Chương 10: Cây xoài cổ thụ - Ngọt hung, chua hiểm




Sáng sớm, Ánh Linh bần thần ngồi trên giường tận mười lăm phút để suy nghĩ cặn kẽ về chuyện đêm qua. Sau khi Huyền Long hỏi xong, anh không thèm đợi nghe câu trả lời của cô, cứ thế hòa làm một với không khí, biến mất tăm. Ngồi thêm giây lát, cô đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của Ngọc Bích, Ánh Linh do dự bước chậm lại.

Lạch cạch.

Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên. Cô ngoái đầu nhìn, thấy Thành Nghĩa ăn mặc chỉnh tề đi ra từ phòng của Ngọc Bích. Phát hiện Ánh Linh đang đứng đằng trước, anh ta thản nhiên nhếch mép cười, đi tới, chủ động bắt chuyện với cô: “Em dậy sớm vậy? Có muốn ăn gì không? Anh mời em!”

Ánh Linh lắc đầu, cảnh giác nhìn anh ta, nhận ra trong ánh mắt kia hoàn toàn không có ý tốt. Cô vội vàng bỏ đi, bước chân ngày một nhanh hơn như con mồi trốn tránh thợ săn. Thế nhưng Thành Nghĩa dễ dàng đuổi kịp cô chỉ bằng vài cái sải chân. Anh ta tóm gọn lấy cánh tay mảnh khảnh của Ánh Linh, kéo mạnh cô vào một căn phòng trống gần đó, đè chặt cô lên cửa. Cách anh ta bắt giam người khác thuần thục đến đáng ngờ.

Bị đụng đau, Ánh Linh khẽ nhíu mày. Thành Nghĩa áp sát khuôn mặt mình đến gần cô, cô vung tay đẩy mạnh anh ta ra nhưng vô ích. Anh ta bật cười thích thú, dùng một tay ép tay cô lên thành cửa, tạo thành lồng giam kiên cố không cho cô động đậy. Sau đó, anh ta ghé sát tai cô, thì thầm mấy câu: “Em không được tọc mạch đâu đấy! Nếu chuyện này lộ ra ngoài, lần tới bắt được em, anh sẽ không bỏ qua đâu.”

Ánh Linh im lặng nhìn anh ta, cô biết bây giờ không phải lúc nên cứng rắn chống cự lại. Đối với loại người này, ai mà biết giây tiếp theo anh ta sẽ làm ra chuyện xấu xa gì. Anh ta nheo mắt, hỏi: “Em hiểu ý anh rồi chứ?”

Cô gật đầu, cầu mong anh ta mau chóng thả mình ra.

Thành Nghĩa hài lòng thả lỏng tay, dứt khoát lùi về sau, tạo một khoảng trống vừa đủ giữa hai người như đang chờ Ánh Linh sợ hãi bỏ chạy. Trái ngược với suy nghĩ của anh ta, cô gái trước mặt chỉ im lặng đứng đó, con ngươi run rẩy mải miết dõi theo anh ta như con mồi yếu ớt học cách trông chừng thợ săn. Thành Nghĩa bật cười thành tiếng, giơ tay vỗ nhẹ lên má cô như khen thưởng rồi ung dung mở cửa, vừa đi vừa huýt sáo.

Ánh Linh thở phào một hơi, cô nán lại thêm giây lát chờ bình tĩnh hơn mới lên gian nhà chính. Có tiếng trò chuyện vọng lại, hình như ông Trung đang tiếp khách. Cô vừa nghĩ vừa rẽ qua khúc ngoặt gần cửa ra vào. Lúc thấy rõ diện mạo người ngồi cùng ông Trung, Ánh Linh bỗng đứng khựng lại.

Đó là người đàn ông trung niên tên Dũng mà họ đã gặp vào hôm qua. Cô cứng nhắc nhìn sang người bên cạnh ông Dũng. Anh ta khá trẻ, ánh mắt có phần quen thuộc. Chẳng lẽ là anh ta? Anh ta chưa chết sao? Cùng lúc đó, giọng nói dửng dưng của Thành Nghĩa vang lên: “Anh Thọ thấy khỏe hơn chưa? Thuốc đó phải uống thường xuyên, không được ngưng đâu.”

“May phước nhờ các cháu mang thuốc đến kịp thời, không thì nó chẳng còn sống mà ngồi đây uống trà tán dóc đâu.” Ông Dũng đặt ly trà xuống bàn, bỗng hỏi thăm. “Nhà thầy Trung có khách à? Hôm qua tôi thấy hai người lạ đi cùng thằng Nghĩa và bé Hằng.”

Ông Trung cười đáp: “Là bạn của bé Hằng, về đây chơi vài ngày.”

Trong lúc đó, người giúp việc bưng một dĩa xoài lên mời ông Dũng và Thọ cùng ăn. Ông Dũng nhìn qua dĩa xoài, biết đó là “lộc” của cây xoài cổ thụ do nhà họ Đỗ vun trồng. Đây là lần thứ hai trong đời ông được hưởng lộc này nên tỏ ra thích thú. Thọ thò tay bóc một miếng xoài, mới cắn xong đã nhăn mặt thốt lên: “Má ơi, sao nó chua quá vậy!”

Thành Nghĩa cười hì hì, cũng ăn một miếng rồi gật gù: “Đúng là hơi chua.”

“Chú thấy ngọt mà?” Ông Dũng vừa nhai nhồm nhàm vừa nói.

Ánh Linh đang do dự không biết có nên vào nhà hay không, nghe thấy đoạn đối thoại kia bỗng có cảm giác quen quen. Lúc Ngọc Như và Ngọc Bích ăn xoài cũng từng nhận xét như vậy. Một người nói xoài ngọt, người còn lại thì nói xoài chua. Chuyện này… chỉ là sự trùng hợp thôi ư?

Cô mới nghĩ đến đây liền nghe giọng nói lạnh lẽo của Huyền Long vang lên: “Cây xoài cổ thụ ấy đã có hơn trăm năm, thường không ra trái. Một khi đậu trái sẽ có chuyện chẳng lành, trái ngọt thì hung, trái chua thì hiểm.”

Nghe vậy, Ánh Linh thảng thốt quay sang nhìn anh.

Anh không nhìn cô, ánh mắt chăm chú dõi theo hành động của mấy người trong nhà, cười nhạt: “Nhưng điều đó chỉ ứng nghiệm với người ngoài thôi, riêng người trong gia tộc họ Đỗ thì nó có thể giúp họ… sống lâu hơn.”

Huyền Long dứt lời, Ánh Linh chợt thấy Ngọc Bích vội vã chạy nhanh vào nhà, khuôn mặt hớt hải, nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má trắng nõn, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy, giọng nói bi ai: “Có… có chuyện rồi. Ông ơi! Xuân Hằng ơi! Chị Như… Chị cháu… Chị cháu xảy ra chuyện rồi… Hu hu… Ông ơi, cháu… phải làm sao bây giờ? Chị ấy… bị giết rồi…”

“Gì cơ?” Xuân Hằng đi lên từ gian nhà sau, trợn mắt kinh ngạc khi nghe Ngọc Bích nói, khẽ hỏi lại. “Bích vừa nói gì? Ngọc Như bị làm sao?”

Ông Trung đứng dậy, lo lắng đỡ Ngọc Như ngồi xuống chiếc phản gỗ gần đó, vỗ nhẹ lên lưng cô: “Cháu bình tĩnh đã. Có gì cứ từ từ nói ông nghe.”

“Cháu… cháu… Cha cháu dặn cháu phải ở yên đây. Họ đã đến đồn công an rồi ạ! Sáng nay… Sáng nay có người phát hiện mùi máu tanh từ căn hộ của anh Hiền, bạn trai chị Như, nên âm thầm báo công an. Lúc công an ập vào, không thấy anh ta đâu hết, chỉ có… chỉ… có xác của chị Như.”

“Trong hai cô gái kia, người tên Như đã ăn phải miếng xoài chua đúng không?” Huyền Long bỗng dưng hỏi Ánh Linh. Không chờ cô trả lời, anh lại nói thêm. “Đánh tráo tuổi thọ của người khác như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức vay mượn tà ác mà thôi.”

Ánh Linh nghe xong, lông mày như chau hết vào nhau. Cô nhớ lại tất cả những gì Huyền Long từng nói, trống ngực đập liên hồi. Dù bây giờ bọn họ có rời khỏi nhà cổ họ Đỗ đi chăng nữa thì kết cục chỉ có… chết. Vậy bà ngoại của cô… Không thể được! Cô hốt hoảng xoay người chạy nhanh về phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, trừ xoài là cô và bà chưa động vào. Nếu phải chết, cô sẽ chết cạnh bà ngoại.

Huyền Long thình lình xuất hiện sau lưng Ánh Linh, nhìn cô cuống quýt.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Tôi phải rời khỏi đây! Tôi phải đi tìm bà ngoại!”

“Vô ích thôi.”

“… Không thử sao biết.”

Ánh Linh quả quyết nói, dù sao thì cơ hội chỉ đến với người dám hành động. Có chuyện xui xẻo nào trên đời này mà cô chưa từng đối mặt đâu chứ, cô tin mình có thể tiếp tục duy trì sự mạnh mẽ này để đối diện với chúng như những năm qua. Ánh Linh đeo balo lên vai, nhấc chân định đi.

Huyền Long không ngăn cô ra ngoài, chỉ thản nhiên nói: “Cô ăn của họ, uống của họ, mặc dù chưa động vào xoài, nhưng nếu cô rời khỏi nhà cổ thì sẽ xuất hiện triệu chứng chóng mặt, bước khỏi làng An sẽ phát sốt, về đến nhà sẽ nằm li bì, khám không ra bệnh, thuốc thang không khỏi.”

“…”

Dưới chân nặng như đeo chì, Ánh Linh đứng yên như tượng trước ngưỡng cửa. Đi không được, ở cũng chẳng xong. Cô càng nghĩ càng lo lắng cho bà ngoại nên hít sâu một hơi, chưa kịp phản bác lại đã nghe anh nói tiếp: “Ta biết một gia tộc họ Trần có phúc dày đức đầy, tổ tiên luôn che chở cho con cháu. Tuy nhiên, người họ Trần trên đời rất nhiều.”

Ánh Linh thở hắt một hơi, thẳng thắn thừa nhận với anh: “Đúng, tôi họ Trần. Tổ tiên của tôi cũng họ Trần. Nhưng tiếc quá, tôi không may mắn như vậy. Tôi là người yểu mệnh, từ nhỏ luôn gặp xui xẻo, năm nào cũng phải biện bạch bằng cách nói với người khác mình bị sao Thái Tuế chiếu mệnh. Người thân liên tục qua đời. Giờ bà ngoại là người quan trọng duy nhất với tôi… Nếu bà bị vận xui của tôi liên lụy… Tôi cứ nghĩ chuyến đi chơi lần này sẽ tốt đẹp, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.”

Nói đến đây, cô như quả bóng xì hơi, bỗng ngồi thụp xuống giấu mặt vào giữa hai đầu gối, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Nếu biết trước chuyến đi chơi này phải đánh đổi bằng mạng sống của mình và bà ngoại, Ánh Linh thà rằng không đi. Nhưng cô làm sao có thể quay ngược thời gian để ngăn cản quyết định của bản thân? Cô đúng là đứa ngu! Biết rõ mình hay gặp vận xui mà vẫn chọn theo Xuân Hằng đến địa phương xa lạ này!

Cô rấm rứt khóc, cắn mạnh lên môi, giấu nhẹm tiếng nấc nghẹn ngào.

Trước những chuyện nhân quả của thế gian, chẳng ai có thể can dự quá sâu. Huyền Long nhắc nhở họ, chỉ cho họ một con đường, tùy họ lựa chọn. Tại sao anh không “hiện thân” cứu giúp họ trong khi anh có đủ bản lĩnh làm việc đó? Huyền Long xoay người nhìn ra cửa. Anh còn chẳng cứu nổi bản thân mình nữa là, nói chi tới chuyện cứu giúp người khác.

Trước nhân quả của bản thân, anh mặc nhiên đón nhận. Anh bận loay hoay với chuyện của mình, hơi đâu quản chuyện của người khác. Phải, anh là kẻ ích kỷ. Bởi anh biết, nếu anh nhúng tay quá sâu vào nhân quả của người khác, nghiệp nợ của họ và anh sẽ càng nặng nề hơn. Đồng thời, chính anh cũng nhận lại hậu quả tương ưng khi đã gián tiếp thay đổi số mệnh của họ. Phạm luật càng nhiều, thọ mạng càng giảm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout