23. Tập luyện



Dưới sân thể thao, ánh chiều ngả vàng nhuộm một màu nắng ấm khắp sân trường. Các bạn nam đang luyện chạy, ném bóng... không khí rộn ràng, hừng hực khí thế chuẩn bị cho hội thao. 

Ở tầng trên, phòng sinh hoạt đã bắt đầu buổi tập đầu tiên của nhóm hoạt náo viên. Phòng sinh hoạt chung giờ đây được dọn sạch, kê ghế vào góc, mở rộng không gian để nhóm hoạt náo viên có thể tập nhảy, luyện khẩu hiệu.

Trúc thay đồ, một bộ áo phông trắng viền xanh và quần thể thao tối màu — rồi bước vào cùng Huyền và vài bạn nữ khác. 

Trúc lần đầu tham gia nên có chút bối rối. Huyền đứng ra làm đội trưởng, tay cầm bảng phân công:

“Tụi mình sẽ có 3 bài cổ động chính: một cho chạy tiếp sức, một cho bơi lội và cuối cùng là cho bóng đá. Mỗi bài khoảng 1 phút đến 2 phút rưỡi, có thể thêm slogan hoặc hô khẩu hiệu theo nhịp trống.”

Các bạn bắt đầu chia nhóm tập theo cặp. Trúc được xếp tập cùng một bạn nữ tên Thảo – năng động, thân thiện, vừa thấy Trúc đã nắm tay kéo ngay vào đội hình:

“Đừng lo nha, dễ lắm! Cậu chỉ cần nhớ mấy động tác tay chân cơ bản với cười thật tươi là được!”

Trúc cười nhẹ, cố bắt nhịp theo những động tác vung tay, xoay người. Ban đầu còn hơi cứng, nhưng tập được khoảng 15 phút thì cơ thể cũng dần linh hoạt. Huyền đứng ở phía trước, chỉnh nhịp và động tác cho từng người.

 Đang khởi động thì có mấy bạn nam đi ngang qua cửa phòng nhìn vào huýt sáo trêu:
 "Cô gái trong ảnh page trường hôm bữa kìa!”

“Dễ thương dữ... Ê, cậu học lớp nào thế?”

Trúc luống cuống, cười trừ, giả vờ quay sang nói chuyện với Thảo để né tránh ánh nhìn. Huyền đẩy vai mấy bạn kia ra:

“Đi đi, lo mà tập đi, chọc gái hoài!”

Đúng lúc đó, Phong xuất hiện ở hành lang, tay xách túi đồ. Cậu đảo mắt một vòng rồi tươi cười đi thẳng về phía sân bóng rổ, nơi Ngọc Anh đang ngồi ghi lại kết quả bài tập của các vận động viên. Trúc nhìn theo, khẽ bật cười – đúng là tên anh họ mê gái không cứu được.

Thế rồi... một bóng người cao cao tiến tới trước cửa. An. Vẫn trong đồng phục thể dục của lớp, tay cầm một chai nước và chiếc khăn. Cậu đứng im vài giây, nhìn qua nhóm hoạt náo viên rồi ánh mắt dừng lại nơi Trúc. Mắt cậu chạm mắt cô đúng lúc Trúc vừa từ chối lời trêu chọc của một bạn nam nữa.

“Nóng không?”
An hỏi, giọng đều đều nhưng nghe sao lại có chút dịu hơn thường ngày.

Trúc hơi khựng, rồi nhẹ gật đầu:
 “Một chút…”

An không nói gì thêm, đưa chai nước cho cô, ánh mắt vẫn chăm chú. Mấy bạn xung quanh nhanh chóng rì rầm, cười khúc khích.

“Trời ơi, bạn trai tới tiếp nước kìa~”

Trúc đỏ mặt, suýt thì làm rơi chai nước. An nhướng mày, cười nhạt:

“Tôi là lớp trưởng, quan tâm tinh thần đội là việc bình thường thôi.”

Huyền không chịu thua, nhíu mày hỏi:
"Vậy nước của các bạn còn lại đâu?

"Nãy Phong đòi mang lên đưa mọi người rồi mà?"
An nhìn ra sân, như phát hiện ra kẻ tội đồ, khẽ giọng:
" Đợi tôi 5 phút".

An chậm rãi quay lưng bước đi. Mấy giây sau, Thảo chồm tới Trúc:

“Ê cậu với An là gì của nhau thế?”

“Không là gì hết!” Trúc đáp nhanh hơn suy nghĩ, tim lại đập chệch nhịp đến khó hiểu.
-
Phong đang tung tăng bên cạnh Ngọc Anh, miệng không ngừng kể về trận đấu luyện ban nãy. Ngọc Anh vừa ghi chép vừa thích thú lắng nghe, thỉnh thoảng lại che miệng cười

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã túm ngay cổ áo Phong từ phía sau.

“Mày đang làm gì đấy?”
Giọng An vang lên trầm tĩnh, ánh mắt sắc như tia X-quang quét thẳng vào biểu cảm tội lỗi đang dần hiện trên mặt Phong.

“Aiss... nhẹ thôi! Anh An, em chỉ đi tiếp tế nước cho đồng đội thôi mà!”
Phong cười gượng, giơ túi nước lên như bằng chứng vô tội.

“Đồng đội? Thế 3 túi nước này để một mình Ngọc Anh uống hả, nhóm hoạt náo sắp chết khát trên kia rồi.”

Bỗng An nhướng mày:
“Còn buổi tập ở sân cầu lông? Định bỏ chạy lên đây buôn chuyện?”

“Thì... thì có tí chuyện cần điều tra...” Phong lẩm bẩm rồi bị An kẹp cổ kéo đi không thương tiếc giữa ánh mắt vừa thương hại vừa cố nhịn cười của Ngọc Anh.
-
Về lại sân thể thao, Kim Ngân đang đứng chờ với cây vợt cầu lông trên tay. Cô mặc đồng phục thể dục chỉnh tề, buộc tóc cao, vừa cầm bảng vừa ghi chép tỉ số. Vừa thấy Phong bị An “áp giải” trở lại, cô bật cười nhẹ:
"Bị bắt quả tang rồi hả?"

“Không có!”

Phong phản đối, vừa xoa cổ vừa nhận lấy cây vợt từ tay Kim Ngân: 
“Chỉ là... khảo sát tình hình một chút thôi.” 

Rồi cậu nháy mắt, đưa cho Kim Ngân một chai nước, tiện tay đưa thêm chiếc khăn nhỏ:
“Dùng cho lúc nghỉ giữa hiệp, tiểu thư nên giữ gìn phong độ.”

“Khảo sát hay tán tỉnh?”

Kim Ngân liếc xéo, nhận lấy chai nước và khăn từ Phong:
“Cảm ơn.”

Cô không nói thêm gì nhưng ánh mắt dịu hơn.

An đứng khoanh tay quan sát một chút rồi nói:
“Tập nốt đi, thi đấu đến nơi rồi đấy. Đừng để mấy lớp kia nhìn mình là tưởng chơi cho vui."

“Yên tâm, lớp trưởng đại nhân. Tụi em sẽ khiến người ta phải nhìn bằng đôi mắt khác.”
Phong đáp, giọng đầy khí thế.

An không nói gì, tay xách mấy túi nước rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout