Sau phần thi chạy 300m đầy sôi động, sân trường chuyển sang không khí căng thẳng tại khu vực hồ bơi phía sau dãy nhà thể chất. Nước trong xanh phản chiếu ánh nắng nhẹ đầu đông, từng làn sóng lăn tăn như báo hiệu một trận tranh tài gay cấn sắp diễn ra.
Phong xuất hiện trong trang phục thi đấu: kính bơi, mũ bơi xanh dương in logo trường, cơ thể săn chắc vì nhiều năm luyện tập bơi lội. Cậu bước ra khu xuất phát, hít sâu một hơi, rồi vẫy tay về phía khán đài – nụ cười tự tin nở trên môi như lời thách thức nhẹ nhàng gửi đến mọi đối thủ.
Trúc vừa bước tới cùng nhóm hoạt náo viên, vẫn còn thở nhẹ vì phải chạy vội từ sân vận động sang khu hồ bơi. Cô chưa kịp ngồi xuống đã bị Thảo kéo tay chỉ về phía hồ:
“Trúc ơi, Phong kìa! Nhìn ngầu không!”
Trúc hơi gật đầu. Cô chống cằm, đôi mắt nheo lên dõi theo Phong đang làm nóng người bằng những động tác xoay vai, kéo giãn cơ. Nhưng cô chỉ nhìn được vài giây – ánh mắt đã vô thức liếc sang phía bên trái, nơi An đang đứng một mình, dựa lưng vào cột tường cạnh khu vực trọng tài.
An mặc đồng phục thể thao, tay đút túi quần, ánh mắt trầm tĩnh theo dõi toàn bộ diễn biến mà không để lộ cảm xúc gì. Vẻ lạnh lùng ấy đối lập hoàn toàn với không khí nóng hừng hực đang bao trùm quanh hồ bơi.
Cậu đứng lặng như vậy, không cổ vũ ồn ào, không hò hét – chỉ nhìn Phong bằng ánh mắt như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc thi đấu của bạn thân mình. Mọi thứ nơi cậu luôn có một sự tĩnh lặng khiến người khác khó đoán, khó tiếp cận... nhưng lại khiến ai đó vô thức để ý.
“Phong! Cố lên!”
Tiếng hò reo của nhóm hoạt náo viên bắt đầu vang khắp khán đài khi trọng tài bước ra, thổi còi yêu cầu các vận động viên vào vị trí.
Tiếng còi xuất phát vang lên, phá tan sự im ắng tích tụ. Các vận động viên lao xuống mặt nước như những chú cá, tạo nên những vệt nước tung trắng xóa.
Phong bơi sải, thân người lướt nhanh và đều như máy. Mỗi nhịp tay đưa lên, mỗi cú đạp chân đều mạnh mẽ, đầy sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu. Phong xuất phát mạnh mẽ, những cú quạt tay đều đặn, chân đạp nước đầy lực khiến thân người cậu như một mũi tên xé mặt hồ. Cậu nhanh chóng vượt lên dẫn đầu, bỏ xa hai đối thủ bên làn số 2 và 4 gần nửa thân người chỉ sau vài chục mét.
“Hay quá Phong ơi!”
“12A2 vô địch!”
“Phong cố lên, cố lên!”
Khán đài như nổ tung với tiếng hò reo. Trúc cũng bất giác đứng bật dậy, mắt không rời khỏi hình ảnh người anh họ của mình đang sải tay như rồng lượn dưới làn nước xanh.
Nhưng rồi... nhịp bơi của Phong bắt đầu chậm lại.
Ở đoạn nước cuối – chỉ còn hơn 10m nữa đến đích – cậu có dấu hiệu hụt hơi. Những cú quạt tay không còn mạnh như đầu, thân người chao nghiêng, đầu trồi lên lấy hơi nhiều hơn. Khoảng cách dẫn đầu dần bị thu hẹp.
“Ơ kìa… sao chậm lại rồi?”
Thảo thốt lên, ánh mắt lo lắng.
Khoa và Thái từ phía khán đài đứng bật dậy, hét toáng:
“Phong! Cố lên! Hít đều vào!”
Mỹ Huyền và các bạn khác vừa chạy tới cũng vội chen vào hàng, gào to:
“Phong! Đừng để bị vượt! Cậu là trụ cột đó!”
"Cậu mà gục lúc này Khôi sẽ giận đấy, tên đó vừa ẵm huy chương rồi!"
Kim Ngân giật mình, tay siết chặt chai nước, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng hiếm thấy. Cô không thường to tiếng, nhưng lúc này cũng không kìm được:
“Phong chính là gió, một cơn gió mạnh mẽ rẽ nước, bứt phá không chần chừ mà.”
Từng tiếng gọi vang lên, phủ kín cả không gian xung quanh hồ bơi. Nhưng Phong – đang vật lộn với sức mình – dường như chỉ nghe được loáng thoáng. Nước tràn vào miệng, tay chân nặng trĩu, phổi bắt đầu thắt lại. Một giây thôi, cậu tưởng như muốn buông.
Và rồi...
Một giọng nói vang lên – không lớn, nhưng sắc như ánh nắng xuyên thẳng vào tâm trí:
“Nhìn thẳng đi! Cố lên!”
Phong ngước đầu lên – xuyên qua làn nước, cậu thấy Ngọc Anh đang đứng đấy, tay cầm máy quay, mắt tròn xoe đầy lo lắng. Cô – người luôn điềm tĩnh – nay lại thét lên vì cậu.
Tim Phong như được giật một cái.
Cảm giác mệt mỏi chưa biến mất, nhưng cậu bỗng nhớ lại bao lần tập luyện gian khổ, bao lần thi đấu mà vẫn vượt qua. Và lần này – có cả ánh mắt tin tưởng của Ngọc Anh, tiếng hô hoán của những người thân quen, từ An lặng im đến Kim Ngân lo lắng, Trúc chăm chú… Cậu không thể gục.
Không được gục.
Cậu siết hai tay, đạp nước mạnh hơn. Một cú đẩy dứt khoát. Thân người vươn lên như chiếc xuồng bẻ sóng. Tay quạt mạnh, phổi bừng lên nhịp cuối.
Chạm!
Một tiếng động nhỏ từ lòng hồ khi tay cậu đập vào vạch đích. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Cả khán đài như vỡ tung. Tiếng hò hét chấn động. Trúc ôm mặt hét lên vì phấn khích. Thảo nhảy cẫng, Huyền đập vai Khoa loạn xạ. Một số bạn cười đến rơm rớm nước mắt.
Kim Ngân đứng lặng, một tay đặt lên ngực – trái tim đập thình thịch.
Ngọc Anh sững lại một chút – rồi bật cười nhẹ, tay vẫn cầm máy quay lơ lửng:
"Chúc mừng nhé."
Phong nổi lên, tóc ướt đẫm, cởi kính bơi ra và nhìn lên khán đài.
Đôi mắt cậu tìm thấy Ngọc Anh – và cười.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận