Sau vài ngày từ chuyến đi Mộc Châu.
Trúc vừa tắm xong thì thấy điện thoại nhấp nháy liên tục. Cô mở ra: ba tin nhắn từ Phong.
[Phong gửi ảnh]
[Tao nói rồi màaaa, couple quốc dân luôn!]
[Ảnh] là bức được trường up lên fanpage: một góc máy tự nhiên – Trúc dựa vào vai An ngủ gật, còn An nghiêng người, tay hơi giơ lên che nắng. Tóc Trúc rối nhẹ, ánh nắng nghiêng đổ xuống khiến cả hai trông… thật dịu dàng.
[Phong gửi tiếp]
[Check confession trường tao đi, người ta đang truy lùng danh tính ai kìa.]
Kèm theo là một loạt ảnh cap màn hình phần bình luận từ confession:
[Ủa ai vậy? Bạn gái Lớp trưởng 12A2 à?]
[Mình mà được anh che nắng chắc nguyện tốt nghiệp luôn không cần thi.]
[Nhìn họ vibe như phim Hàn ghê…]
Trúc ôm gối úp mặt. Mặt thì nóng ran. Một lúc sau, cô nhắn cho An:
“Ảnh trường đăng... có gì đâu mà ai cũng rầm rộ vậy.”
Một lúc sau, An trả lời, đúng kiểu trêu nhẹ nhưng không phủ nhận:
“Có lẽ vì người trong ảnh dễ thương.”
Trúc nhìn dòng tin nhắn, bật cười, định nhắn gì đó thì nhận thêm tin nhắn mới từ Phong:
[Ê dẹp yêu đương ảo đi. Ngày mai học nhóm. 9 giờ sáng. Mang não và sách vở.]
Trúc lườm điện thoại.
Cô tắt màn hình, ngả người lên giường.
Tấm ảnh An che nắng, cô nghiêm túc lưu lại. Đặt làm ảnh khoá.
Không hiểu vì sao, nhìn vào đó… lại thấy bình yên lạ.
-
Sáng hôm sau, tại quán cà phê gần trường
Quán quen, góc cũ, bàn cửa sổ vẫn là chỗ ngồi yêu thích của nhóm. Trúc đến sớm nhất – hiếm thấy. Cô chọn một chỗ khuất ánh nắng, ngồi lật sách ôn bài, dù mắt thì cứ lơ đễnh nhìn điện thoại.
9 giờ đúng, An bước vào, áo sơ mi đơn giản, tay cầm tập tài liệu. Thấy Trúc đã ngồi đợi, cậu hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay chăm chỉ thế?”
“Tới sớm giữ chỗ cho mọi người thôi.”
Trúc lẩm bẩm, mắt không rời cuốn vở.
Một lúc sau, Phong xuất hiện, kéo theo cả Ngọc Anh. Tay đặt một túi bánh lên bàn rồi huýt sáo:
“Chà chà, học nhóm hay hẹn hò sớm thế? Tụi này tới đúng giờ vẫn tính là đến sau à?".
Trúc lườm:
“Không phải hẹn. Tới học.”
Phong ngồi phịch xuống cạnh Ngọc Anh, thì thầm nhỏ:
“Thấy chưa, giờ nói gì nó cũng phủ nhận. Mà ánh mắt thì lòi hết bí mật.”
Ngọc Anh bật cười, nhẹ giọng:
“Kệ người ta, cậu lo học đi.”
Buổi học nhóm bắt đầu trong không khí vừa nghiêm túc vừa thoải mái. An phụ trách Tiếng Anh, Ngọc Anh hỗ trợ môn Văn, Trúc lo làm đề Hóa – môn cô mạnh nhất. Phong thì... làm đề Anh xong rồi gào lên:
“Tại sao đề nào cũng đánh vào chỗ yếu của tôi thế này trời?!”
Trúc ngẩng lên, giọng tỉnh rụi:
“Vì trời biết ai cần học.”
Cả bàn bật cười. Phong rên rỉ, định bật lại thì Ngọc Anh đưa cho cậu một miếng bánh:
“Thưởng cho người làm xong câu 3.”
Phong sáng mắt lên:
“Làm ngay và luôn!”
-
Cả nhóm đang ngồi học thì trời bỗng đổ mưa rào, tiếng mưa gõ rào rào trên mái hiên quán cà phê khiến không gian trở nên ấm cúng hơn. Phong ngáp dài, than:
“Mưa thế này mà có ai đó rủ đi ăn chè thì tình cảm biết mấy…”
Ngọc Anh cười khúc khích:
“Chè thì phải đợi hết mưa cậu ơi.”
Trúc vẫn đang ghi chú thì bất chợt… một cốc nước trên bàn do nhân viên mang ra đặt lệch tay, nghiêng đổ về phía An. Không kịp phản ứng, An chỉ biết nhắm mắt… nhưng một bàn tay đã nhanh chóng kéo cậu lùi lại.
Nước bắn tung tóe lên tay áo Trúc.
“Cậu không sao chứ?” – Trúc hỏi, ánh mắt nhìn qua bên lo lắng.
An lắc đầu:
“Không sao, ướt mỗi tay cậu thôi…”
Phong đứng dậy giơ hai tay như trọng tài:
“Khoảnh khắc đáng giá ngàn like! Này là chính xác cái moment 'anh hùng cứu mỹ nhân' nhé!”
Ngọc Anh bật cười:
“Đúng là học bá, phản xạ cũng nhanh như học vậy.”
Trúc đỏ mặt nhìn tay áo mình ướt sũng. An khẽ lục trong balo, lấy ra một chiếc khăn giấy, dịu dàng lau giúp:
“Xin lỗi…”
“Không sao mà, ít nhất cũng được cứu một người khỏi ướt.”
Trúc cười nhẹ.
Phong tranh thủ lấy điện thoại ra chụp:
“Góc nghiêng hoàn hảo… caption: ‘Vì cậu, ướt tay áo cũng đáng’.”
“Xoá ngay!”
Trúc và An đồng thanh.
“Được rồi được rồi, tao lưu riêng thôi!”. Phong cười lém lỉnh rồi chạy đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận