47. Mặt Nạ



Không khí buổi tiệc ngày càng sôi động. Giữa vô vàn âm thanh nhộn nhịp của tiếng nhạc, tiếng cười đùa và tiếng bước chân vội vã, Phong khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Ngọc Anh:
“Gian hàng kia chụp ảnh lấy ngay kìa, mình qua đó nhé.”

Ngọc Anh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu. Dưới lớp hóa trang nhẹ, đôi má cô hơi ửng hồng – không rõ là vì ánh đèn màu hay vì điều gì khác.

Gian chụp ảnh được trang trí như một tiểu cảnh rừng ma thuật: cành cây khô treo đầy dải ruy băng đen, đèn lồng bí ngô bay lơ lửng, sương mù giả được phun nhẹ phủ mờ mặt đất.

Phong kéo tay Ngọc Anh lại gần:
“Nè, đứng sát vô chút, tớ làm sói, còn cậu là… thiên sứ?”

Ngọc Anh cười khúc khích:
“Thiên sứ thì không nên đi chung với sói đâu…”

“Tớ là sói được cải tạo rồi. Rất ngoan. Sẽ không ăn thịt cậu đâu, cùng lắm… cắn nhẹ thôi.”

Câu cuối được nói ra kèm ánh mắt láu lỉnh. Ngọc Anh che miệng cười, khẽ lườm, nhưng cũng không tránh ra. Cả hai cùng tạo dáng trước ống kính – lúc nghiêm túc, lúc nhí nhố, lúc thì Phong cố tình làm mặt ngầu trong khi Ngọc Anh không nhịn được cười.

Mấy tấm ảnh in liền sau đó, Phong cầm lên, giơ dưới ánh đèn:
“Tấm này đẹp nè. Cậu cười kiểu này… đáng giữ làm kỷ niệm.”

Ngọc Anh hơi rụt người:
“Đừng ngắm nữa…”

“Sao vậy? Tấm này mai tớ định in thành bookmark. Mỗi lần học Anh nhìn vào là có động lực.”

“Phong!”

Cả hai bật cười. Phong bỏ ảnh vào túi, rồi ngó quanh:
“Đi dạo vòng ra khu sân khấu không? Nghe bảo sắp có tiết mục mở màn ‘ngầu lòi’ lắm.”

Ngọc Anh không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Tiếng nhạc lớn dần. Mọi người tụ tập quanh khu sân khấu chính. Đèn mờ dần đi, chỉ còn một dải ánh sáng tím xanh nhấp nháy trên nền lụa đen. Phía xa, giọng MC vang lên:
“Và bây giờ, tiết mục mở màn được mong chờ nhất – với sự góp mặt đặc biệt của hai nhân vật đang được cư dân mạng nhiệt tình theo dõi… Xin chào đón: ‘Kỵ sĩ mặt nạ và Nữ hoàng Halloween’!”

Đèn flash đồng loạt bật sáng.

Sân khấu rẽ làm hai.

Từ sân khấu chính, Thiên bước ra. Tóc đen dài rủ xuống, bộ suit xám khói nổi bật dưới ánh đèn, ánh mắt điềm tĩnh. Cậu bước từng bước chậm rãi trên lối đi, giống như đang đi qua ranh giới giữa hiện thực và một vũ trụ điện ảnh song song.

Phía cánh trái, Kim Ngân xuất hiện.

Chiếc váy đuôi cá đính đá ánh đỏ than lấp lánh như phủ đầy bầu trời đêm. Tóc cô được uốn xoăn gợn, buông lơi qua vai. Lúc bước ra, ánh sáng hắt lên khiến cả người cô như phát ra một quầng sáng riêng biệt – không phải vì trang phục, mà vì khí chất.

Tiếng nhạc chuyển tông – nhịp trầm vang lên như những bước chân nhịp nhàng của hai người.

Kim Ngân và Thiên cùng tiến ra trung tâm sân khấu, xoay người, đối mặt nhau. Một đoạn nhạc đẩy cao, họ cùng đưa tay – nhẹ nhàng chạm vào tay đối phương, rồi xoay một vòng như vũ điệu cổ tích.

Cả sân trường dường như nín thở.

Không phải ai cũng quen với kiểu biểu diễn nửa catwalk, nửa kịch hóa như thế. Nhưng ở họ, không có sự gượng gạo. Chỉ là hai người – một chàng kỵ sĩ mang mặt nạ, một nữ hoàng kiêu hãnh – cùng bước đi trong một không gian đã bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

Ánh đèn thay đổi – chuyển thành dải ánh vàng nhẹ phủ đầy sân khấu. Kim Ngân cúi người xuống thấp – một cú xoay váy hoàn hảo như sóng lụa – rồi đứng lại, nghiêng đầu nhìn bạn diễn.

Lúc ấy, Thiên đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt.

Ánh mắt của cậu – lần đầu để lộ trọn vẹn – là một ánh nhìn sâu, trầm và… có gì đó như đã biết.

Cả sân khấu dường như đông cứng một giây.

Phong – đứng giữa đám đông, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
“…Cậu ấy… nhìn Kim Ngân như kiểu… biết rất rõ về cô ấy vậy.”

Ngọc Anh gật đầu, thì thầm:
“Ừm. Không phải kiểu diễn đơn thuần.”

Lúc này, Kim Ngân bước về phía Thiên, không rời mắt.

Cô đặt tay lên ngực cậu – rồi từ từ cúi đầu, như một lời chào vương giả. Thiên đáp lại bằng một cái nghiêng nhẹ đầu, trước khi cả hai bước lùi, xoay người rồi cùng rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay rào rào vang dậy.

Khán giả reo hò. Những chiếc điện thoại giơ lên cao, dòng bình luận dưới livestream chạy không kịp.

Còn trong đám đông ấy, Trúc thì thầm, mắt vẫn dán vào sân khấu:
“Kim Ngân… hôm nay đẹp thật.”

An đứng bên cạnh, khoanh tay, khẽ nhíu mày:
“…Không phải chỉ đẹp. Mà như được sống lại vậy.”

Tiếng vỗ tay dội lên như sóng vỗ, ánh đèn sân khấu dần dịu xuống, chỉ còn ánh sáng viền theo lối đi nơi Kim Ngân và Thiên vừa rời khỏi. Một vài học sinh hò hét, số khác vẫn còn mải mê nhìn vào màn hình điện thoại phát trực tiếp, tua lại khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau – như thể một phân đoạn tình cảm không cần thoại.

Sau sân khấu, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên nền gỗ.

Kim Ngân vừa bước xuống sân khấu, vẫn giữ thần thái ngẩng cao, nhưng nhịp thở đã dồn hơn thường lệ. Cô đưa tay nhận chai nước từ một staff, hớp một ngụm, rồi quay sang:
“Cậu diễn rất tốt.”

“Cảm ơn.”
Thiên đáp, không cười, nhưng ánh mắt dịu hơn.
“Còn cậu thì... diễn như thể không phải đang diễn.”

Kim Ngân khẽ nhíu mày:
“Ý cậu là gì?”

“Ý tôi là… lúc cậu cúi đầu. Tay cậu có run.”

Cô sững lại. Không ai từng nhận ra điều đó – thậm chí là chính cô. Nhưng Thiên thì nhìn thấy.

Kim Ngân quay mặt đi:
“Lúc bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào mắt. Tôi không quen.”

Thiên không ép. Nhưng giọng cậu trầm xuống một chút:
“Tôi không nghĩ ánh đèn làm cậu lùi bước. Cậu sinh ra để bước dưới ánh đèn mà. Có điều…”

Cậu ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào cô:
“Cậu sợ bị nhìn thấu.”

Không gian sau sân khấu đột nhiên trở nên quá yên ắng. Kim Ngân mím môi, ngón tay siết chặt vạt váy.

Cô từng gặp hàng trăm người nhìn mình – ngưỡng mộ, ganh tị, tò mò. Nhưng ánh mắt của Thiên không phải một trong số đó. Cậu không nhìn cô như một hiện tượng, cũng không như một món đồ quý cần bảo vệ. Cậu nhìn cô như thể từng nhìn thấy cô thật rồi, trong một thế giới không có sân khấu, không có váy đính đá và ánh đèn flash.

“Tôi không thích bị bóc tách.” cô nói, khẽ, nhưng chắc.

“Tôi không cố tình làm thế.”

“Nhưng cậu đang làm đấy.”

Thiên nhìn cô giây lát, rồi gật đầu:
“Xin lỗi.”

Kim Ngân lặng im. Gió lùa qua khe hậu đài mang theo một làn hơi mát. Cô rũ nhẹ vai, gỡ ra lớp vỏ ngạo nghễ đã chuẩn bị từ lúc đến đây.

Trong phút chốc, mọi ánh nhìn, mọi lời tán dương, mọi trầm trồ ngưỡng mộ... trở nên xa vời. Trong đầu Kim Ngân lúc này, chỉ còn lại một ánh mắt – ánh mắt của cậu con trai đứng giữa đám đông, tay cầm bức ảnh vừa in, nghiêng đầu cười rạng rỡ với một người khác.

Phong.

Cái tên ấy vang trong tim cô như một tiếng vọng. Nhẹ nhưng đau.

Cô đã từng nghĩ, nếu mình thật đẹp, thật lộng lẫy, thật khác biệt... thì Phong sẽ quay sang. Nhưng ngay cả khi cô là "Nữ hoàng Halloween", người được cả sân khấu vỗ tay gọi tên – thì ánh mắt cậu vẫn chỉ hướng về phía Ngọc Anh. Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Không cần cố gắng.

Cô siết chặt tay lại, móng tay hằn vào da thịt, nhưng vẫn không đủ để cắt ngang cảm giác hụt hẫng trong lồng ngực.

“Thì ra... có những thứ mình không thể giành được bằng hào quang. Vì từ đầu, nó chưa bao giờ là của mình."

Thiên bước tới, đứng bên cạnh, không nhìn cô – chỉ nhìn vào màn sân khấu phía trước vẫn còn dư âm của đèn màu.
“Tôi gặp cậu lần đầu… năm 13 tuổi. Bữa tiệc mùa đông ở resort Đà Lạt. Lúc đó cậu đứng một mình cạnh cây thông tuyết giả. Cậu mặc áo khoác trắng, cổ áo bông xù, và mắt thì… nhìn rất xa.”

Kim Ngân quay phắt sang, ngạc nhiên:
“Cậu nhớ?”

“Tôi không dễ quên vậy đâu, nhất là khi đó là một hình ảnh đẹp.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Không phải quá lãng mạn, cũng không căng thẳng. Chỉ là… một điều gì đó rất thật vừa bị chạm vào.

Bên ngoài, tiếng nhạc lại vang lên – chương trình chuyển sang tiết mục tiếp theo. Staff hối hả chạy qua.

Thiên rời mắt trước:
“Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi còn tiết mục nữa cần chuẩn bị.”

Kim Ngân gật đầu, bước đi, nhưng khi tới cửa phòng hóa trang, cô dừng lại, không ngoảnh đầu.

Phía sau lưng cô, giọng Thiên vang lên – trầm và kiệm lời:
“Chúng ta… sẽ còn gặp lại.”

Không phải một lời hứa. Cũng chẳng phải một sự níu kéo. Nhưng nó mang theo một niềm tin tĩnh lặng – rằng có những người, một khi đã bước vào quỹ đạo của nhau, thì sớm muộn gì cũng sẽ lại gặp… vào một khoảnh khắc không ngờ nhất.

Kim Ngân khẽ khựng lại. Rồi cô bước tiếp. Cánh cửa phòng hóa trang khép lại sau lưng – âm thanh khẽ như tiếng thở dài chưa nói thành lời.

Thiên đứng nguyên tại chỗ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần sân khấu – nơi ánh đèn ban nãy từng rọi vào đôi mắt của một cô gái… mà cậu từng để vuột khỏi tầm nhìn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout