“Linh không biết đó thôi, Hằng nghe ông nội nói gia đình của Ngọc Như và Ngọc Bích bị yểm bùa đấy! Hồi sáng sau khi an ủi Ngọc Bích xong thì ông nội nhận được một cuộc gọi từ cha của họ, chú ấy nhờ ông nội dâng lễ cúng giải bùa.” Xuân Hằng chạy theo sau lưng Ánh Linh, ghé vào tai cô thì thầm rồi nhanh tay lấy điện thoại ra, kéo Ánh Linh lại, mở mục tin nhắn trong Zalo, ấn vào tên người gửi thứ hai, nói. “Nè, Linh xem cái này đi.”
Ánh Linh theo quán tính ngó qua màn hình một cái. Giây tiếp theo, cô suýt chút hét toáng lên. Trên đó là vô số hình ảnh máu me ghê rợn, tấm nào tấm nấy cũng dính đầy chất lỏng màu đỏ, loang lổ khắp nơi. Máu đầm đìa trên sàn nhà, chảy dài kéo thành một đường thẳng nhỏ, hệt như con đường dẫn đến cổng Địa Ngục. Thi thể trên hình… không nơi nào lành lặn, da thịt giống như đã bị lưỡi lam cứa từng chỗ, từng chỗ một.
Vết thương chí mạng có thể là ở cổ, nhưng cũng có thể nằm ở động mạch chủ trên cánh tay, vì vết cắt chỗ nông chỗ sâu khó mà đoán định qua hình ảnh. Ở bức ảnh cuối cùng là mười ba cái lưỡi lam nhuốm máu đỏ tươi lặng lẽ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cái chết ấy do mười ba cái lưỡi lam kia gây ra ư? Ánh Linh thu hồi tầm mắt, chẳng dám nhìn lâu thêm vì sợ.
Nếu Xuân Hằng không nói thì Ánh Linh cũng chẳng thể nhận ra những hình ảnh kia là chụp cùng một người. Mà người xấu số trên ảnh, không ai xa lạ, chính là Ngọc Như. Dáng vẻ xinh đẹp như hoa của cô nàng nay bị thay thế bằng những bức ảnh không rõ hình dung. Thật xót xa làm sao!
“Mấy bức hình này là cha của Ngọc Như xin từ công an, chú ấy muốn ông nội Hằng xem thử xem có phải cô ấy bị tên người yêu kia yểm bùa hay không. Hằng cũng nghĩ giống chú ấy. Nếu không bị yểm bùa, tại sao cô ấy cứ nằng nặc đòi đến nhà người yêu trong khi Ngọc Bích vẫn muốn ở lại đây chơi vài ngày.” Xuân Hằng nói xong thì tắt điện thoại. “Biết trước thì Hằng đã ngăn Như lại, vậy sẽ không xảy ra chuyện tang thương này.”
Đầu óc Ánh Linh bắt đầu trống rỗng, mọi chuyện kéo đến như dòng nước nhỏ nhẹ nhàng luồn lách qua từng khe đá bám đầy rong rêu, chảy chậm nhưng vẫn để lại dấu vết. Chỉ mới qua một ngày, cô bỗng nghe tin Ngọc Như chết thảm… Cô bừng tỉnh, hốt hoảng lấy điện thoại ra bấm gọi cho bà ngoại. Chuông đổ liên hồi, không có ai nghe máy. Ánh Linh sợ hãi gọi lại thêm lần nữa, tim cô đập mạnh từng đợt, tâm trạng nặng nề, suy nghĩ rối bời. Mãi đến cuộc gọi thứ tư, cuối cùng cũng có người nghe máy.
Là một người dì trong nhà, dì ấy nói bà ngoại đang bận bịu phụ giúp chú út lo liệu tang lễ cho dì út nên không để ý điện thoại. Ánh Linh chẳng thể yên tâm, cô nài nỉ dì ấy đưa điện thoại cho bà nghe. Đợi chừng mười phút thì giọng bà ngoại vang lên, Ánh Linh mừng rơn, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Cô hỏi thăm bà vài câu rồi báo cáo tình hình bên mình, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm tắt điện thoại.
Xuân Hằng đợi Ánh Linh dắt xe ra mới đề máy, chở Ngọc Bích chạy trước như lúc đầu. Ánh Linh chạy chậm phía sau, cố gắng không để đầu óc nghĩ linh tinh mặc dù hiện tại có rất nhiều suy nghĩ kéo tới lấp kín khoảng trống trong đầu cô. Chạy được nửa đường, xe bỗng dưng tắt máy. Cô bị Xuân Hằng bỏ lại một khoảng khá xa, có gọi cô ấy cũng chẳng nghe thấy.
Chuông điện thoại vang lên, Ánh Linh nhìn cái tên trên màn hình mà lòng đầy lo lắng. Cô nghe máy, thế là nhận được một tin… không được vui cho lắm. Chị cửa hàng trưởng ở Trạm Dừng nói công ty quyết định cắt giảm nhân sự, vì Ánh Linh đang nghỉ phép nên họ chọn cô làm người bị cắt giảm. May mắn là công ty vẫn trả thêm một tháng lương cho cô xem như lời xin lỗi. Vì biết rõ hoàn cảnh của Ánh Linh, cửa hàng trưởng đã thưởng thêm chút ít cho cô, còn nói sau này nếu cần giúp gì thì cứ đến tìm chị ấy.
“Cô làm gì ở đây vậy?”
“Á!”
Ánh Linh giật mình bởi giọng nói lạnh lẽo bất ngờ truyền tới từ sau lưng nên hoảng hốt hét lên. Vừa rồi không có cảm giác gì, bây giờ cô mới nhận ra yên sau bỗng nặng hơn. Cô sợ đến mức muốn nhảy khỏi xe, người ngồi phía sau tốt bụng giơ tay tóm chặt balo của cô, giữ cô lại trên xe mặc cho nó chao đảo đôi chút. Nhưng trong lúc sợ hãi, Ánh Linh đã lỡ tay ném chiếc điện thoại duy nhất mà cô có… xuống cánh đồng lúa bên cạnh rồi.
Ánh Linh ngoái đầu nhìn cái người thình lình xuất hiện kia, ai oán nghiến răng, mãi không thốt được câu mắng nào. Huyền Long chậm rãi thả tay khỏi balo của cô, hướng mắt sang cánh đồng lúa, khẽ nói: “Đi nhặt nó đi.”
Cô hậm hực lườm anh một cái rồi gạc chân chống xe xuống. Người nào đó vẫn hiên ngang ngồi yên trên xe, nhưng ánh mắt lại dõi theo hành động của cô. Ánh Linh đứng trên đường ngó nghiêng hồi lâu mới thấy điện thoại nằm đâu, cô cởi giày thể thao, lội xuống ruộng lúa mới cấy chưa được bao lâu. Điện thoại ướt như chuột lột, dính đầy nước và bùn lầy.
Cô buồn bã kéo áo lau tạm rồi leo lên đường kiểm tra điện thoại xem nó còn sống hay đã “ngủm củ tỏi”. Thấy nó vẫn hoạt động, cô như vớ được chiếc phao cứu sinh, vui vẻ cười rộ lên. Tiếp đến, Ánh Linh bỏ điện thoại vào balo, sau đó lấy khăn giấy lau chân để mang giày lại. Từ đầu tới cuối, Huyền Long không rời mắt khỏi cô, vẻ mặt hình như có chút… ghét bỏ.
Cô quấn khăn giấy bẩn thành một cục nhỏ, nhét vào túi quần, trừng mắt nhìn lại anh, chép miệng nói: “Anh nhìn tôi làm gì? Bẩn lắm sao? Tôi còn chưa chê anh đâu. Có một cái áo mặc tận mấy ngày liền. Không bẩn à?”
Huyền Long: “…”
Đầu lông mày anh giật nhẹ một cái, tận tình giơ tay áo màu xanh rêu lên cho Ánh Linh nhìn, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: “Đừng chỉ để ý mỗi màu sắc. Cô phải quan sát hoa văn chìm được thêu trên áo nữa.”
Lần này tới lượt Ánh Linh im lặng. Cô im lặng rất lâu, lâu đến mức Huyền Long phải cất giọng giúp cô giải vây: “Được rồi. Không biết không có lỗi.”
Sau đó, mặc kệ Ánh Linh loay hoay thế nào chiếc xe vẫn không chịu nổ máy. Giữa lúc chẳng biết làm gì tiếp theo, cô thoáng nghe tiếng xe chạy đến. Là Xuân Hằng và Ngọc Bích quay lại tìm cô. Thấy vậy, Xuân Hằng đề nghị đẩy xe Ánh Linh về. Ban đầu cô còn do dự, nhưng khi đi được một đoạn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào thì cô mới thả lỏng cơ mặt.
Họ về đến nhà cổ đã gần mười một giờ trưa, Ánh Linh nói mình hơi mệt nên xin phép không ăn cơm trưa cùng gia đình Xuân Hằng. Xuân Hằng bèn đưa cho cô một hộp xôi mặn mua ở chợ, bảo cô ăn lót dạ, lúc nào thấy đói cứ xuống bếp tìm người giúp việc. Ánh Linh nhận lấy, xoay người đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Mỗi ngày cô chỉ chạm mặt các thành viên trong gia đình Xuân Hằng vào giờ ăn. Thậm chí cô còn chưa thấy mặt cha của Xuân Hằng. Xem ra mọi người… đều rất bận rộn.
Trong nhà có người nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng một ai, bảo sao không gian giăng đầy hơi lạnh, đâu đâu cũng phủ màu âm u lạ thường. Ánh Linh vào phòng, cẩn thận đóng chặt cửa. Cô thấy Huyền Long đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, tay phe phẩy cây quạt giấy màu đen, tựa như đợi cô đã lâu. Cô đi đến giường ngủ, cởi balo, lấy hết những thứ mình đã mua ra trước cặp mắt chăm chú của Huyền Long.
Cơm trắng và đồ ăn chay đều có hai phần. Ánh Linh cất một phần lại, sau đó cầm theo cái chén sứ màu trắng và một phần cơm đi qua chỗ Huyền Long đang ngồi, bày biện mọi thứ lên bàn, xong lại phát hiện mình quên mua muỗng đũa. Ánh mắt Huyền Long biến đổi không ngừng, nghi ngờ thêm lớn, anh mấp máy môi hỏi một câu: “Hôm nay cô ăn chay à?”
“Đâu có.” Ánh Linh đẩy cái chén với ít cơm trắng qua cho anh, tiếp tục xếp mấy dĩa đồ ăn chay quanh chén cơm, sau đó mới nói. “Tôi cúng cho anh đó. Đợi anh ăn xong rồi thì tôi sẽ tìm chỗ đốt giấy tiền cho anh nhé.”
Huyền Long: “…”
Ánh Linh lại xoay người đi, cô lấy nhang tính thắp cho anh, nhưng bỗng nghe anh hỏi: “Cô có mua hạt giống không?”
“Hạt giống gì cơ?”
“Lúa.”
“… Anh nói thật đấy hả? Tôi cứ nghĩ anh đùa.” Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô biết anh không đem chuyện này ra giỡn, lí nhí bổ sung. “Tôi không biết trồng lúa đâu. Hơn nữa, nếu tự ý trồng lúa trên đất của người khác thì sẽ bị phạt tiền đấy! Tôi không có nhiều tiền. Giờ sắp rỗng túi rồi.”
“Trồng lúa nước không khó. Ta dạy cô.” Huyền Long bình thản nói. “Trước khi tiến hành gieo giống lúa, cô phải đến ngôi chùa trên ngọn núi kia để xin phép thầy trụ trì. Khu vực đó không thuộc sở hữu của nhà họ Đỗ.”
“Ơ, nhưng Xuân Hằng đã nói vùng đất này là tài sản của nhà cô ấy mà.”
“Đúng là vùng đất này thuộc về nhà họ Đỗ. Nhưng trừ khu vực núi An. Vì nơi đó và chùa Vạn Lâm thuộc sở hữu của thầy trụ trì Đức Hải.” Anh nói xong thì đứng lên, nhìn cô đầy ẩn ý, chầm chậm liệt kê. “Muối, gạo, cháo loãng, hoa quả, bánh kẹo, tiền vàng và quần áo giấy, nhang đèn, ba ly nước trắng, ba ly rượu trắng. Nhớ chưa? Sau này chuẩn bị cho đầy đủ.”
Ánh Linh: “…”
Huyền Long định đi, nhưng nghĩ gì đó, anh bỗng bước về phía giường ngủ, thuận tay xách túi táo cạnh balo lên, quay sang cô, hỏi: “Cho ta nhé?”
Cô máy móc gật đầu.
Anh lại hỏi: “Có thể cho ta biết ngày, tháng, năm và giờ sinh của cô chứ?”
Bình luận
Chưa có bình luận