Chương 13: Cây xoài cổ thụ - Lễ tế




Chần chừ giây lát, Ánh Linh nhỏ giọng nói với anh. Dù sao thì hiện tại cô như kẻ sắp đuối nước, chỉ có nhành cây trước mặt là đáng tin nên phải cố sức ôm chặt nó, tìm đường sống. Hai người như bèo nước gặp nhau vậy. Cô đoán anh cũng có vấn đề cần giải quyết, bằng không tại sao một người có thể đến đi tùy thích như anh lại chịu chôn chân ở vùng đất này?

Về phần hoa văn trên hộp gỗ, trước khi Huyền Long chạm vào thì chẳng thấy đâu. Nhưng sau khi cô nhận lại hộp gỗ từ tay anh, hoa văn ấy vẫn in hằn trên đó mà không hề biến mất. Nếu nó là chìa khóa, vậy anh chính là người đã kích hoạt nó. Có khả năng anh là chủ nhân của chiếc vòng kia.

Chuyện quan trọng thế này, không thể tùy tiện nói qua loa cho xong, Ánh Linh dự định gặp mặt bà ngoại mới kể tường tận. Cô thầm mừng vì Huyền Long không có ý đòi lại vòng ngọc, nếu không chắc cô sẽ trở thành người giữ vật gia truyền có nhiệm kỳ ngắn nhất trong dòng họ rồi.

Sau khi nghe xong ngày giờ sinh của cô, Huyền Long chợt nhíu mày. Bát tự này không xấu, ngược lại còn khá tốt. Nhưng so với những gì cô đã trải qua thì… Tại sao có chuyện lạ như thế này? Chẳng lẽ đằng sau còn ẩn giấu bí mật động trời gì đó? Chẳng lẽ mọi việc có liên quan đến nhà họ Đỗ? Việc anh cần làm bây giờ là tìm cách tháo bùa Trấn Ngục và giải quyết những chuyện xoay quanh cây xoài cổ thụ trước. Còn lại, tính sau.

Thầy Đức Hải từng nói trong năm nay anh sẽ gặp được một đoạn nhân duyên lành. Mối duyên ấy sẽ giúp anh thoát khỏi những xiềng xích đã trói buộc anh bấy lâu nay. Anh vẫn chưa dám xác nhận nên mới cần dẫn dắt cô từng bước. Giờ biết bát tự của cô, anh muốn tìm hiểu sâu hơn về cô.

Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Ánh Linh bèn rón rén bước qua chắn trước lối đi của Huyền Long, hỏi ra thắc mắc của mình: “Chuyện là, anh nhớ cái người đã ngồi ăn xoài với ông nội Xuân Hằng không? Người trẻ tuổi ấy, anh ta tên Thọ. Tôi từng gặp anh ta một lần. Hôm đó nhìn anh…”

“Biết nhiều quá không tốt đâu.” Huyền Long lạnh nhạt cắt ngang lời Ánh Linh. “Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho cô nghe. Cô hãy nhớ kỹ. Không nhận đồ vật của họ. Không tọc mạch chuyện của họ. Không nói ngày giờ sinh thật cho họ biết. Nếu có lỡ tham gia lễ tế của họ thì mắt phải nhìn thẳng, tuyệt đối không ngó nghiêng xung quanh và không nói chuyện.”

Không được nhận đồ của họ? Ánh Linh không ngừng lặp lại câu này trong đầu, ngay sau đó lo lắng cầm hộp xôi mặn giơ lên trước mặt Huyền Long.

“Cái này Xuân Hằng mua ở chợ, nãy mới đưa cho tôi, vậy có sao không?”

“… Không cần lo.” Anh nói thêm. “Ý ta là đồ vật. Còn về đồ ăn, chẳng phải cô đã ăn đồ của họ rồi hay sao? Ăn thêm vài món cũng không chết được.”

Ánh Linh trừng mắt nhìn anh. Anh nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa. Nói câu nào nghe chói tai câu đấy! Thoạt đầu cô còn tưởng anh là người ít nói, nhưng có lẽ phải đảo hai chữ “ít nói” này lại thôi. Vì mỗi khi anh nói chuyện đều khiến người ta muốn… đấm chết anh ngay lập tức.

“Tối ta lại đến tìm cô.”

“…”

Sao nghe cứ cảm thấy sai sai ở đâu vậy nhỉ?

Sau khi Huyền Long đi, Ánh Linh ngồi trong phòng ăn hết hộp xôi mặn rồi ra ngoài dạo một vòng. Cuối dãy hành lang còn một lối đi nhỏ dẫn đến mảnh vườn rậm rạp cây cỏ phía sau, mà phòng cô lại ở cuối, nên ra vườn rất gần. Ánh Linh vừa đi vừa xoa bụng, mắt ngắm nghía xung quanh. Lúc này, cô chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện rất khẽ vang lên ở đâu đó.

“Cháu lại động vào con bé kia rồi đúng không?”

“… Cháu xin lỗi ông ạ.”

“Một đứa là đủ rồi, sao lại nhắm vào đứa còn lại làm gì? Nếu không tại cháu thì đứa chị có bỏ đi nhanh vậy không? Giờ cháu đã ‘xử’ luôn đứa em… Nhớ giữ con bé kia lại cho tới khi chọn cô dâu xong. Nếu cháu cứ tiếp tục thế này thì con Hằng phải viện cớ về trường để tìm thêm người đến đây đấy! Vậy thì phiền phức lắm. Dù sao cũng đã chuẩn bị đủ cả rồi.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với con nhỏ đó ạ?”

“Chẳng phải cháu và thằng Thọ đã bàn với nhau rồi à?”

“… Hì hì, ông hiểu cháu thật đấy! Làm vậy vẫn được đúng không ạ?”

“Đừng để nó chết như những đứa trước đây.”

“Dạ, cháu sẽ chú ý.”

“Được rồi, mau đi bón phân cho cây xoài đi.”

Ánh Linh căng thẳng nín thở, cẩn thận lùi về sau mà không tạo ra bất kì âm thanh nào. Cô đã nghe được một chuyện động trời. Nhưng không bằng không chứng, lời nói của cô chẳng có tác dụng gì. Huyền Long cũng đã dặn, cô không được tọc mạch chuyện nhà họ. Cô phải làm gì đây? Cứ tiếp tục im lặng, giả vờ không biết gì hết ư? Thành Nghĩa đã làm chuyện xấu xa với Ngọc Như và cả Ngọc Bích. Vậy tại sao Ngọc Bích còn muốn ở lại đây? Cô ấy… tự nguyện sao? Cô chạy về phòng, đóng kín cửa lại.

Đến sáu giờ chiều, thời điểm hạ dương, âm thịnh dương suy, mẹ của Xuân Hằng đã bày biện xong lễ vật trên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật đặt giữa khoảng sân rộng lớn trước nhà, hướng về phía Đông, nơi có cây xoài cổ thụ sừng sững đứng đó. Ánh Linh nhét vài tép tỏi vào túi quần rồi mới rời phòng. Cô thấy Ngọc Bích đứng cạnh Thành Nghĩa, đến gần liền nghe cô ấy nhỏ giọng hỏi anh ta: “Anh Nghĩa ơi, tay anh bị sao vậy ạ?”

Thành Nghĩa cười đáp: “Không cẩn thận cắt trúng thôi, không sao đâu.”

Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn Ánh Linh, ý cười trong mắt càng thêm sâu. Ánh Linh vờ như không thấy, nhìn thẳng đằng trước theo lời dặn của Huyền Long. Nhưng mà… nhìn đằng trước… chính là nhìn thẳng về phía cây xoài cổ thụ. Không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Tim cô đập mạnh, bồn chồn bất an, tay cũng rịn ít mồ hôi lạnh. Chắc là không xảy ra chuyện đâu.

“Ông cúng cho gia đình cháu trước nhé.” Ông Trung quay sang nói với Ngọc Bích, sau đó đưa cho cô ấy một tờ giấy chữ nhật màu vàng, bên trên vẽ những hình dạng kì lạ bằng mực đỏ. “Cháu viết họ, tên; ngày, tháng, năm và giờ sinh vào đây, đợi nhang tàn gần hết thì hãy đốt nó.”

Kế đến, ông cũng đưa một tờ giấy y hệt cho Ánh Linh. Cô không dám nhận, nhưng vậy thì không phải phép, lại khiến họ nghi ngờ, nên đành cắn răng nhận lấy. Ông bảo cô làm tương tự Ngọc Bích. Thành Nghĩa tốt bụng đưa mỗi người một cây viết rồi đứng nhìn hai người chăm chú. Ánh Linh thoáng nghĩ, nếu cô nói mình không cần cúng, liệu họ có lập tức trở mặt không? Cô chẳng có đủ can đảm chọc vào những người này đâu.

Ngày, tháng, năm sinh thì không thể viết bậy vì họ đều biết rõ cô sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Xuân Hằng. Duy chỉ có giờ sinh là có thể “qua mặt” được họ. Cúi xuống viết xong, Ánh Linh đứng thẳng người dậy. Cô thấy ông Trung bắt đầu thắp nhang và khấn vái gì đó. Khói trắng cứ lượn lờ vây quanh ông, tạo ra cảnh tượng ma quái dị thường.

Lễ cúng giải bùa cho gia đình Ngọc Bích diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhang tàn gần hết, ông Trung bảo Ngọc Bích và Ánh Linh đốt tờ giấy kia. Ông không hề xem qua những gì họ viết trên giấy, chỉ có Thành Nghĩa đọc được. Ngọc Bích bỏ tờ giấy đang cháy vào lò đốt vàng mã gần đó rồi đến lượt Ánh Linh. Hai tờ giấy cháy hết, chỉ còn tàn tro. Lúc này ông Trung mới đi qua. Ông thò tay vào lò đốt bóc một nhúm tro ra, rải đều xuống đất.

Chẳng lâu sau, có mấy con số mờ ảo xuất hiện dưới lớp tro tàn như thể được ai đó viết lên mặt tro. Không cần đợi Thành Nghĩa nói thì ông Trung cũng đã biết giờ sinh của cô và Ngọc Bích. Khi nghe ông nhẹ giọng đọc thành tiếng, tim cô đập hẫng một nhịp, bất chợt thấy lạnh hết sống lưng.

Rồi ông Trung quay lại bàn cúng, tuần tự đổ hết ba ly rượu và ba ly nước xuống trước bàn, xong thì cầm dĩa muối với gạo lên rải khắp sân, miệng lâm râm đọc thầm mấy câu như “Gạo muối vãi ra, ma tà tránh xa”; “Điều lành mang đến, điều dữ mang đi”. Cuối cùng, ông Trung đưa hai miếng bùa màu đỏ được xếp thành hình tam giác nhỏ bỏ trong túi nhựa dẻo cho Ngọc Bích và Ánh Linh. Ánh Linh rất muốn gọi to tên Huyền Long. Người ta đưa như vậy thì làm sao cô từ chối mà không khiến họ khó chịu đây?

Cô bấm bụng nhận bùa, ông Trung cười nói: “Đây là bùa bình an, ông đã cầu khấn rồi. Giờ sinh của cháu phạm Kim xà thiết tỏa, nhưng có vẻ gia đình cháu đã dùng phép Tam y hóa giải rồi. Đừng lo lắng, tuy cháu vẫn thường gặp vận xui, nhưng mọi chuyện sẽ chóng qua thôi.”

Ánh Linh nghe xong, khẽ “Dạ” một tiếng rồi thầm cảm thán trong lòng. Cô chọn đại giờ sinh, không ngờ lại chọn trúng một khung giờ “đặc biệt” như vậy. Nhưng người phạm giờ xấu ấy đã được hóa giải rồi ư? Ngay cả chuyện này mà ông cũng nhìn thấu được? Liệu có khi nào ông biết cô viết giờ sinh giả trên đó không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Ánh Linh liền tái mét.

Đêm buông đã lâu, Ánh Linh ngồi trên giường đợi Huyền Long. Nhưng ma nữ lại đến tìm cô trước cả anh. Ma nữ tặc lưỡi, hứng thú ngắm nhìn phần cơm trắng cùng vài món đồ chay được xếp ngay ngắn trên bàn gỗ.

Chốc sau, ma nữ quay sang nhìn Ánh Linh bằng cặp mắt đen đặc, cười nhẹ: “Tôi là ma nhưng cũng biết giữ vệ sinh đấy nhé. Không có đũa thì sao tôi ăn đây? Nhưng mà tôi không ăn chay. Lần sau cô cúng đồ mặn được không? Tôi thích ăn cơm tấm, hủ tiếu, bún bò Huế… Nếu có đồ ăn vặt như bánh tráng trộn, trà sữa thì càng tốt. Lần sau cô mua cho tôi nha?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout