Chương 14: Cây xoài cổ thụ - Tháo bùa




Ánh Linh dở khóc dở cười gật đầu, ma nữ này cũng biết chọn món để ăn đó chứ. Cô đứng lên định thắp một nén nhang cho ma nữ. Đúng lúc này thì Huyền Long xuất hiện. Có vẻ như anh đã nghe sạch những gì ma nữ nói nên cảnh cáo liếc ma nữ một cái rồi mới dặn Ánh Linh: “Phải cúng chay, không được cúng mặn, càng không được đáp ứng lời ma quỷ nói.”

Ma nữ: “…”

Miếng ăn sắp dâng tới miệng còn bị cản lại, đúng là quá đáng hết chỗ nói!

Trước khi Ánh Linh thắc mắc, anh đã tiếp tục: “Một khi cô đáp ứng những đòi hỏi của họ, họ sẽ được nước lấn tới, đưa ra thêm nhiều yêu cầu hơn.”

Tròng mắt đen ngòm của ma nữ đảo một vòng, cô ta muốn kêu oan. Một con ma bị cái người có năng lực mạnh hơn Ngưu Đầu Mã Diện, và có khả năng đã kết thân với Diêm Vương vu oan, ma có thể kêu oan với ai đây?

Ma nữ bảo đảm bản thân đang thèm rất nhiều món, đặc biệt là những món cô ta liệt kê cho Ánh Linh nghe. Vì bấy lâu nay có ai cúng thứ gì cho cô ta đâu! Ngoài lang thang tìm đồ cúng quanh đây, giành ăn và xin xỏ từ mấy con ma khác thì cô ta chẳng biết đi đâu để được no bụng. Tuy rằng mỗi khi có người lạ ghé qua nhà cổ họ Đỗ, đám ma quỷ bọn họ sẽ được no bụng trong khoảng thời gian dài bằng linh hồn của người xấu số kia, nhưng mùi vị đó tệ lắm. Không ngon như cơm tấm hay là bún bò Huế…

Nhưng mà, người mới đến đây, lại có thêm xác chết, có thêm xác chết thì số lượng ma quỷ trú ngụ quanh cây xoài cổ thụ lại tăng lên, ma quỷ tăng đồng nghĩa với miệng ăn tăng. Đồ cúng thì ít, ma quỷ quá nhiều, họ sẽ rơi vào trạng thái “chết lần hai” vì đói mất. Ma nữ vừa nghĩ vừa sầu khổ.

Ánh Linh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, cô chỉ nghĩ đơn giản cúng một bữa cơm nhỏ cho ma nữ. Cô đâu biết rằng, nếu cúng sai cách sẽ chỉ hại người ta. Cô nhìn ma nữ đang buồn rầu kia, muốn nói nhưng lại thôi.

“Ăn chay giúp thanh lọc thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ, hỗ trợ giảm bớt nghiệp lực đã gieo trong đời sống. Nếu cô cúng quá nhiều sẽ khơi gợi lòng tham của họ.” Nói đoạn, Huyền Long quay sang ma nữ. “Chỉ hôm nay thôi. Ăn xong rồi đi, không được vấn vương. Cô ấy không có trách nhiệm phải cúng bái cô. Đã nhận đồ cúng thì nhớ giữ lòng biết ơn cô ấy.”

Ma nữ: “…”

Không tin tưởng người ta gì hết trơn!

Ma nữ đột nhiên biến mất, Ánh Linh nghĩ cô ta giận dỗi nên không thèm nhận đồ cúng nữa, bèn nhìn Huyền Long, đợi anh lên tiếng. Chưa được bao lâu thì ma nữ đã quay lại, trong tay cầm thêm một đôi đũa bằng gỗ mun. Ma nữ ngồi xuống ghế, nâng mắt ra hiệu cho Ánh Linh. Ánh Linh hiểu ý, vội thắp một cây nhang cắm vào chén cơm. Ma nữ không vui nhíu mày, tiện tay rút cây nhang đặt lên bàn rồi bắt đầu ăn cơm ngon lành.

Ánh Linh nhân cơ hội này nói chuyện với Huyền Long.

“Có ba việc tôi muốn thú nhận với anh. Một là, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của ông nội và anh trai Xuân Hằng. Hai là, tôi đã nhận một tờ giấy màu vàng có vẽ gì đó bằng mực đỏ và phải viết họ, tên, ngày, tháng, năm sinh lên đó. Tôi đã viết họ và giờ sinh giả. Vì ngày, tháng, năm sinh không ghi giả được, ai cũng biết cả rồi. Ba là, ông ấy còn đưa cho tôi lá bùa hình tam giác màu đỏ này, tôi không dám… rút dây động rừng, nên phải nhận.”

Trong bốn điều anh căn dặn, cô đã phạm gần hết. Nhưng cô có lý do để làm vậy. Nếu cô hành động đột ngột, lỡ như khiến họ tức giận đẩy nhanh cái kế hoạch mà họ đang dự tính làm thì sao? Ánh Linh lo lắng nhìn Huyền Long, cô biết mình sai rồi, mong anh sẽ nể tình mà… “giơ cao đánh khẽ”.

Khác với nỗi lo của Ánh Linh, Huyền Long hơi nhướng mày khen ngợi.

“Cũng khá thông minh đấy!”

“…”

“Ta đã lường trước được chuyện này. Xem như túi táo kia cô mua không uổng phí. Họ đã gia cố lá bùa, đêm nay sẽ vất vả đây.” Huyền Long chợt ngưng giây lát, tựa như đang suy nghĩ, lại tựa đang bị phân tâm bởi chuyện gì đó. Hồi lâu anh mới nói tiếp. “May là cô không hành động vội vàng, phá hỏng lễ tế của họ. Sau này cứ giữ thái độ ấy để tránh họ nghi ngờ mà ‘xử lý’ cô trước tiên. Lá bùa màu đỏ… đợi cô lên chùa Vạn Lâm rồi giải quyết sau. Lát nữa chúng ta phải tháo được lá bùa Trấn Ngục ấy.”

“Sao… gấp vậy? Anh biết cách tháo bùa rồi hả?” Hỏi xong, Ánh Linh bỗng trợn mắt. “Khoan đã, khoan đã. Nếu bùa bị tháo, Ngục Môn sẽ mở, ma quỷ sẽ trồi lên trả oán. Anh không sợ, nhưng tôi sợ đó. Ma quỷ đâu phân biệt nổi ai với ai, lỡ họ ‘xử lý’ tôi thì sao? Lúc đó anh… có cứu tôi không?”

“Cô nghĩ mình đủ khả năng tháo lá bùa Trấn Ngục ấy không?”

“Tôi ư? Tại sao lại là tôi?”

“Ta từng nói rồi. Muốn tháo bùa Trấn Ngục thì phải tìm một người có tấm lòng lương thiện, nội tâm trong sáng, ý chí kiên định, không sinh ác niệm.”

“Anh nghĩ… tôi tháo bùa được không?”

“…”

Huyền Long trầm ngâm, nhìn Ánh Linh bằng ánh mắt sắc lẻm. Anh mới hỏi cô tức thì, giờ cô ném ngược câu hỏi lại cho anh? Anh chẳng nói chẳng rằng bước đến giường ngủ, ngồi phịch xuống, sắc mặc tối đen khiến người ta không dám nhìn quá lâu. Ma nữ đã ăn xong, thấy vậy bèn lên tiếng: “Cô cứ kệ ngài ấy đi. Những đêm thế này ngài ấy đều gắt gỏng và gấp gáp như vậy đấy. Đợi tới sáng mai sẽ trở lại như bình thường à.”

Còn có chuyện lạ này?

Ánh Linh kinh ngạc nhìn về phía ma nữ. Lúc này ma nữ không mang dáng vẻ đáng sợ nữa, khuôn mặt cô ấy trắng bệch, mắt tuy vô hồn nhưng đã thấy rõ tròng trắng và tròng đen như con người, đôi môi hơi tím tái, máu trên mặt cũng biến mất. Ma nữ dường như chỉ trạc tuổi cô, hoặc cùng lắm là lớn hơn cô một hay hai tuổi. Bắt gặp ánh mắt đầy bất ngờ của Ánh Linh, ma nữ cười xòa: “Tôi lớn hơn cô hai tuổi. Năm nay hai mươi hai rồi.”

Ánh Linh chưa kịp nói gì đã thấy ma nữ đứng lên, nhanh thật nhanh tránh xa vị trí của Huyền Long rồi vẫy tay ngoắc ngoắc cô. Cô cẩn trọng đi đến.

“Mấy lúc thế này tốt nhất đừng đến gần ngài ấy. Ngài ấy dễ nổi điên lắm.” 

Nghe ma nữ nói xong, Ánh Linh liền nghi hoặc quan sát Huyền Long. Đêm nay dáng vẻ của anh đâu có gì khác thường. Cô nhìn kỹ hơn. Nếu có thì chắc là lông mày nhíu lại nhiều hơn mọi khi. Cô nhìn xuống, thấy bàn tay anh lộ khỏi tay áo màu rêu, nó đang âm thầm siết chặt. Ánh Linh do dự thử cất lời: “Huyền Long, có phải anh… thấy khó chịu ở đâu hay không?”

Huyền Long hướng mắt đến chỗ cô. Lần đầu tiên cô gọi tên anh, không ngờ theo sau lại là câu hỏi khiến anh vừa bất ngờ, vừa nghi ngại. Cô đoán được anh đang không thoải mái? Anh nghĩ mình đã kiểm soát tốt biểu cảm trên mặt, không ngờ… Nếu chỉ là đoán bừa, vậy cô ăn may rồi. Anh âm thầm thả lỏng tay, không lên tiếng, nhưng nét mặt dần trở nên ôn hòa hơn. Trong đêm nay, anh nhất định phải tháo lá bùa đó bằng mọi cách.

“Ngài ấy mạnh lắm, đánh ma như đánh ruồi muỗi, sao khó chịu được?”

Ma nữ bĩu môi nói, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Huyền Long đang khó chịu trong người. Cô ta thà tin mình sắp bị đánh tan hồn mất phách chứ không tin cái người có sức mạnh đánh đuổi và cảm hóa ma quỷ như anh cảm thấy cơ thể bất ổn. Ánh Linh bỗng nghĩ tới một vấn đề, cô khó hiểu nhìn sang ma nữ: “Nếu tất cả ma quỷ ở đây đều bị giam giữ dưới gốc cây xoài cổ thụ, bùa Trấn Ngục ngăn họ ra ngoài báo oán, vậy còn cô thì sao? Tại sao cô có thể ra đây được? Cô… đã chết vì lý do gì thế?”

Ma nữ bật cười khúc khích, giậm chân xuống đất ba lần. Giây kế, Ánh Linh nhìn thấy một sợi xích màu đỏ mỏng như tơ đang quấn lấy cổ chân nhỏ nhắn của ma nữ. Thậm chí nó còn phát sáng. Sợi xích kéo dài, luồn qua khe cửa. Không cần nói cô cũng biết, nó dẫn tới chỗ cây xoài cổ thụ.

“Lý do tôi chết à? Cũng gần giống cái người tên Ngọc Như đấy!”

Ngọc Như? Ánh Linh chau mày, chợt nhớ lại những tấm hình đã thấy từ tin nhắn của Xuân Hằng. Cô chưa nghĩ xong, không khí trong phòng đột nhiên lạnh hẳn, đèn điện bỗng tắt ngúm. Giọng ma nữ réo rắc như vọng tới từ phương xa: “Mười ba cái lưỡi lam này là thứ đã cắt da thịt tôi đó…”

Leng keng, leng keng.

Theo lời nói của ma nữ, có mười ba cái lưỡi lam chậm rãi rơi xuống đất.

Gió rít gào bên tai, dọa Ánh Linh sợ run người.

Bộp!

“Bình tĩnh lại.”

Huyền Long xuất hiện trước mặt ma nữ, gõ quạt giấy lên đầu cô ta. Ngay tức khắc, đèn bật sáng, gió lặng đi, trong phòng dần ấm lên. Ánh Linh sợ đến độ ngã ngồi xuống đất. Trước mặt cô là mười ba cái lưỡi lam đỏ lòm.

Ma nữ cúi người nhặt từng cái lên, hậm hực nói: “Tôi phải giữ lại để sau này dùng nó trả thù. Kẻ đã gây ra vết thương trên người tôi, tôi sẽ khiến hắn phải hứng chịu nỗi đau tương tự. Không! Phải đau đớn gấp đôi tôi!”

Đúng mười hai giờ đêm, Huyền Long đột ngột đặt một tay lên vai Ánh Linh. Cô chẳng kịp làm gì đã cảm nhận được dạ dày của mình đang nhộn nhạo cả lên. Chớp mắt lại thấy hai người đứng trước cây xoài cổ thụ. Cô vội bụm miệng nôn khan từng tiếng, lát sau mới thều thào nổi: “Tôi có thể tự đi được, không cần phiền anh sử dụng chiêu thức ‘dịch chuyển’ đâu.”

“Tiết kiệm thời gian.”

Huyền Long hờ hững phun một câu khiến cô nghẹn lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout