Sáng đầu tuần, nắng lên sớm. Sân trường lại rộn ràng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới. Hàng ghế đá dưới tán phượng vẫn có người ngồi ăn sáng, nói chuyện. Những tà áo trắng, đồng phục vẫn chen nhau trong dòng người vội vã.
Đêm hội Halloween ở bên trường Trúc vừa rồi chỉ là một giấc mơ đẹp – kéo dài đúng một buổi tối của nhóm Phong.
Nhưng tất nhiên, mọi thứ không thể "như chưa từng có gì xảy ra".
Bởi chỉ trong một đêm, cái tên Kim Ngân đã gần như "phủ sóng" khắp cả trường – và cả những ngôi trường bên cạnh.
Video về cô – trong chiếc váy đỏ như ánh lửa – được lan truyền từ tài khoản này qua tài khoản khác. Có người gọi cô là “Hot girl mạng mới nổi”, người khác lại bảo "đây là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó chăng?".
Và thế là từ sáng sớm thứ Hai, những ánh mắt bắt đầu tò mò nhìn khi Kim Ngân bước qua sân trường.
Cô vẫn điềm tĩnh như thường. Tóc cột gọn, áo sơ mi trắng tinh, chiếc balo màu tím paste đeo sau lưng – không váy đỏ, không ánh đèn, không vệ sĩ. Vẫn là Kim Ngân. Nhưng... cũng không hoàn toàn là như trước.
“Ê! Hình như người trong video là hoa khôi trường mình đấy!”
“Công nhận ngoài đời mặt mộc cũng xinh thiệt á trời.”
“Ủa, bữa có vệ sĩ đi theo mà ta?”
“Mày nghĩ người bình thường có vệ sĩ hộ tống vậy hả? Nghe nói nhà giàu dữ lắm!”
Ngân chỉ nhẹ gật đầu khi có ai đó chào mình. Cô không nói gì, bước tiếp.
Từ sau đêm Halloween, sự quan tâm dành cho Ngân không chỉ dừng ở cấp học sinh. Một số page hay các tài khoản trên Tiktok, Threads đã đăng ảnh, video, thậm chí có bài viết “lột profile” của cô. Người ta nói cô là con gái một của tập đoàn bất động sản nào đó, lại có người kể gia đình cô nổi tiếng trong giới kinh doanh đá quý, nhưng những điều ấy đều bị xóa sạch ngay sau khi được đăng tải.
Gia đình Ngân đã phải liên hệ nhà trường, yêu cầu giữ kín hồ sơ. Thông tin cá nhân được bảo mật nhanh chóng. Một số bài viết cũng biến mất chỉ sau một đêm. Tin đồn vẫn còn, nhưng giờ chỉ còn là lời thì thầm sau lưng.
Và Kim Ngân – như mọi lần – vẫn chọn im lặng.
-
Ở một góc khác cũng rộn ràng không kém. Nhưng thứ khiến đám học sinh xôn xao... là vì An.
“Ủa người cosplay ma cà rồng hôm bữa ở page trường bên kia... là lớp trưởng 12A2 hả?”
“Bạn ấy là An – đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng chuẩn kiểu học bá vườn trường luôn.”
“Mấy lớp dưới đang đổ rần rần kìa. Tụi con gái sắp lập fanpage cho An rồi đó!”
An vẫn như thường – im lặng, lịch sự, chẳng để tâm mấy. Nhưng rõ ràng... mọi thứ đang xô đến ồn ào hơn.
Phong thì thích thú hơn nhiều. Như thể mình là người quản lý của idol vậy:
“Mấy bạn muốn hỏi gì cứ qua đây nhé, lịch trình An tuần này kín rồi nha!”
-
Vừa đặt balo xuống bàn, An đã nghe tiếng trêu nhẹ nhàng vang lên từ góc bàn trên:
"Nổi tiếng quá trời ha, lớp trưởng!"
An chưa kịp phản ứng, Phong đã nhanh nhảu thay lời:
"Người ta là Idol mới nổi! Hỏi gì cũng phải qua quản lý nha!"
"Hôm đó Phong rủ mà tao mắc đi học thêm, tiếc quá!" một bạn nam phía sau than nhẹ.
"Ê, mà công nhận hôm đấy An đỉnh thật. Đúng vibe Công tước Ma Cà Rồng…"
Mỹ Huyền góp lời, mắt long lanh như đang hồi tưởng lại điều gì huyền ảo.
"Hơi bị lạnh lùng nha. Mắt nhìn kiểu tôi sẽ uống máu cậu nhưng bằng phong cách rất tri thức”, hiểu hông?"
Thảo chen vào, khiến cả đám cười rũ.
Dũng chống cằm, tặc lưỡi:
"An với Kim Ngân bây giờ nổi quán trời. Có mấy video quay được lúc tao đứng cùng hai người này thôi mà bạn bè nhắn hỏi tao xin info nữa đó."
"Rồi ai mà dám ngồi học chung nữa đây… Áp lực quá mà!"
Hà Linh đùa, khiến vài bạn nữ trong lớp gật đầu đồng tình.
An chỉ khẽ mở điện thoại lên xóa Facebook và Instagram.
Phong cười hề hề:
Tao cũng được ké tí nhiệt nè. Cộng đồng mạng khen tao là "Sói đẹp trai Hàn Quốc"
Đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở.
Kim Ngân bước vào.
Vẫn là dáng người cao gọn, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng, mang theo một làn khí chất nhẹ như gió đầu thu. Nhưng rõ ràng, những ai từng thấy cô đêm hôm ấy — trong bộ váy đỏ kiêu kỳ — sẽ không thể nhìn cô như trước nữa.
Và như chờ sẵn, cả lớp nhào tới:
"Kim Ngân tới rồi kìa!"
"Hôm đó chiếc váy đẹp quá trời! Mà xe đó… xe gì vậy? Đẹp ghê á!"
"Nữ thần ơi, thần thái đỉnh cao luôn! Cười cái thôi mà tui tưởng hiệu ứng điện ảnh ấy!"
Ngân khẽ bật cười, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu:
"Bình tĩnh, mấy cậu ơi. Tớ vẫn là học sinh mặc đồng phục, không phải minh tinh đâu."
"Nhưng mà… đẹp lắm á!"
Hà Linh nói như thể vẫn còn đang mơ.
"Tớ đóng khung bức ảnh chụp chung với cậu rồi. Sau này tớ sẽ khoe với con cháu rằng bà nó ngày trước chơi với người nổi tiếng như nào!"
Thảo reo lên.
"Hả?"
Ngân nghiêng đầu, tròn mắt.
"Tớ được 'truyền đời' theo cách đó luôn?"
Tiếng cười bật ra rôm rả, khiến không khí lớp như được đánh thức hoàn toàn.
Còn chưa kịp dứt tràng cười thì tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Cô chủ nhiệm bước vào với xấp giấy trong tay, giọng vui tươi nhưng vẫn có chút nghiêm khắc như mọi khi:
"Mấy 'ngôi sao' của cô, bình tĩnh ngồi xuống nhé. Cô chưa biết có nên tự hào không khi học sinh lớp mình đang gây sóng gió mạng xã hội…"
Cả lớp cười ồ lên.
"Nhưng, trước khi các em tiếp tục nổi tiếng thêm nữa, thì cho cô mượn vài phút để thông báo: chiều mai trường mình sẽ tổ chức buổi “Hội thảo kỹ năng mềm & hướng nghiệp”, bắt buộc toàn khối 12 tham gia. Nhớ nha. Có mặt đầy đủ, đúng giờ, mặc đồng phục nghiêm túc."
Tiếng cô giáo vừa dứt, cả lớp đồng loạt:
"Dạ vâng ạ!"
Ngay sau đó là những tiếng xì xào:
"Hội thảo có những gì vậy ta? "
"Có chuyên gia tới nói chuyện không?"
"Mặc đồng phục nghiêm túc là sao, có kiểm tra à?"
An ngồi im. Cậu dường như đang tính toán điều gì đó trong đầu thì Ngọc Anh nghiêng người nhẹ về phía cậu, nhỏ giọng:
"An nè, anh Khanh có mấy vé xem triển lãm hôm thứ Tư. Cậu muốn đi không?"
An hơi nheo mắt, rồi hỏi:
"Vé có đủ cho Phong không? Để cậu ta ở nhà thì lại như thất tình 'version' 2."
Ngọc Anh bật cười khúc khích:
"Có chứ. Cả ba đứa mình cùng đi."
"Ừ, đi. Ra chơi nhắn lại Phong luôn này."
Giờ ra chơi, An vừa đến cuối bàn đã gõ nhẹ lên đầu Phong một cái:
"Đi triển lãm tranh với bọn này không?"
Phong đang ăn bánh mì, suýt nghẹn:
"Hả? Ở đâu? Bao giờ?"
"Thứ Tư. Vé từ anh Khanh - bạn của Ngọc Anh."
"Anh Khanh?"
Phong nhíu mày lại, ánh mắt bắt đầu chuyển sang chế độ điều tra viên nội tâm:
"Cái anh Khanh đó là sao?"
An liếc mắt:
"Sinh viên kiến trúc, người quen của Ngọc Anh."
Phong đứng đơ vài giây, rồi đột ngột... vỗ vai An:
"Tao quyết định rồi. Triển lãm này, tao sẽ bùng nổ khí chất nghệ sĩ tài năng của mình. Để cho cái người tên Khanh gì đó biết rằng... Ngọc Anh có lựa chọn khác đấy!"
An thở dài, cậu đã đoán trước buổi triển lãm này có lẽ không còn bình yên được nữa.
Phong đặt bánh mì xuống bàn, khoanh tay, ánh mắt bắt đầu nghiêm trọng:
"Hừm... chúng ta không được chủ quan. Tao phải chuẩn bị kỹ càng. Phải thể hiện bản lĩnh, tài năng, khí chất, cả đầu óc nghệ thuật của tao... Để cho Ngọc Anh thấy, ngoài đẹp trai ra tao còn sâu sắc."
An nhìn bạn mình như nhìn một ca bệnh cũ tái phát:
"Chỉ là đi xem tranh thôi..."
Phong chắp tay sau lưng, bắt đầu đi đi lại lại như đang chuẩn bị thuyết trình luận văn:
"Tao phải đọc thêm về Van Gogh, Monet, với cả luyện kỹ năng cảm thụ nghệ thuật nữa! Không thể để tụi mày nghĩ tao chỉ biết bơi và cầm vợt cầu lông đâu!"
Mỹ Huyền ngồi kế bên nhìn sang, bật cười khẽ:
"Nhưng nếu cậu đứng trước tranh mà lỡ nói "Ơ sao giống tranh vẽ thế?” thì công toi đó nha, Phong."
"Huyền à, cảm ơn cậu đã nhắc. Đúng là tớ cần cố vấn hình ảnh!"
Phong quay sang An:
"Thôi tao đi đọc wiki trước. Chuẩn bị cho chiến trường triển lãm sắp tới!"
An thở dài, nhấn vai Phong ngồi xuống ghế:
"Mày đừng làm quá. Người ta chỉ là bạn của Ngọc Anh thôi."
"Ờ thì bạn… nhưng bạn có vé triển lãm! Lại còn mời thêm bọn mình. Đây rõ ràng là âm mưu cướp spotlight của tao!"
Phong vờ nghiêm trọng, rồi chống cằm ra chiều suy tư.
"Không được. Tao phải lên kế hoạch trang phục từ hôm nay. Tóc tai cũng phải chỉn chu hơn. Áo sơ mi trắng hay denim nhỉ?"
"Định đi triển lãm thời trang à?"
An lườm.
"Nghệ thuật mà. Phải thể hiện gu! Phải cho người ta biết tao không chỉ giỏi mỗi thể thao, mà còn là “họa sĩ tâm hồn lãng tử”.
Phong cười hề hề, tay vẽ vòng tròn trong không khí như họa sĩ vẽ tranh sơn dầu.
"Cứ bình thường thôi. Đừng khiến Ngọc Anh ngại." An nói, khẽ liếc qua phía cô nàng bàn đầu đang cúi đầu viết gì đó trong sổ.
"Phải là trầm trồ vì sự hiểu biết của tao chứ?"
Phong chớp mắt tinh ranh.
"Thế là anh Khanh kia có cửa gì nữa đâu!"
An im lặng, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Phong đã kịp nhận ra khoé miệng cậu hơi nhếch lên.
Phong nhíu mày, vờ thở dài:
"Không lẽ tao phải nhờ Dũng rủ Hà Linh đi chung cho có đôi có cặp…"
Dũng nghe tên mình, giật mình quay qua:
"Hả gì? Ai rủ ai? Tao chưa đồng ý gì nha!"
"Linh đồng ý thay Dũng nè."
Hà Linh ngẩng đầu, nháy mắt.
"Đi triển lãm cho biết chứ sao."
Dũng gãi đầu cười trừ, nhưng mặt lại hơi đỏ lên.
Cả đám lại ồ lên cười rần, khiến không khí đầu tuần bỗng náo nhiệt như thể vừa có tiết ngoại khóa bất ngờ được thông báo.
Ở góc bàn cuối, Kim Ngân nhìn ra khoảng sân ngập nắng. Gió lướt qua tóc cô, lay nhẹ ánh mắt vừa xa xăm, vừa lặng lẽ hướng về phía bàn Phong – nơi giọng cười rôm rả vẫn không ngớt vang lên.
Ngày đầu tuần, rõ ràng là đã bắt đầu bằng nhiều thứ... không hề tầm thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận