Chủ nhật ấy, bầu trời phủ một màu xanh trong nhè nhẹ, nắng rải mỏng như vệt son nhạt trên môi người thiếu nữ. An đến đúng giờ như đã hẹn, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm chiếc túi vải đơn giản. Trước cửa triển lãm, Ngọc Anh đứng đợi sẵn, nụ cười nhẹ như nắng sớm.
"Đến rồi hả?"
Cô nói, đôi mắt sáng rỡ.
An gật đầu, cả hai bước vào không gian triển lãm – nơi ánh sáng và sắc màu đan xen, tạo nên một bức tranh vừa sống động, vừa trầm mặc. Những khung tranh trải dọc bức tường như nhịp thời gian dừng lại, để lại nơi đây chỉ còn cảm xúc. Cả hai vừa đi, vừa trò chuyện, vừa thảo luận về các trường phái, về cảm hứng của từng tác phẩm. Có lúc An im lặng, có lúc lại gật đầu nhẹ khi Ngọc Anh nói điều gì đó đầy say mê.
Đến cuối triển lãm, đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Ngọc Anh?”
Cả hai quay lại. Một chàng trai với áo khoác mang logo Đại học Kiến Trúc, tóc hai mái rủ nhẹ trước trán, kính gọng mảnh, nụ cười dịu dàng:
"Anh xong việc nên ghé qua xem thử."
Ngọc Anh thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười giới thiệu:
“À… đây là anh Khanh, sinh viên năm hai Đại học Kiến Trúc. Còn đây là An – bạn cùng lớp em, cũng thích mấy thể loại triển lãm kiểu này.”
An khẽ gật đầu chào, ánh mắt chạm vào ánh mắt đối phương trong giây lát. Cả ba đứng lại trò chuyện đôi chút, bàn thêm vài nét về bố cục, ánh sáng, và cách sắp đặt không gian trong triển lãm. Khanh có vẻ rất dễ mến, và có một kiểu điềm đạm rất riêng – điều mà An tinh ý nhận ra qua từng cử chỉ nhỏ.
Một lúc sau, Khanh nhìn đồng hồ rồi nói phải đi có việc. Ngọc Anh khẽ “ừm” một tiếng, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa kính. Đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó – không rõ ràng, nhưng lấp lánh và mềm mại.
Trời đã ngả màu tím sẫm. Hai người đi ngang qua một quán trà nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra khiến không khí bỗng yên tĩnh lạ thường. Ngọc Anh vừa cười vừa kể chuyện về một bức tranh cô rất thích, còn An thì chỉ đi bên cạnh, nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười khẽ.
Sau một lúc im lặng, An nhìn sang:
“Cậu biết là Phong thích cậu không?”
Ngọc Anh sững lại nửa giây, rồi gật đầu. Cô khẽ mím môi:
“Từ đầu năm lớp 10… cậu ấy đã nói rồi.”
An nhướng nhẹ mày, không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi hỏi tiếp:
“Vậy cậu có từng… rung động không?”
Ngọc Anh nhìn xuống mặt đường, giọng nhỏ lại:
“Có chứ… Đôi lúc tớ cũng nghĩ, liệu có phải mình cũng thích Phong không. Nhưng mà…”
Gió lướt qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Ngọc Anh dừng chân, quay nhìn một tán cây ven đường, như tìm câu trả lời ở đâu đó giữa những tán lá:
“Phong lúc nào cũng ồn ào, rõ ràng, dễ đoán. Cậu ấy thích tớ thì sẽ nói, sẽ làm, sẽ không giấu. Nhưng chính vì thế… đôi lúc tớ lại không biết cảm xúc của mình là do được quan tâm quá nhiều mà động lòng, hay là thật sự thích.”
An không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Vài giây sau, cậu cười nhẹ:
“Có những thứ, càng rõ ràng… lại càng khiến người ta bối rối.”
Ngọc Anh khẽ thở dài, rồi nhìn An:
“Cậu thì sao? Có ai làm cậu bối rối chưa?”
An nhún vai, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính:
“Cũng có… mà không rõ là vì họ, hay vì lời hứa chưa hoàn thành.”
“Giờ này chắc Phong đang ngồi nhà khóc." bỗng An buột miệng, giọng lửng lơ như gió.
Ngọc Anh bật cười, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
“Đừng trêu bạn cậu nữa...”
cô nói, má hơi ửng.
“Không trêu, chỉ thương cảm thôi”
An cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài trời – nơi Khanh vừa khuất bóng.
Ngọc Anh khẽ mỉm cười, không hỏi thêm. Hai người lại tiếp tục bước đi trong buổi tối chậm rãi, để lại sau lưng những câu hỏi chưa lời đáp.
Chia tay nhau ở tuyến xe Bus, An rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn mới:
[Trúc: Mai có rảnh không? Tới tập tiếp.]
An chậm rãi gõ vài chữ: [Có. Bao giờ?]
Đèn phố đã bắt đầu sáng. Dưới vòm trời hoàng hôn dịu nhẹ, cậu lặng lẽ quay lưng, bước vào làn người xe tấp nập, lòng vẫn mang theo dư âm của những ánh nhìn chưa gọi tên… và một cuộc hẹn hứa hẹn không ít rung động ngày mai.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận