Tối hôm đó, khi Trúc đang ngồi gập vở học Toán thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Phong:
[Ảnh danh sách các hạng mục thi đấu]
[Ê sắp tới hội thao trường tao có hoạt náo viên, mày đi cổ vũ đi nha. Đồng phục xịn, tụi này lo hết, có tên mày trong danh sách rồi đó!]
Trúc liếc qua danh sách, chưa kịp phản hồi thì thêm một tin nhắn nữa gửi tới:
[Đi đi mà, thiếu mày là lớp tụi này mất đi một phần linh hồn luôn á.]
Ngay lập tức Trúc gọi điện lại:
"Tên em trong danh sách là sao?"
Phong ở đầu dây bên kia cười hề hề:
"À thì... tui tình nguyện giùm em. Coi như trả ơn chuyện giữ bí mật hồi đó."
"Không có vụ trả ơn gì hết! Anh hỏi ý kiến em chưa mà tự tiện?"
"Trời ơi, vậy mày chịu không? Coi như cổ vũ tao với An đi. Mặc đồng phục cổ động dễ thương lắm luôn á!"
Trúc im lặng vài giây, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh An ném bóng rổ, áo đồng phục dính mồ hôi nhưng từng cú bật nhảy đều mạnh mẽ và dứt khoát. Trúc khẽ mím môi.
"...được rồi, nhưng không mặc mấy cái váy áo rườm rà đâu nha."
Phong cười khà khà:
"Đồng phục do lớp thiết kế sẵn, không đổi được, nhưng yên tâm! Cực kỳ chất luôn, mặc vô là auto nổi bật!"
"Anh mà lừa em là em ném bảng cổ vũ vô mặt anh á."
"Haha, tao thề danh dự."
Tắt máy xong, Trúc thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Không biết mình vừa đồng ý đi cổ vũ, hay đồng ý đi xem người đó nữa..."
-
Hôm sau, Trúc đến trường Phong , theo lời hẹn để lấy số đo may váy đồng phục hoạt náo viên. Ngọc Anh dẫn Trúc lên phòng sinh hoạt chung, nơi nhóm nữ đang ngồi thử đồ, chỉnh sửa bảng cổ vũ và thảo luận kịch bản tiết mục khích lệ tinh thần.
"Ê, bạn là Trúc đúng không?"
"Ừm... đúng rồi." Trúc cười nhẹ, hơi gật đầu.
Mấy bạn nữ liền xúm lại:
"Trời ơi, cậu xinh nha!"
"Phải người trong cái ảnh với lớp trưởng tụi tớ không?"
"Tấm ảnh che nắng huyền thoại mấy bữa trước làm page trường sập luôn á."
Trúc ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì một bạn khác đã chìa điện thoại ra, bật màn hình một confession kèm hình ảnh An đang nghiêng người che nắng cho Trúc:
– "Coi nè, tụi tớ còn share group lớp, ai cũng hỏi 'bạn gái lớp trưởng hả?', 'nữ chính đây rồi!' các kiểu."
Trúc lúng túng xua tay:
"Không phải, chỉ là… vô tình ngủ quên dựa vào vai thôi."
"Thiệt không đó? Tụi tớ ship ghê luôn á!"
"Cậu là học sinh trường khác mà được An che nắng, chắc phải đặc biệt lắm nha~"
Trúc cười cười, cố đánh lạc hướng bằng cách quay sang hỏi về mẫu váy. Trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ.
Khi rảnh tay, Trúc đi ra hành lang. Từ tầng hai nhìn xuống sân trường, cô thấy các bạn nam đang tập luyện.
Phong vừa chạy vừa vung tay hét:
"Đỡ cầu rồi chuyền qua cho tao. Bên này đang trống nè!"
Phía xa, An đang chơi bóng rổ cùng nhóm khác, mái tóc đen ẩm mồ hôi dính vào trán. Trúc tự dưng đứng lặng, ánh mắt như bị kéo về bóng dáng ấy. Cú đập bóng của An mạnh mẽ, dứt khoát, sau đó là nụ cười thoáng qua khi các bạn reo lên vì ghi điểm.
"Ê Trúc, xuống đo số đi này!" Một giọng bạn nữ gọi kéo Trúc trở lại.
Trúc quay đầu bước đi, nhưng vẫn thấy tim mình đập hơi khác nhịp so với bình thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận