giật mình. Không có kính, đường nét gương mặt cậu càng rõ — góc cạnh, nhưng vẫn dịu dàng. Mắt An trầm, nhưng ánh nhìn lại sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ lụa.
Phong lặng lẽ ngồi bên ngoài vạch kẻ, lấy điện thoại ra, mắt sáng như đang xem phim hành động:
“Bắt đầu rồi… bắt đầu rồi…”
Trúc giơ tay, chào theo nghi thức.
An đáp lại. Không thừa một động tác.
Tiếng đế chân đạp nhẹ xuống sàn vang lên.
Trúc ra đòn trước. Cú đá ngang chính xác, không lưỡng lự. Nhưng An tránh được. Không phản đòn, chỉ nghiêng người nhẹ như nước lướt qua đá.
“Vẫn nhanh như ngày trước”
An buông một câu ngắn.
“Và cậu vẫn hay khinh địch như xưa.”
Trúc đáp, môi mím lại, cú đá thứ hai vút lên, quyết liệt hơn.
Lần này An đỡ được, tay chạm chân cô chỉ đúng trong tích tắc rồi tách ra.
Cả hai người như đang múa trong một bài nhạc không lời — một người lạnh lùng, một người sắc sảo. Không hề có thù địch, chỉ là một trận quyết thắng giữa những ký ức chưa kịp hóa nguôi.
Đến lần thứ ba, Trúc lùi lại, hít thở đều. Giọng cô bình tĩnh nhưng không giấu nổi âm sắc thách thức:
“Ngày đó, tôi từng không đá nổi trúng vai cậu. Giờ thì sao?”
An không đáp. Chỉ nghiêng người. Mời đòn.
Phong ngoài kia há hốc:
“Ôi trời… mày tự dưng đứng yên cho nó đá à??!”
Trúc không chần chừ. Cú đá lao tới, nhắm đúng bờ vai An. Lần này, cậu không né. Không chắn.
Bịch!
Chạm rồi. Nhưng chỉ là nhẹ. Trúc dừng lực đúng khoảnh khắc sát da thịt, đủ để vai An hơi chệch đi, đủ để trong gió, tiếng thở khẽ của hai người vang lên.
“Vậy là đủ rồi”
An nói, không phải thừa nhận thua – mà là công nhận đối thủ trước mặt.
Trúc hạ chân. Ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi cậu:
“Lần sau, tôi không dừng lại đâu.”
An nhìn cô. Một thoáng lặng:
“Vậy thì tôi sẽ không đứng yên nữa.”
Phong ngoài rìa bật dậy vỗ tay như trẻ con xem xiếc:
“Hay! Cho mày biết thế nào là sư tử Hà Đông".
Trúc quay ra, nheo mắt:
“Anh im đi.”
Phong giơ tay đầu hàng. An bật cười khẽ – nụ cười hiếm hoi, đủ làm ánh sáng phòng tập sáng thêm một nhịp.
Trận đấu kết thúc, nhưng thứ vừa bắt đầu... là mối dây chưa từng đứt giữa hai người – lần đầu, không phải lời hứa, mà là đối mặt thật sự.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận