49. Ánh Nhìn



Cả nhóm rảo bước dọc theo dãy hành lang dài đầy ánh đèn trang trí. Sân trường lúc này vẫn còn đông đúc, tiếng nhạc và tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Độ hot của Kim Ngân sau màn biểu diễn vẫn chưa hề giảm nhiệt. Bất kể đi tới đâu, ánh nhìn cũng hướng về phía cô. Bên cạnh đó, An – Công tước Ma Cà Rồng – cũng không tránh khỏi bị vây quanh bởi một nhóm bạn nữ.

Trúc đi cạnh, mặt không biểu cảm gì nhiều. Nhưng ánh mắt cứ liếc sang bên – nơi An đang nghiêng đầu trò chuyện với mấy bạn, trông cậu vẫn nhẹ nhàng và trầm lặng như mọi khi. Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ cốc trà sữa đang cầm trong tay.

“Mình ra kia nghe điện thoại một xíu nhé?”
Ngọc Anh lên tiếng, giọng dịu dàng. Cô nhìn sang Phong – người hào hứng dẫn cô đi khắp các gian hàng.

“Nàng cứ tự nhiên, thưa tiên nữ.”
Phong nháy mắt, tay vẫn cầm cây kẹo hoa quả vừa mua vội.
“Nhưng nhớ quay lại sớm, người sói cô đơn quá là hú đấy.”
-
Dọc lối đi, những chuỗi đèn fairy light treo trên cây lấp lánh như sao sa, ánh sáng hắt nhẹ xuống tạo thành một bầu không khí mơ màng như lễ hội mùa đông. Ngọc Anh dừng chân, nhìn màn đêm lấp lánh phía trước, tay lướt nhẹ trên điện thoại rồi bất giác mỉm cười.

Một lúc sau cô quay lại, Phong nghiêng đầu:
“Có chuyện gì mà tiên nữ vui thế?”

“À… một người anh ở trường Kiến Trúc gọi để nói về mấy buổi triển lãm thôi.”
Ngọc Anh đáp, giọng nhẹ hẫng rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
“Tối nay vui ghê ha. Lâu lắm rồi mới thấy sân trường náo nhiệt vậy.”

Phong gật đầu:
“Tụi mình mà làm chủ tổ chức chắc nổi gấp ba. Anh em nghệ thuật mà!”
-
Trong khi đó, Nhật Hạ vẫn nhìn về hướng Kim Ngân đã đi khuất. Cô lặng thinh vài giây, rồi quay sang Trúc:
“Ê… tớ tính lại chào người ấy một câu.”

“Chào ai?”

“Thì… Kim Ngân. Cứ có cảm giác muốn bắt chuyện, gọi là… gặp gỡ một chút.”

Trúc nhướng mày:
“Gặp gỡ? Hay là… muốn làm quen idol?”

“Hì hì, cả hai đều đúng.”

Giang đi ngay phía sau, nghe được liền chen vào:
“Vậy tụi mình đi chung đi.”

Và thế là ba cô gái đồng loạt bước về phía Kim Ngân.

Phía trước, Kim Ngân đang đứng trò chuyện với nhóm Mỹ Huyền, hai vệ sĩ vẫn giữ khoảng cách đúng mực phía sau. Khi Nhật Hạ lại gần, cô hít sâu một cái rồi bước tới:

“Chào Kim Ngân… Tớ là Nhật Hạ – bạn của Trúc. Hồi nãy thấy cậu biểu diễn, thiệt sự… phải nói là rất ấn tượng. Mở màn không khác gì một cảnh phim.”

Kim Ngân hơi ngạc nhiên. Rồi nụ cười trên môi cô khẽ hiện ra – nhẹ, nhưng không lạnh:
“Cảm ơn. Tớ cũng hơi hồi hộp, nhưng may là mọi thứ suôn sẻ.”

“Không chỉ suôn sẻ đâu… mà còn rất cuốn hút nữa. Thần thái của cậu khiến người khác không rời được.”
Hạ nói, ánh mắt chân thành.

Giang tiếp lời:
“Nhật Hạ nãy bận ở hậu trường nên chưa biết vụ Kim Ngân xuất hiện từ xe sang và được hộ tống đâu. Đỉnh luôn đó.”

Hạ tròn mắt:
“Thật á? Vậy tớ bỏ lỡ mất rồi.”

Mỹ Huyền cười nhỏ, vén tóc sau tai:
“Tụi mình còn tưởng nàng công chúa này là người nổi tiếng đến dự thảm đỏ luôn đó.”

Thảo thêm lời:
“Chưa kể cái váy đó... sáng lấp lánh mà không chói. Tôn dáng Kim Ngân quá trời luôn.”

Các cô gái nhìn nhau rồi cùng cười khúc khích. Sau đó, Hạ hỏi xin thông tin liên lạc, Trúc hơi lúng túng nhưng không giấu được sự quan tâm – cũng hỏi theo. Kim Ngân không từ chối, cô mỉm cười, lần lượt gửi info cho từng người.

Bất chợt, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Kim Ngân nhẹ gật đầu xin lỗi rồi lùi ra một góc để nghe máy.

“Cảm giác Kim Ngân không lạnh lùng như mình tưởng ha.”
Hạ lên tiếng.

“Ừ.”
Giang gật gù.
“Thật ra, người sống giữa ánh đèn… chắc cũng có nhiều thứ phải che lại.”

“Chỉ là nếu bạn ấy nhớ về tụi mình sau hôm nay… thì cũng đáng cảm ơn buổi tiệc Halloween này lắm rồi.”
Hạ mỉm cười.
-
Lúc này, Dũng và Khôi quay trở lại, tay cầm vài món đồ mua từ gian hàng trang trí. Cả nhóm tụ họp gần góc sân chính.

Vừa lúc đó, Kim Ngân cũng đi tới. Cô cúi chào nhẹ, rồi bảo:
“Trễ rồi, chắc tớ phải về thôi.”

Phong đang nhai bánh cá nghe vậy liền bật dậy:
“Ơ ơ! Ngân mà đi bây giờ thì... phí nguyên bộ đồ luôn á! Không chụp tấm kỷ niệm là tụi này theo về tận nhà!”

Mọi người phá lên cười. Kim Ngân thoáng khựng lại rồi nở nụ cười dịu dàng:
“Vậy chụp nhanh nhé, tớ có mang máy ảnh.”

Cả nhóm cùng đứng lại, tạo dáng dưới ánh đèn vàng mờ.

Sau khi chụp ảnh nhóm xong, Nhật Hạ nhanh nhảu:
“Cho tớ chụp riêng với Ngân một tấm nha. Biết đâu sau này Ngân nổi tiếng, còn có ảnh để khoe.”

Một trong hai vệ sĩ khẽ cúi đầu, anh kiểm tra lại ống kính, lau sơ màn hình rồi đưa cho Kim Ngân xem lại ảnh nhóm. Cô quay lại, giơ máy lên:
“Chụp xong tớ in ảnh ra nhé!”​​​​

Cả nhóm đồng thanh reo lên.

Thế là lần lượt từng người tiến lên chụp cùng Kim Ngân.

Hạ là người đầu tiên – hơi hồi hộp, tay có chút run khi đứng gần thần tượng. Kim Ngân mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, khiến khung hình trở nên gần gũi.

Giang tiếp theo, năng động tạo dáng trái tim bằng tay, nghiêng vai như đang đứng trong photobooth.
“Cười nha, Ngân!”
Giang nói vui.

Hà Linh bước lên, hồi hộp nhìn vào máy ảnh. Nhưng khi Kim Ngân chủ động nghiêng vai chạm nhẹ, không khí trở nên dễ chịu hơn. Cả hai cùng mỉm cười nhẹ.

Khôi – trong bộ đồ pháp sư, đứng thẳng như cây gậy quyền trượng trên tay. Cậu búng tay:
“Ngân! Làm mặt nghiêm túc nha!”
Cả hai giữ đúng biểu cảm ấy… được một giây.

Dũng – người khổng lồ xanh – bước vào:
“Tui to quá, che mất Ngân rồi!”
Cả nhóm cười phá lên. Kim Ngân đưa lên giả bộ ngạc nhiên, khiến khung hình vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương.

Ngọc Anh, đầu đội vòng hoa, nhẹ nhàng đứng bên cạnh. Kim Ngân nghiêng đầu, cả hai trông như hai chị em tiên nữ giữa đêm hội.

Thảo, cô cương thi đáng yêu, vừa bước vào đã nhảy lò cò, giọng cao cao trêu đùa:
“Coi chừng bị tui ám nha Ngân~”
Kim Ngân cười khúc khích, tay đưa lên làm động tác trừ tà.

Mỹ Huyền tiến tới, váy đỏ rực rỡ. Cả hai đứng đan tay, ánh mắt nghiêng chếch lên – thần thái như ảnh bìa tạp chí.

Đến lượt An.
Trúc đứng gần đó, mắt cứ lén nhìn về phía cậu. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lạ lạ – kiểu vừa ngột ngạt, vừa khó gọi tên.

An liếc sang, giọng nhẹ như mọi khi:
“Lên luôn đi. Chụp chung, tiết kiệm thời gian.”

Trúc mím môi, rồi gật đầu bước tới. Phong ở phía sau chọc:
“May cho mày nha An. Cô mèo đen nhà này suýt bật móng vuốt đó.”

Trúc trừng mắt nhìn Phong, nhưng không phản bác gì, má lại ửng nhẹ khi đứng cạnh An. Kim Ngân đứng giữa, An hơi nghiêng người, nhường góc để Trúc không bị che.

Cuối cùng là Phong.
Khi cậu đứng bên cạnh, Kim Ngân bất giác quay sang nhìn. Phong thì vẫn vô tư, nhí nhố như thường – làm đủ động tác, lè lưỡi tạo dáng cực “dị”.

Nhưng ngay giây trước khi máy ảnh chụp, Phong vô tình quay sang phía Kim Ngân – ánh mắt vô thức chạm nhau, dịu nhẹ mà bất ngờ, như một dòng điện mỏng manh lướt qua trong đêm lạnh.

Tách!
Một bức ảnh đẹp vừa ra đời.

Phong bật cười:
“Ơ, chưa nhìn máy, cho chụp lại tấm nữa nha.”

Nhưng Kim Ngân khẽ lắc đầu:
“Bức đó đẹp rồi.”

Cô cười nhẹ, gật đầu với cả nhóm:

“Cảm ơn vì buổi tối hôm nay. Tớ về trước nhé, ảnh tớ sẽ gửi cho mọi người sau.”

Mọi người vẫy tay chào. Kim Ngân bước lên xe, cánh cửa đóng lại êm ru.

Bên trong khoang xe yên tĩnh, ánh đèn đường liên tục lướt qua phản chiếu trên kính. Cô cầm chiếc máy ảnh, lướt đến bức ảnh cuối – nơi ánh mắt cô và Phong chạm nhau giữa làn sáng mờ ảo và tiếng ồn dần biến mất phía sau.

Cô nhìn rất lâu.

Không biết vì điều gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout