Từ phía hành lang bên cạnh sân thi đấu. Ngọc Anh vẫn đứng đó, tay giữ hai chai nước gần như chẳng uống ngụm nào. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo Phong và Kim Ngân đang tiến về phía bục nhận huy chương - hai bóng lưng sánh bước bên nhau, nổi bật giữa ánh đèn trắng của nhà thi đấu.
Kim Ngân đi hơi nhanh, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Phong bên cạnh, dù còn mỏi mệt nhưng vẫn xoay người nói gì đó, khiến Kim Ngân bật cười nghiêng đầu. Cả hai trông rất ăn ý – tự nhiên, thoải mái. Cô biết sự thân thiết này có từ trước khi mình gặp Phong. Ngọc Anh lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười tiến đến.
“Hai người đánh hay thật đó. Chúc mừng nha."
Giọng cô trong trẻo vang lên, không lớn nhưng đủ khiến Phong ngẩng đầu.
Cậu đón lấy chai nước từ tay cô, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện dịu dàng đến vậy giữa khung cảnh náo nhiệt.
“Tớ trưng bày chai nước này nhé, thật sự không nỡ vặn nắp ra.”
Phong nhoẻn miệng cười, cố che đi hơi thở vẫn còn chưa ổn định.
Ngọc Anh khẽ xua tay, nụ cười hiện rõ nơi khóe môi:
“Cậu mồ hôi nhiều quá kìa. Đánh căng vậy mà vẫn còn sức đùa được...”
Kim Ngân cũng nhận lấy chai nước từ tay Ngọc Anh, nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn. Cô đưa chai nước lên môi, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn về khoảng không.
Một nhóm bạn lớp dưới phía khán đài vẫy tay gọi lớn:
“Chị Ngân! Anh Phong! Ra đây chụp hình với mọi người nè!”
Kim Ngân quay sang đập nhẹ vào vai Phong:
"Chụp nhanh đừng để Ngọc Anh đợi.”
Phong cười cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt quay lại. Và bắt gặp ánh mắt Ngọc Anh đang nhìn về phía mình.
Chỉ là một cái chạm mắt rất nhẹ, nhưng Phong bất giác khựng lại một giây. Trong đôi mắt trong veo thường ngày ấy, hôm nay thấp thoáng một lớp sương – mỏng lắm, như khi nhìn qua ô cửa kính vừa đọng giọt.
Ngọc Anh nhanh chóng quay đi, nụ cười mỉm lại hiện lên như một phản xạ quen thuộc:
“Hai cậu cứ chụp đi. Mình… có chút việc nên về trước.”
“Ơ, để mình tiễn…”
Phong định nói nhưng Ngọc Anh đã lắc đầu:
“Không cần đâu. Chúc mừng huy chương nha.”
Rồi cô xoay người, bước đi thật chậm. Dáng đi thẳng nhưng hơi khựng ở vai, như thể đang cố giữ vững một điều gì đó. Chiếc dây buộc tóc đung đưa nhẹ sau lưng, chạm vào cổ áo – trông mong manh mà dịu dàng vô cùng.
Phong đứng yên, chai nước trong tay đã lạnh đi từ lúc nào. Tim cậu bỗng như bị kéo chậm lại một nhịp. Không ai nói gì rõ ràng, nhưng cái cách Ngọc Anh rời đi – lại khiến cậu cảm thấy có điều gì đó chưa kịp hiểu hết.
Cậu quay sang nhìn nhóm bạn đang réo gọi. Kim Ngân đã ra đứng giữa vòng người, cười tươi và giơ cao huy chương vàng trong tiếng reo hò. Nhưng đâu đó ở hành lang vừa tối lại phía sau, vẫn còn một ánh mắt cũ – không chói sáng, nhưng khiến lòng người cứ mãi phải quay đầu tìm kiếm.
Phong không chắc đó là gì.
Chỉ biết rằng, giữa một ngày hội thao náo nhiệt, lại có một khoảnh khắc yên ắng đến lạ.
Và trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu khẽ thở dài.
-
Trong lúc khán giả vẫn còn đang reo hò và khán đài vang dội tiếng gọi tên Phong – Kim Ngân, Trúc bỗng cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Giống như giữa cơn náo nhiệt, có một nhịp lặng không được lấp đầy. Cô chớp mắt, rồi đảo mắt nhìn quanh.
An. Không thấy An đâu cả.
Cô giật mình nhận ra từ nãy tới giờ, mình mải theo dõi từng pha cầu mà chẳng để ý xem cậu ta đứng chỗ nào. Dù bình thường An khá nổi bật – cao ráo, lại thường đứng khoanh tay y như tượng đá – nhưng lần này lại như… biến mất.
Trúc quay sang hỏi Thảo:
“Ê, hồi nãy cậu có thấy An không?”
Cô bạn nhún vai:
“Hình như thấy lúc đầu đứng gần cửa sau, mà giờ không rõ. Chắc đi đâu rồi.”
Trúc gật đầu rồi quay người đi luôn, tay vô thức siết chặt. Cô đi về phía hành lang cạnh nhà thi đấu, nơi có vài chậu cây cảnh được đặt dọc tường, cố gắng kiếm trong đám người bóng dáng quen thuộc ấy.
Vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Sao trận đấu quan trọng này lại không thấy mặt vậy ta?”
Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng.
Trúc giật bắn mình, quay phắt lại như mèo bị dẫm đuôi.
“Á! Cái gì đấy!”
An đứng sau, tay còn chưa kịp rút về, ánh mắt bình thản như thường ngày:
“Có cần phản ứng vậy không? Tôi mà là người xấu thì cậu thành nạn nhân rồi.”
Trúc trừng mắt, tim còn đập thình thịch vì bất ngờ. Cô liếc quanh rồi lập tức túm tay áo An, lôi cậu vào một góc khuất phía sau dãy ghế đá, giọng hạ xuống:
“Muốn bị lên page trường nữa hả? Cứ lù lù sau lưng người ta hoài!”
An nhíu mày, mắt lấp lánh thích thú:
“Page trường ám ảnh tới vậy cơ à?”
Trúc hậm hực:
“Chứ gì nữa...”
An khẽ nhếch môi – nụ cười hiếm hoi – nhưng không trêu thêm. Trúc hơi cúi mặt, rồi hỏi, giọng nhỏ hơn:
“Cậu có xem trận cầu lông vừa nãy không?”
An gật đầu, mắt nhìn ra khoảng sân đã vơi bớt người:
“Có. Cũng không tệ ha, Phong hôm nay vẫn ngã giống mấy lần tập luyện trước.”
Trúc cười khúc khích.
Một khoảng lặng mỏng lướt qua. Trúc vẫn còn định nói thêm thì An bỗng nhìn xuống điện thoại, rồi nghiêng người thì thầm sát bên tai cô:
“Bộ đồ với lớp makeup hôm nay hợp với tinh thần cổ vũ lắm đấy.”
Trúc sững người, và đến khi cô kịp ngẩng mặt lên định phản pháo thì An đã lùi lại một bước, tay đút túi, cười nhẹ:
“Gặp cậu sau.”
Nói rồi An rời đi, bóng người nhạt dần về phía nắng cuối hành lang, để lại Trúc đứng đó, môi mím chặt hơn một chút, má vẫn còn hơi nóng, và mắt vẫn dõi theo... như thể muốn giữ lại một nhịp chậm trong cái ngày hội thao đầy tiếng hò reo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận