Tiếng còi vang lên, các vận động viên nữ lao đi như gió. Ngân chạy bền bỉ, sải chân đều và nhanh. Cô không dẫn trước ngay từ đầu nhưng biết cách giữ sức, tăng tốc ở đoạn giữa, rồi vọt lên ở 150m cuối cùng với sự bứt phá mạnh mẽ. Ngân sải chân dài, bền bỉ, bỏ xa phần lớn các đối thủ phía sau. Chỉ còn một cô gái của lớp bên cạnh – người từng đạt giải thành phố – vẫn dẫn trước một khoảng ngắn.
Tiếng hò reo trên khán đài dồn dập như sóng vỗ, trong đó có cả tiếng Phong vang to:
“Kim Ngân cố lên! Về nhất hay về nhì cũng đỉnh hết!"
Đội hoạt náo viên nhiệt tình hò reo, Trúc vẫn nhảy cẫng như đứa trẻ, hai tay giơ cao vẫy cờ nhỏ, đôi má hồng rực vì nắng lẫn xúc động. Cô hét thật to:
"12A2 tiến lên! Kim Ngân, Kim Ngân!"
Dù biết Ngân không thể nghe rõ từng chữ, Trúc vẫn cứ hét, cứ cười – như thể muốn truyền đi thật nhiều niềm vui và tự hào đến "thần tượng của lòng mình". Cô chưa từng thấy Kim Ngân dốc sức đến vậy.
Ở đoạn nước rút, Ngân dốc hết tốc lực, rút ngắn khoảng cách còn vài bước chân. Nhưng đúng lúc ấy, cô cảm thấy hơi chuột rút nhẹ ở chân phải. Không dừng lại, cô cắn răng giữ nhịp chạy đến cuối cùng.
Chỉ còn vài mét nữa, Kim Ngân siết răng, bung hết tốc lực. Nhưng đối thủ phía trước cũng không kém phần bền bỉ. Hai người lao vào vạch đích gần như cùng lúc...
Máy ảnh bấm lia lịa. Trọng tài nhìn vào bảng thời gian.
Kết quả: Kim Ngân – hạng Nhì. Chênh lệch đúng 0.4 giây.
Tiếng loa vang lên kết quả, khiến khán đài có chút lặng đi trong một nhịp, rồi bật tung trong tiếng reo hò. Khi cán đích, Ngân về nhì – chỉ kém vận động viên đầu tiên chưa đến nửa giây. Tiếng còi kết thúc vang lên, các trọng tài hỗ rõ thứ hạng. Cả sân vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Phong đấm nhẹ tay vào lan can: "Trời ơi thiếu chút nữa là thắng rồi.."
Ngọc Anh đứng ở một góc khác, vẫn đang quay video. Nhưng cô buông máy xuống khi Kim Ngân cán đích, mắt ánh lên niềm vui và sự thán phục.
Kim Ngân thở dốc, mồ hôi đầm đìa, nhưng mắt vẫn sáng. Cô ngẩng lên nhìn bảng điểm, rồi tự cười. Không hối tiếc. Vì cô biết mình đã chạy hết sức.
Dù không giành vị trí dẫn đầu, Kim Ngân vẫn bước ra khỏi đường chạy với thần thái điềm tĩnh. Mồ hôi thấm ướt tóc mái, đôi má đỏ ửng lên vì vận động mạnh, nhưng đôi mắt thì sáng long lanh – không thất vọng, chỉ là hơi mệt. Cô cúi đầu cảm ơn khán giả rồi bước tới chúc mừng vận động viên đứng nhất.
Cả lớp 12A2 ùa tới, vừa cười vừa vỗ tay: “Chạy xịn quá, không hổ danh bí thư siêu nhân!"
“Lần sau có giải 'thần thái khi về đích' chắc chắn thuộc về Ngân luôn á!"
Phong cầm chai nước chạy lại, chìa ra trước mặt cô:
“Đừng buồn! Bạn về nhất đó giữ ngôi 2 năm lận rồi, anh em mình đấu không lại."
Ngân nhận chai, mở nắp uống một ngụm rồi lắc đầu nhẹ: “Tớ không buồn. Tớ đã cố hết sức."
Loa phát thanh bất ngờ vang lên, át cả tiếng vỗ tay trên khán đài: “Mời các bạn ở hạng mục bơi lội đơn nam nhanh chóng có mặt tại khu vực bể bơi. Trận đấu sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Cùng thời gian đó sẽ là thi chạy 300m đơn nam, xin vui lòng tập trung tại sân chạy chính để khởi động sau 5 phút.”
Cả khu vực khán đài như xôn xao. Một loạt tiếng gọi vang lên:
"Phong!! Phong đâu rồi?"
"Đi mau không trễ giờ!!"
Phong quay lại nhìn, ngơ ngác hỏi:
“Ơ... thế thi đấu cùng lúc hả?"
Vừa dứt câu, cậu đã bị Khôi đẩy nhẹ từ phía sau: “Chạy đi, ngôi sao bơi lội ơi! Sân đấu này để tao lo!"
“Lần này không được về sau người ta đâu nha!" Dũng la lớn.
Đội hoạt náo viên sau một hồi bàn bạc đã chia ra hai nhóm, Huyền hừng hực khí thế dẫn đầu:
"Bọn này sẽ cố gắng cổ vũ cả hai, không một ai chịu thiệt! Khôi và Phong, hai cậu nhanh chuẩn bị đi."
Phong cười toe, vừa chạy vừa quay lại hét: “Nhớ cổ vũ to nha! Tớ vì lớp... và vì một người nữa đấy!"
Câu nói vừa dứt, cậu đã phóng đi về phía khu thi bơi. Bóng dáng áo thể thao trắng loang dần vào nắng, còn tiếng cổ vũ thì cứ đuổi theo cậu không ngừng. Ngọc Anh nhìn theo bóng Phong xa dần, rồi bắt đầu chỉnh máy quay. Kim Ngân bước vào khu vực nghỉ. Cô cầm chai nước, đôi mắt vẫn ánh lên sự hứng khởi chưa dứt.
Chỉ mới giữa sáng ngày hội thao, nhưng mỗi khoảnh khắc đều như sống dậy bằng cả trái tim.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận