Chương 11: Cây xoài cổ thụ - Hoa văn trên hộp gỗ




Huyền Long lặng yên đứng cạnh cửa ra vào một lúc lâu, nét mặt lãnh đạm. Lát sau, ánh mắt anh thoáng nhìn xuống khối tròn nho nhỏ ngồi co ro trên đất, trông thật đáng thương nhưng chẳng thể khơi ngợi chút cảm xúc xót thương nào trong anh. Hóa ra cô cũng giống những người kia, đều mang họ Trần nhưng lại không phải người họ Trần mà anh đang tìm.

Giữa thế gian rộng lớn, việc anh ở yên tại vùng đất này tìm kiếm một người mang họ Trần giống như đang mò kim đáy biển vậy. Huyền Long thầm siết chặt nắm đấm, giây kế lại buông thõng tay. Với một số chuyện anh cũng lực bất tòng tâm. Ví dụ như là… rời khỏi vùng đất này. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sau khi đã thử rời đi nhiều lần và vẫn quay lại chỗ cũ, anh mới chịu cắn răng chấp nhận sự thật.

Rốt cuộc là thứ gì đang giữ chân anh ở lại đây?

Không, nên nói là, rốt cuộc nơi này đã được đặt trận pháp gì mà có thể giam cầm được anh suốt nhiều năm liền? Thậm chí, đôi khi anh còn có cảm giác vùng đất này đang dần hút sạch sinh khí của anh. Vậy nên thay vì chủ động đi tìm người họ Trần kia để lấy lại một món đồ thuộc về gia tộc của mình, Huyền Long phải ẩn nhẫn chờ đợi trong thời gian dài.

Ánh Linh thút thít khóc xong, tùy tiện giơ tay quệt nước mắt rồi cởi balo ra, mở dây kéo, lục tìm khăn giấy khô để lau mặt, thản nhiên xem Huyền Long như thực thể vô hình. Cô không cảm thấy xấu hổ vì đã khóc trước mặt anh, cô chỉ cảm thấy hình như mình gặp được anh thì càng xui hơn trước. Huyền Long chắp tay ra sau lưng, liếc qua cô, toan bỏ đi. Thoáng thấy gì đó, anh khựng lại giây lát, mơ hồ cho rằng mình vừa nhìn nhầm.

Tìm mãi không thấy khăn giấy, Ánh Linh bèn nới lỏng dây kéo thêm.

Lúc này, Huyền Long bỗng hỏi: “Hộp gỗ đó là của cô sao?”

Cô thuận tay cầm hộp gỗ lên, lắc đầu nói: “Không phải. Trước giờ luôn là bà ngoại tôi giữ nó. Nghe bà nói là đồ tổ tiên để lại, đã truyền qua nhiều đời rồi. Hay anh đoán thử xem bên trong hộp gỗ này đựng món đồ gì đi?”

“Trong hộp có một chiếc vòng cẩm thạch băng ngọc.”

Câu nói của Huyền Long vang lên cùng khoảnh khắc Ánh Linh cảm nhận điểm kì lạ trên hộp gỗ. Cô lo chú tâm đến sự thay đổi ấy nên chẳng nghe rõ anh nói gì. Cô vẫn nhớ, lúc nhận hộp gỗ từ bà ngoại, cô không sờ thấy hay nhìn thấy có hoa văn bên trên. Ánh Linh cúi đầu nhìn sát bề mặt của hộp gỗ. Lớp hoa văn mờ ảo đang dần hiện rõ hơn. Cô tròn mắt kinh ngạc.

“Sao lại thế này?”

“Cho ta mượn được không?”

Nghe giọng anh, cô hơi ngước lên, do dự một lúc mới đứng dậy đưa hộp gỗ cho anh. Huyền Long nhận lấy, đầu ngón tay miết nhẹ lên hoa văn trên hộp. Ánh Linh tò mò nghiêng người nhìn thử. Hoa văn đó là hình một giọt nước, bên trong giống như có một con rồng đang bay lượn dưới những tầng mây, ở giữa là hình vòng tròn âm dương. Chỉ là một hoa văn nhỏ nhưng sao có thể chứa nhiều chi tiết như thế nhỉ? Điêu khắc thật kì công.

Huyền Long nghi hoặc ra mặt, nhíu nhẹ lông mày nhìn sang Ánh Linh.

“Đây thật sự là đồ mà tổ tiên nhà cô để lại cho cô sao?”

“Thật mà!”

“Cô nói mình yểu mệnh, từ nhỏ luôn gặp xui xẻo, cũng là thật?”

“… Là thật đấy.”

“Người thân liên tục qua đời…”

“Này anh, tới đây là quá lắm rồi nhé!” Ánh Linh không vui nhìn Huyền Long, mặc kệ anh là thần thánh phương nào, cô giơ tay đoạt lại hộp gỗ rồi nói tiếp. “Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đem chuyện người thân liên tục qua đời để lừa anh à? Tôi là loại người đó hay sao? Tôi lừa anh để làm gì?”

Huyền Long trơ mắt nhìn Ánh Linh cướp hộp gỗ về tay, trên mặt chứa đầy phiền muộn, bất đắc dĩ nói: “Ta không có ý đó. Ta chỉ đang thắc mắc.”

Ánh Linh khó hiểu hỏi: “Anh thắc mắc chuyện gì?”

“Liệu có phải tổ tiên của cô đã nhận hộp gỗ này từ người khác không?”

“… Sao anh biết được thế?”

“Vậy người đó cũng mang họ Trần?”

“Bà ngoại tôi nói chủ nhân thật sự của chiếc vòng trong hộp không… Hả?”

Hai người cùng lúc nói ra suy nghĩ của mình, nhưng câu của Ánh Linh dài hơn nên khi Huyền Long nói xong thì cô vẫn đang tiếp tục. Đến lúc nghe rõ anh nói gì, cô chỉ biết há hốc nhìn anh thật sâu. Huyền Long biết vì sao Ánh Linh nhìn mình bằng cặp mắt đầy phán xét như vậy. Nhưng anh không hiểu. Cô họ Trần, vật gia truyền của nhà cô là chiếc vòng cẩm thạch băng ngọc đặt trong hộp gỗ có phù chú nhận chủ chỉ xuất hiện khi gặp lại chủ nhân. Vậy thì tại sao vận mệnh của cô không được tốt đẹp?

Chuyện này không đúng!

Suốt nhiều năm liền, biết bao kẻ đến người đi, trông chờ đổi lấy thất vọng, để rồi hôm nay, khi cơ duyên hội tụ đủ, anh đã gặp được người cần gặp. Nhưng người này lại quăng cho anh thêm một vấn đề mới toanh. Một gia tộc vốn có phúc dày đức đầy, do đâu lại có một tương lai ảm đạm, vận mệnh con cháu gian truân, trắc trở như vậy?

Chẳng rõ nút thắt ở đâu, Huyền Long đành chọn cách… đan một sợi dây mới. Nếu quả thật cô là dòng dõi của gia tộc họ Trần ấy, lại là người có tấm lòng lương thiện, nội tâm trong sáng, ý chí kiên định, không sinh ác niệm thì việc cô có thể làm đâu chỉ là tháo lá bùa Trấn Ngục kia. Anh nhìn Ánh Linh bằng ánh mắt ngờ vực, chốc lát sau bỗng cất giọng: “Còn nhớ chuyện cô hứa sẽ giúp ma nữ không? Cô định thất hứa với ma hay sao?”

“… Tôi chưa hứa mà.” Ánh Linh yếu ớt phân trần.

“Cô đáp lời thì đã hình thành giao kèo.”

“…”

Thế giới của ma quỷ hoạt động ngang ngược như vậy hả?

Như thể đọc được suy nghĩ của Ánh Linh, Huyền Long lạnh lùng nói: “Chỉ cần cô ở lại đây, bà ngoại cô sẽ được an toàn. Muốn ta cứu cô, vậy cô phải cung phụng ta. Ta không bảo đảm cô sẽ giàu lên trong một đêm nhưng những chuyện xui xẻo mà cô hay gặp phải nhất định giảm dần theo thời gian. Bao gồm cả việc giúp cô xem lại vận mệnh của mình.”

“Cung phụng… anh ư?”

Ánh Linh lắp bắp. Lợi ích anh đưa ra quá hấp dẫn với cô. Cô muốn may mắn, muốn sống lâu hơn. Nhưng cô không dám tin đây là sự thật. Người này có thể giúp cô xoay chuyển vận xui được chứ? Cô… thử tin anh vậy.

Anh thản nhiên nói: “Ta muốn ăn cơm.”

“Hiểu rồi, tôi đi nấu ngay đây.” Cô chạy ào về giường, đặt gọn balo lên đó mà quên mất đây không phải nhà mình, muốn nấu cơm phải xin phép trước, nấu xong còn phải lén tìm chỗ bày biện cho anh dùng bữa.

“Không, cô phải bắt đầu từ việc chọn và gieo giống lúa.”

“Gì cơ?”

“Ta nghĩ mảnh đất nhỏ bên kia thích hợp trồng lúa đấy.” Huyền Long vừa nói vừa đi ra ngoài, chỉ tay về một phía. Ánh Linh nhìn theo tay anh, thấy khoảng trời bao la, thấy hàng cây xanh mướt, cuối cùng mới thấy một mảnh đất nhỏ ở tít xa mù khơi. Dường như gần đó có một ngọn núi ẩn mình giữa những rặng mây. Núi ư? Sao lúc trước cô không phát hiện ra?

Cô quay sang anh, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: “Anh hai, đợi tôi trồng xong rồi biến lúa thành gạo là anh sẽ chết đói đó!”

“Ta đợi được.” Anh thản nhiên, đáp xong liền biến mất.

“Linh ơi!”

Cùng lúc đó, Ánh Linh nghe tiếng Xuân Hằng gọi mình bên ngoài. Cô nghi ngờ đây là lý do Huyền Long biến mất. Anh biết Xuân Hằng sắp đến tìm cô sao? Cô hít sâu, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, mỉm cười bước ra. Xuân Hằng chạy tới, khẽ cười nói: “Bọn mình ra chợ chơi đi. Hằng đang cần mua vài thứ, nhân tiện dẫn mọi người dạo một vòng quanh chợ quê luôn.”

Trùng hợp thật đó, cô cũng cần mua vài thứ.

Thầm nghĩ, Ánh Linh gật đầu, sau đó quay vào phòng lấy balo theo. Mấy món đồ cô muốn mua là thứ không thể để mọi người thấy được, mua rồi cứ nhét hết vào balo vậy. May là Thành Nghĩa không tham gia chuyến đi này, Ánh Linh đỡ phải nhìn khuôn mặt đáng ghét của anh ta. Phía sau nhà cổ có ba chiếc xe cub 50 cũ được bảo quản kỹ nên còn khá mới. Vì đường đến chợ ở xa nên họ di chuyển bằng xe máy.

Xuân Hằng chở Ngọc Bích, còn Ánh Linh thì một mình một xe. Đi tầm nửa tiếng thì đến chợ, cả bọn gửi xe tại bãi giữ nhỏ cạnh lối vào chợ. Có vẻ như Xuân Hằng và Ngọc Bích vội mua gì đó, nên khi nghe Ánh Linh nói muốn mua táo, hai người bèn gật đầu rồi bảo lát nữa sẽ quay lại tìm cô.

Ánh Linh đợi họ đi xa mới chạy vội sang sạp bán đồ thờ cúng gần đó. Cô mua nhang đèn và hai bộ giấy tiền vàng mã. Song, cô ghé qua sạp hàng kế bên để mua một cái chén sứ màu trắng cùng một bộ chén dĩa nhựa dùng một lần. Tính tiền xong, tranh thủ lúc Xuân Hằng và Ngọc Bích chưa quay lại, cô bèn đi tìm xem có chỗ nào bán đồ ăn chay hay không rồi mới trở về sạp trái cây mua vài ký táo.

Ánh Linh giấu hết mấy thứ đã mua vào balo, trong tay chỉ xách túi táo đỏ, đứng ở chỗ cũ đợi Xuân Hằng và Ngọc Bích. Chẳng bao lâu sau, cô thấy họ chen ra từ đám đông trong chợ với lỉnh kỉnh đồ trên tay. Ánh Linh không khỏi ngạc nhiên khi thấy những thứ họ mua. Ngọc Bích liếc qua cô một cái, chẳng nói năng gì, chỉ lầm lũi xách đồ đi thẳng ra bãi giữ xe.

Xuân Hằng cười kéo tay cô, nhỏ giọng giải thích: “Hằng đã mua giùm phần của Linh luôn rồi. Buổi chiều ông nội của Hằng sẽ giúp Linh và Ngọc Bích cúng giải hạn. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy! Trước đó Hằng có nói sơ qua về tình hình của Linh cho ông nội nghe rồi, ông sẽ đuổi vận xui đeo bám Linh đi, sau này Linh không gặp xui nữa đâu.”

Còn có chuyện tốt như vậy? Chỉ trong một ngày, cô bỗng nhận được hai tin “tốt lành”. Ánh Linh không nói gì, im lặng đi lấy xe, chợt thấy lạnh gáy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout