Sáng hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi đầy ắp chuyện bất ngờ, cả đoàn học sinh tập trung tại sảnh lớn. Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ phủ lên những gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng phấn khích vì sắp được tự do tham quan trước khi lên xe về vào lúc 1 giờ chiều.
Thầy cô điểm danh xong xuôi thì cho các nhóm tự do di chuyển, miễn đúng giờ quay lại tập trung.
"Đi đâu bây giờ?"
Phong quay sang hỏi cả nhóm, vừa vươn vai vừa ngáp dài.
"Có khu làng cổ phía dưới đồi với mấy quầy lưu niệm nhỏ xinh. Chỗ đó có mấy background chụp hình."
Ngọc Anh đề xuất, giọng nhẹ như làn gió sớm.
"Nghe mê đấy. Vậy tụi mình qua đó nha?"
Trúc đề nghị. Cô đeo ba lô lên rồi nhìn xung quanh:
"Tầm giờ chắc đông, đi sớm còn đỡ."
"Khoan, để tôi đi lấy máy ảnh."
An nói rồi đi nhanh vào trong. Vừa quay ra, cậu đã gọn gàng với chiếc máy ảnh đeo trước ngực, tóc hơi rối vì gió sáng. Vẫn là áo sơ mi trắng với quần âu đen, khoác ngoài chiếc cardigan xám mỏng, An trông càng giống một nam chính phim Hàn giữa khung cảnh trong lành của núi rừng Mộc Châu.
Phong thì mặc hoodie đen, năng động như mọi khi, mắt một mí lấp lánh hứng khởi. Trúc đơn giản với áo len cổ lọ kem và quần vải nâu nhạt, trông hiền nhưng ánh mắt vẫn lanh lợi. Ngọc Anh dịu dàng trong váy dài màu xanh pastel, tóc buộc nửa gọn gàng. Bộ bốn đi bên nhau, nổi bật như một cảnh phim thanh xuân.
"Ngọc Anh, cậu có thích gì ở đây không?"
Phong tranh thủ hỏi khi cả nhóm đang leo xuống con dốc.
"Mình thích dâu tây khô với sữa chua nếp cẩm. Ở đây tươi ngon lắm."
cô mỉm cười, khiến Phong đỏ cả tai.
Khi tới khu làng cổ, cả nhóm dừng lại ở một khoảng sân lát đá, nơi có vài sạp bán hàng thủ công và đặc sản địa phương.
"Chụp ảnh trước rồi đi mua đồ sau nha!" An giơ máy lên.
Mọi người cùng tạo dáng, tiếng shutter vang lên liên tục. Giữa những tiếng cười, Trúc quay đầu nhìn một sạp hàng nhỏ gần đó. Một con mèo len màu xám tro, đôi mắt to tròn, đeo nơ đỏ, đang nằm giữa những món đồ thủ công khác. Cô đứng khựng lại, mắt dán chặt vào nó.
An đang xem lại ảnh thì bắt gặp ánh mắt Trúc. Không nói gì, cậu cũng nhìn sang món đồ đó rồi bước tới.
"Cậu thích con mèo này à?"
An hỏi nhẹ.
"Ừm… không rõ nữa. Nhìn quen quen, mà kiểu đáng yêu kiểu… hơi đần."
Trúc bật cười.
"Thế giống cậu." An đáp tỉnh bơ.
Trúc quay sang trừng mắt, nhưng An chỉ khẽ nhếch môi rồi lùi lại phía sau vài bước, giơ máy ảnh lên:
"Cảnh này đẹp, đứng yên đấy. Chụp cho."
Trúc hơi xấu hổ, nhưng vẫn đứng im, một tay đút túi áo, một tay vuốt tóc, lơ đãng nhìn sang hướng khác.
Phong từ đâu bước tới, vỗ vai An:
"Trông như nam chính vườn trường đấy, An à".
An nhướng mày:
"Ý là sao?"
Phong không đáp, chỉ cười đầy ẩn ý rồi chạy lại chỗ Ngọc Anh đang chọn dâu khô. Không ai thấy được ánh mắt của Trúc lúc đó – vừa mông lung, vừa rối bời.
-
Chuyến xe bắt đầu khởi hành rời Mộc Châu khi trời vừa đứng nắng. Gió trưa nhè nhẹ lùa vào cửa kính. Trong xe, học sinh ngồi theo nhóm, tiếng nói chuyện rôm rả như chưa hề mệt mỏi.
Trúc bước lên trước, cố tình chiếm lấy hai chỗ ở cuối dãy bên trái, sát cửa sổ. Cô đặt ba lô của mình xuống một chỗ, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Phong thấy thế trêu chọc:
"Giữ chỗ cho ai vậy ta? Lại còn sát cửa sổ nữa chớ."
"Không rảnh nói chuyện với anh."
Trúc đáp tỉnh queo, mắt vẫn dõi theo lối vào xe.
Một lúc sau, An thở hổn hển bước lên, tóc hơi rối, áo khoác xộc xệch vì chạy. Cậu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Trúc rồi mỉm cười, ngồi ngay xuống bên cạnh.
"Biết cậu sẽ chừa chỗ."
An nói, giọng pha chút ý tứ.
Trúc đảo mắt:
"Không có chừa. Tình cờ thôi."
" Ừm."
An mỉm cười rồi tựa đầu vào kính, nhắm mắt, trông có vẻ đã mệt.
Trúc nhìn nghiêng sang, bỗng thấy nhịp tim mình chệch mất một nhịp. Cô quay đi, vờ như chẳng có gì.
-
Về đến trường, mọi người lục tục xuống xe, giáo viên điểm danh lần cuối rồi thông báo giải tán. Trúc đi lấy xe, định bụng sẽ về sớm nghỉ ngơi.
"Này!" một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Trúc quay lại, thấy An đang bước tới, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ màu nâu giấy, không logo.
"Gì vậy?"
Trúc hỏi, hơi ngờ vực.
"Cho cậu."
An đưa túi ra.
Trúc mở túi, bên trong là con mèo len màu xám tro với chiếc nơ đỏ. Cô khựng lại, mắt mở to:
"Cái này…"
"Nãy cậu đứng ngắm nó như kiểu trẻ con muốn quà Tết. Không mua là tiếc cả đời đấy."
An đáp thản nhiên.
Trúc đỏ mặt, miệng mím chặt, không nói nổi lời cảm ơn ngay. Lúc ấy, Phong hớn hở chạy đến, tay cầm mấy túi to:
"Ê ê Trúc! Tao vừa hốt 25 hộp sữa chua nếp cẩm – đảm bảo ngon nhất Mộc Châu luôn! Mang về cho mày 5 hộp đó, nhớ ăn từ từ, đừng có nuốt cả hộp!"
Bỗng mắt Phong dừng lại ở con mèo bông Trúc đang cầm. Cậu nheo mắt:
"Hơ… quen quen nha. Nãy tao thấy có người hớt hải quay lại quầy hàng mua gì đó rồi cười mờ ám với chị bán hàng đấy. Ai mà trùng hợp thế nhỉ?"
"Phong!"
Trúc hét lên, đỏ bừng mặt:
"Cút lẹ không ăn đòn đó."
"Aaa đừng manh động!"
Phong cười hí hửng, ôm mấy túi đồ chạy, vừa chạy vừa la:
"Hạnh phúc ghê hôn!"
Cậu vừa quay đầu vừa chạy thì đụng trúng Kim Ngân.
"Ơ, xin lỗi!"
Phong luống cuống.
Kim Ngân mỉm cười xua tay, mắt lướt qua mấy túi đồ cậu ôm chặt:
"Mang cả Mộc Châu về luôn à?"
Phong cười xòa, dúi vào tay cô hai hộp:
"Cầm lấy nè. Sữa chua ở đây ngon cực."
Ngân nhận lấy, vẫn mỉm cười:
"Cảm ơn nhé!"
Phong gật đầu, quay bước:
"Vậy Phong đi trước đây."
Cậu chạy về phía Ngọc Anh đang đứng ở cổng.
Kim Ngân đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng Phong – trong mắt, thoáng qua một nét vương vấn rất khẽ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận