28. Khoảnh Khắc



An đứng nhìn, chỉ vỗ tay nhẹ, nhưng ánh mắt thấp thoáng sự tự hào. Trúc cũng cười hạnh phúc – nụ cười ít thấy của cô, nhỏ thôi, nhưng là thật lòng.


Phong bước lên thành bể, bước chân hơi loạng choạng vì mất sức. Nhưng khi cậu thấy cả nhóm bạn đang chờ, liền giơ tay chữ V chiến thắng, rồi nhìn sang Ngọc Anh:
“Có ghi lại được khoảnh khắc vàng của tớ không đó?”

Ngọc Anh bật cười, giơ máy quay lên:
“Ghi cả rồi. Thậm chí là cả lúc cậu làm mặt ngầu nữa.”

Kim Ngân im lặng, chỉ đưa cho Phong chai nước lạnh. Cậu nhận lấy, cười tươi, vỗ vai cô:
“Câu lúc nãy của cậu khiến tớ suýt 'đạp gió rẽ sóng' đấy.”

Cô không đáp, chỉ gật đầu. Nhưng ánh mắt – như vẫn còn điều gì chưa thể nói ra.

Ở góc xa, An khẽ quay đi. Cậu có lẽ đã thấy đủ.

Trúc nhìn theo dáng An, trong lòng bỗng chốc thấy là lạ. Không hiểu sao, nhưng lúc ấy – cô muốn gọi tên An.

Nhưng chỉ đứng im đó.
-
Nửa tiếng trước.

Tại đường chạy phía sau nhà thi đấu, không khí như đóng băng lại trong khoảnh khắc cuối cùng của trận chung kết chạy đơn nam 300m. Tiếng trống cổ vũ dồn dập như nhịp tim dội vang vào lòng từng người.

Khôi – vận động viên lớp 12A2 – đang sải bước đều đặn trên đường chạy. Áo thể thao thấm đẫm mồ hôi, vai hơi đổ về phía trước, nhịp chân không hề chệch choạc. Gió rít bên tai, mặt sân như trải dài vô tận – nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc như dao cắt, nhìn thẳng vào đích.

Khán đài bên đường bùng lên những tiếng hò hét không dứt:
“Cố lên Khôi!”
“Nhanh quá! Giữ nhịp đi!”

Phía sau, đối thủ đến từ lớp 11A7 bắt đầu tăng tốc, rút ngắn khoảng cách. Nhưng Khôi không quay đầu. Cậu không cho phép mình phân tán. Đây là đoạn quyết định – là lúc tâm trí mạnh hơn cơ bắp.

40m cuối.

Khôi rướn người. Cú đạp chân đầy uy lực như xé cả mặt sân. Cậu nghiến chặt răng, không kêu lên một tiếng, chỉ lao về phía trước như một mũi tên đơn độc.

Vạch đích ngày càng gần. Cậu băng qua như một vệt sáng.

“Khôi về nhất rồi!”
Giọng Mỹ Huyền vang lên.

Tiếng hò reo nổ tung như pháo hoa. Cả đội cổ động nhảy cẫng lên, những ruy băng màu tung bay loạn xạ, cờ phấp phới, loa phát thanh gần như bị lấn át bởi tiếng vỗ tay rền vang.

Nhưng trong khi mọi người còn đang ăn mừng chiến thắng, Khôi – vẫn đang thở dốc – đưa tay lên cao ra hiệu:
“Mọi người… dừng lại một chút!”

Mỹ Huyền giật mình:
“Sao vậy Khôi?”

Khôi chống gối, hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu, giọng khàn nhưng dứt khoát:
“Phong đang thi đấu. Chạy mau sang hồ đi. Đừng để cậu ấy một mình. Chiến thắng của chúng ta… phải đưa nhiệt đến với cậu ấy.”

Trong vài giây, cả đội hoạt náo sững lại. Rồi như chợt hiểu, Mỹ Huyền gật mạnh:
“Đúng rồi! Nhiệt chưa tắt, mình phải truyền cho Phong!”

“Đi mau!”
“Dũng và mấy bạn ở lại chăm Khôi nhé!”

Cả nhóm gần hai mươi người lập tức chuyển hướng, từ đường pitch vòng qua sân sau khu hiệu bộ, chạy dọc hành lang thẳng về khu hồ bơi. Tiếng bước chân dồn dập vang trên nền gạch, xen lẫn tiếng reo hò, tiếng cờ phất, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Ở lại phía sau, Khôi ngồi xuống ghế nghỉ. Cậu mỉm cười – mồ hôi vẫn nhỏ giọt, chân còn run – nhưng lòng thì nhẹ như gió.

“Tao truyền rồi đấy, Phong… phần còn lại là của mày.”
-
Dũng và Thái cùng vài người ở lại hộ tống Khôi đến khu vực nghỉ ngơi. Cả nhóm ngồi đó ríu rít trò chuyện rồi rời đi xem thi đấu kéo co. Một lúc sau, cánh cửa phòng nghỉ bật mở.

An bước vào, mái tóc vẫn còn vương chút gió ngoài hành lang. Cậu vừa vào đã bắt gặp Khôi đang ngồi tựa lưng vào tường, hai chân duỗi dài, chiếc khăn nhỏ choàng quanh cổ.

Khôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
“Phong bơi xong rồi sao?”

An gật nhẹ, đáp tỉnh bơ:
“Ừ. Mày nhường spotlight cho tên đó nhanh thật đấy.”

Khôi bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc ướt mồ hôi, nói nửa đùa nửa thật:
“Tao tự tin là mình thắng 100% rồi. Nhưng Phong á… tên này cần thêm chút tinh thần. Nhất là cái áp lực mà cậu ta gánh. Tao chỉ muốn chiến thắng của mình giúp truyền lửa cho nó.”

An không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, vỗ nhẹ vai Khôi một cái:
“Chúc mừng chiến thắng.”

Chỉ một câu, nhưng khiến Khôi khựng lại một chút – rồi cười mím môi, gật gù như thể vừa nhận được huy chương danh dự:
“Lần đầu được lớp trưởng đại nhân chúc mừng. Cảm động ghê.”

Cả hai chưa kịp nói gì thêm thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng chân chạy dồn dập và những tiếng reo hò náo nhiệt:

“Khôi ơi! Phong thắng rồi!”
“Chiến thắng kép nha 12A2!”
“Cả hai anh đều đỉnh quá!”

Cánh cửa phòng bật mở. Mỹ Huyền lao vào đầu tiên, tiếp theo là Thảo, Khoa, Hải và cả nhóm hoạt náo viên với cờ quạt còn bay lượn trên tay.

Và giữa đám đông, Phong bước vào. Vẫn còn thấm mệt, nhưng khuôn mặt cậu rạng rỡ như nắng giữa mùa đông. Trên cổ là tấm huy chương sáng lấp lánh – cậu giơ nó lên cao:
“Anh em mình huề rồi nhé!”

Khôi bật cười, cũng đưa tay kéo dây huy chương của mình ra khỏi áo:
“Hai vàng một lớp, đúng không?”

“Lớp đỉnh nhất hội thao luôn chứ sao!”
Thảo hét lên.

Trong tiếng cười rộn vang, ánh mắt An dừng lại một giây nơi hai tấm huy chương chạm nhẹ vào nhau. Ánh sáng phản chiếu qua ánh nắng – vàng ấm, vàng rực rỡ, và vàng vì tinh thần đồng đội chưa từng tắt giữa những con người đang cùng nhau lớn lên.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout