Kim Ngân chỉ hơi nghiêng đầu nhìn An rồi quay đi, bắt đầu loạt giao cầu tiếp theo. Phong cũng bước vào vị trí, nâng vợt lên, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc. Những tiếng đập cầu dứt khoát vang lên, xen lẫn tiếng giày thể thao lướt trên mặt sân tạo nên nhịp điệu dồn dập. Không khí luyện tập như được “bơm” đầy năng lượng.
Trong lúc đó, An quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Tay cậu vẫn còn xách mấy túi nước, vừa mở cửa đã thấy Trúc đang tập cùng Thảo, ánh mắt cô tập trung, mái tóc lòa xòa dính mồ hôi nhưng gương mặt lại tươi sáng lạ kỳ.
An đứng đó vài giây, không nói gì. Đến khi Huyền ngoái đầu lại thấy An, cô liền reo lên:
“Ơ kìa, lớp trưởng quay lại thật kìa! Nước tiếp tế đây nha tụi bay!”
An đưa mấy chai nước cho Huyền, ánh mắt khẽ liếc sang Trúc rồi hỏi nhỏ, chỉ đủ để Huyền nghe:
“Trúc tập ổn chứ?”
Huyền cười nhẹ, đáp khẽ không kém:
“Ổn. Nhưng mà lần đầu, còn ngại. Cậu mà tới nhìn hoài là phân tâm đó.”
An chỉ gật đầu, rồi xoay người định đi. Nhưng vừa quay lưng thì một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng:
“Cảm ơn chai nước vừa nãy.”
An dừng lại, hơi ngoái đầu, thấy Trúc đang cầm chai nước, không nhìn cậu mà nhìn về phía cửa sổ.
Cậu khựng lại nửa giây, rồi gật nhẹ:
“Ừ. Nhớ uống cho đỡ mệt.”
Trúc khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến mặt cô lại đỏ lên vì chẳng hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với An đều khiến tim cô... không nghe lời.
-
Tại sân bóng, Phong vừa kết thúc ván đánh đôi cùng Kim Ngân. Cậu lau mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa nói:
“Ngân nhà ta mà vào thi là mấy lớp kia xỉu ngang!”
Kim Ngân chỉ nhướn mày:
“Tụi mình mới chỉ khởi động thôi. Đừng chủ quan.”
Phong nhe răng cười:
“Không chủ quan, chỉ đang khích lệ tinh thần đồng đội thôi!”
Một thoáng im lặng.
Ngân quay sang, mắt không nhìn thẳng:
“Dạo này... hai cậu tiến triển đến đâu rồi?”
Phong hơi khựng lại. Câu hỏi không bất ngờ – ai cũng biết, và Ngân cũng biết.
“Vẫn vậy. Cô ấy vẫn lịch sự, tử tế… như mọi lần.”
Phong nhếch môi:
“Nhưng lần này, tớ không muốn là người cứ đứng yên rồi chờ phép màu nữa.”
Ngân cúi đầu siết nhẹ chai nước:
"Bằng cách giành giải?"
Phong im vài giây rồi gật:
“Ừ. Tớ từng hứa với cô ấy… rằng một ngày nào đó, tớ sẽ khiến cô ấy phải công nhận tớ đã khác.”
“Hội thao này là cơ hội tốt nhất.”
Phong cười, không giấu được chút căng thẳng:
“Tớ muốn người khác nhìn thấy mình – nhưng quan trọng nhất là cô ấy nhìn thấy.”
Kim Ngân gật nhẹ, nhưng không nói gì ngay. Một chút gì đó lắng lại trong đáy mắt:
“Cậu thay đổi nhiều thật. Cậu có lý do để cố gắng.”
Giọng cô dịu lại:
“Tớ hiểu.”
Phong cười nhẹ, không nhận ra ánh mắt cô vừa dần dịu đi, rồi lặng lẽ tối lại.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu:
“Ngân này, tớ lúc nào cũng thấy cậu mạnh mẽ ghê."
“Ừ. Vì không ai chờ đợi tớ chứng minh gì hết, nên tớ phải tự làm thôi.”
Cô cười, mắt vẫn nhìn phía khác.
Kim Ngân quay đi trước khi mắt chạm mắt. Câu nói phủi nhẹ, nhưng lại như một lớp băng mỏng che lên một nỗi buồn đã cũ.
Phong đứng im một chút rồi chỉ nói:
“Cùng nhau thi đấu tốt nhé.”
“Ừ. Mỗi người... tự chứng minh theo cách của mình.”
Ngân đáp, giọng vững vàng. Nhưng tay vẫn nắm chặt cây vợt – như thể đó là cách duy nhất để không run rẩy.
-
Phía trên phòng sinh hoạt, Trúc đang ngồi uống nước, lưng tựa vào tường, mặt đỏ bừng vì mệt nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ – nơi có thể thấy xa xa sân cầu lông bên dưới.
Thảo đưa khăn cho Trúc:
“Nè, lau mồ hôi đi. Hôm nay chăm chỉ quá trời luôn.”
Trúc đón lấy, cảm ơn. Rồi cô quay sang hỏi khẽ, như hỏi cho mình:
“Thảo này... nếu một người cứ quan tâm mình bất chợt, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ không có gì... thì cậu nghĩ người đó đang nghĩ gì?”
Thảo chớp mắt:
“Cậu đang hỏi về An hả?”
Trúc bối rối, suýt nghẹn nước:
“Không... không có. Tớ hỏi chung thôi.”
Thảo bật cười, vỗ nhẹ vai Trúc:
“Thường thì... người ta đang cố che giấu gì đó. Nhưng mà nè, ánh mắt thì khó nói dối lắm.”
Trúc im lặng, nhìn xuống chai nước trên tay. Nắp vẫn còn hơi ấm – như thể lúc đưa, người đó đã cầm thật lâu trước khi quyết định.
Và cô không chắc vì mệt hay vì ánh chiều đang vàng ươm ngoài sân kia – mà tim cô lại đập chệch nhịp thêm một lần nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận