Dù đã bị loại từ vòng trước, đội kéo co lớp 12A2 vẫn tụ tập ở sân phía sau khán đài, không khí chẳng hề ảm đạm mà ngược lại còn náo nhiệt hơn cả lúc thi. Dũng – đội trưởng, người to cao vai u thịt bắp – cầm cái loa cũ kỹ đang rè rè, miệng gào đến khản giọng:
“Cố lên mấy lớp kia ơi! Quật lại tụi 12A1 giùm tụi tui với!”
Mấy bạn nữ vừa vỗ tay vừa thổi kèn ầm ĩ, có bạn còn dán sticker “Fighting!” lên má. Không khí hội thao đúng nghĩa cuồng nhiệt.
Phong hết ngó nghiêng lại nheo mắt nhìn xung quanh, khăn vắt hờ qua cổ, bước tới với dáng đi thong dong. Vừa thấy Dũng, cậu hô lớn:
“Ê Dũng! Tao trả được mối thù kéo co rồi nhé, trả bằng cái huy chương bơi nè!”
Dũng không nói gì, giơ tay đập một phát “bốp” vào vai Phong như thay cho cả trăm lời cảm khái. Rồi cười:
“Chuẩn bài luôn! Tí nữa đánh cầu lông cho đàng hoàng vào, đừng có nhảy tót lên xong ngã nữa!”
Phong nhướn mày:
“Ngã hồi bữa là chiến thuật đánh lừa đối phương đó. Không phải ai cũng hiểu được.”
Dũng nhăn mặt:
“Chiến thuật cái đầu mi. Mà thôi, giờ đi khởi động lẹ đi. Kim Ngân đang chờ kìa, bà đó mà nổi quạu là mình bị mắng đó.”
Phong nghe xong chỉ bật cười, tay chỉnh lại khăn, miệng lẩm bẩm:
“Chơi với bí thư cũng áp lực ghê…”
-
10h35 – Cầu lông đôi nam nữ.
Trong nhà thi đấu, dãy đèn huỳnh quang trắng sáng hắt xuống mặt sân, phản chiếu bóng vợt thành những đường chéo rạch lên sàn. Trên khán đài, học sinh các lớp bắt đầu tụ về, tiếng trò chuyện, bàn tán rì rầm lan khắp không gian.
Phong và Kim Ngân – đôi nam nữ đại diện lớp 12A2 – đứng ở góc sân, đang kiểm tra lại vợt và thay grip. Kim Ngân buộc tóc cao, áo thể thao trắng xanh làm nổi bật làn da sáng và dáng người thon gọn. Còn Phong, như thường lệ, mang theo nụ cười nghịch ngợm:
"Hôm nay đánh mà không thắng là hình tượng bị tụt hạng á nha."
Kim Ngân lườm nhẹ, đưa cây vợt cho cậu:
“Ừ, nên đừng rớt vợt giữa sân như trận tuần trước là được.”
Phong nhún vai cười, nhưng trong mắt đã có một tia nghiêm túc hiếm thấy.
Đối thủ lần này là đôi bạn đến từ 10A7. Một nam sinh cao lớn, thể lực tốt. Một nữ sinh nhanh, lì đòn, đánh chéo cực hiểm. Điều này khiến họ dành được lợi thế trước những tiền bối kỳ cựu ở hai khối trên.
Set đầu: Phong và Kim Ngân bị dẫn điểm. Những cú đánh của họ thiếu độ “khớp”, Phong đánh hơi lệch tay, còn Kim Ngân thì có phần dè chừng. Đối thủ tận dụng điều đó, dồn cầu liên tục khiến hai người vất vả phòng thủ.
Phong trượt một cú đập, cau mày, thở dốc. Kim Ngân quay sang, khẽ nói nhỏ:
“Bình tĩnh. Đừng đánh cho thắng – đánh để đúng nhịp.”
Chỉ bốn từ, nhưng Phong ngẩn người ra một giây rồi gật đầu.
Set hai: Tình hình đảo chiều.
Kim Ngân đổi chiến thuật – đánh cầu bền, dồn đối thủ chạy góc sân. Phong bắt nhịp tốt hơn, những cú đập giờ có lực và hướng rõ ràng. Một pha đôi công kéo dài gần một phút khiến toàn khán đài nín lặng – âm thanh chỉ còn là tiếng vợt chạm cầu, tiếng thở, tiếng bước chân đổi hướng gấp.
Cuối cùng, Ngân nhảy nhẹ lên, đẩy cú lưới cực mảnh. Cầu rơi sát mép, đối thủ hụt hơi – điểm cân bằng.
Khán đài lúc này im lặng, nín thở theo dõi từng phút một. Mồ hôi lấm tấm trên trán Trúc, cô nắm chặt vặt áo, thầm cầu nguyện tới thần may mắn. Đội hoạt náo viên nắm chặt tay nhau, ai nấy đều căng thẳng.
Set cuối: Căng như dây đàn.
12A2 nhập cuộc tốt nhưng cũng không tránh khỏi những pha nguy hiểm. Có lần Phong trượt chân vì vết mồ hôi, suýt ngã – Kim Ngân ngay lập tức lao lên, cúi thấp người, đưa vợt đỡ cú rơi khó. Cầu bay trở lại đúng lúc, lượn nhẹ qua lưới.
Khán giả nổ tung. Ai đó hét lớn:
“Phong ơi đừng cố quá nha!”
Lúc đứng dậy, Phong lặng lẽ nhìn Kim Ngân – một ánh nhìn trân trọng hơn hẳn mọi lần trêu đùa.
Và rồi, điểm quyết định.
Cầu được đối phương trả ngang, bật lưới nhưng chưa rơi. Kim Ngân hạ người xuống đỡ, đẩy cầu vắt ngược về giữa sân.
Phong bước lên, như bản năng dẫn đường, bật nhảy. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như nín thở. Cậu xoay người giữa không trung – đập.
Cú đập mạnh, cầu xoáy cắt gió, rơi đúng mép vạch cuối cùng.
Trọng tài hô lớn.
12A2 thắng sát nút.
Tiếng còi dứt trận vang lên, cả khán đài như nổ tung. Học sinh 12A2 bật dậy khỏi ghế, hò hét như đi bão. Một bạn nam giơ cao băng rôn “12A2 – Không thắng không về!” chạy vòng quanh khán đài, trong khi mấy bạn nữ thì thi nhau la lên:
“Trời ơi Ngân ngầu dữ thần luôn đó!!”
“Phong ơi! Phong nay ngã ra huy chương, tiến bộ nha ông!”
Dũng từ hàng ghế đầu hô to qua loa:
“Cầu lông 12A2 vô địch! Điểm danh đi bà con! Huy chương vàng!!!”
Phong và Kim Ngân vẫn còn đứng giữa sân, thở phì phò, hai tay chống gối. Phong lau mồ hôi, quay sang chọc:
“Hình như fanclub có thêm thành viên rồi đó.”
Kim Ngân nhìn lên khán đài, thấy một nhóm bạn nam lớp dưới cầm bảng ghi “Kim Ngân là chân ái”, “Nữ thần sân cầu lông” mà suýt phì cười. Một cậu trong số đó còn hét:
“Chị Ngân ơi chị cho em xin cái vợt làm kỷ niệm!!”
Phong lắc đầu cười:
“Hot ghê ha. Đánh cầu mà như đi concert luôn rồi.”
Kim Ngân bĩu môi:
“Cũng tại cậu giỡn hoài nên tụi nhỏ mới tưởng tôi làm idol thật đó.”
Dũng lúc này chạy ùa xuống sân, choàng vai cả hai:
“Ê, hay mình in poster hai ông bà này dán trước lớp luôn nha! Đôi cầu lông huyền thoại 'Nữ thần học đường và tội đồ ngã sõng soài'”
Phong phản ứng ngay:
"Khoan khoan! Tao bị oan nha! Đó là tao tin tưởng đồng đội nên vấp chân chút thôi!”
Kim Ngân đứng khoanh tay, cười nửa miệng:
“Ừ, đúng rồi. Nên ghi 'Nữ thần' và ' Tội đồ' cũng đâu có sai .”
Tiếng cười lại rộ lên. Ai đó từ lớp khác hô to:
“12A2 mạnh thật! Mà couple vàng là có thật nha!”
Phong định cãi mà rồi cũng thôi, chỉ đưa tay lên gãi đầu, lẩm bẩm:
“Thể thao áp lực thật, thắng mà vẫn bị ship…”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận