Ánh Linh không hơi sức đâu đôi co với anh, cảm giác buồn nôn mới qua đi thì bên tai đã nghe vô số âm thanh rít gào đáng sợ, đâu đó còn vang vọng tiếng kêu ai oán đầy thê lương, xen lẫn vào còn có những lời trách hận thề báo thù bằng cách thức tàn nhẫn nhất. Đầu cô đau như có ai dùng búa nện vào, bất giác lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt ngã nhào.
Cô vội dùng hai tay bị kín tai lại, nhắm mắt cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong người. Song, cô thoáng nghe tiếng thở dài. Âm thanh rất khẽ, nhưng thành công xua tan chuỗi than khóc liên miên bên tai. Cô nhận ra có người chạm vào tay mình nên hé mắt ra nhìn thử. Bắt gặp ánh mắt kiên định của anh, lòng cô lắng lại, mọi suy nghĩ và sợ hãi bỗng tan biến.
Huyền Long gỡ tay Ánh Linh xuống, sau đó quấn chuỗi trầm thành bốn vòng lên cổ tay cô. Hơi ấm và hương trầm như mê dược giúp cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô định cảm ơn anh, nhưng bỗng thấy kì lạ. Một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, làm rối phần tóc trước trán Ánh Linh. Khắc kế, có vô số ma quỷ trồi lên từ gốc xoài cổ, kẻ nào kẻ nấy đều mang bộ dạng ghê rợn.
Mùi hôi thối, tanh tưởi xộc mạnh vào mũi làm cô phải che mũi và miệng lại. Cô thấy vài kẻ chực xông thẳng vào mình, há cái miệng to tướng đen ngòm như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Rồi bỗng, chúng bị đánh văng ra xa. Ánh Linh không nhìn nhầm. Đám ma quỷ muốn nhào lên người cô và Huyền Long đều bị tấm chắn vô hình ngăn phía trước họ hất mạnh đi.
Tiếng xiềng xích lay động vang dội, phá tan cái tĩnh lặng của đêm khuya.
Số lượng ma quỷ quanh đây nhiều không đếm xuể, chúng bị trói bằng các sợi xích đỏ chói ngắn dài khác nhau. Ánh Linh ngoái đầu lại, rõ ràng phương hướng chúng nhắm tới chính là nhà cổ họ Đỗ. Chúng muốn báo thù ai trong ngôi nhà kia? Hay chúng muốn giết hết những người họ Đỗ?
Đứng trước tình cảnh kinh dị này, thời gian để sợ hãi cũng chẳng có vì mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, chúng cứ ập tới như con thác trút xuống sườn núi, ồ ạt giáng lên đỉnh đầu người ta xong rồi lập tức chuyển hướng.
“Bùa bị hủy, Ngục Môn mở, ma quỷ trồi lên trả oán xưa. Hí hí hí!”
Ma nữ vui sướng nhảy cẫng lên rồi nhanh chóng nhập bọn cùng chúng quỷ, thét gào hướng về phía nhà cổ. Ánh Linh bị cảnh tưởng hãi hùng này làm cho choáng váng, cô muốn bỏ chạy khỏi nơi đây nhưng chân mềm nhũn chẳng nhấc lên được. Cùng lúc đó, cô nghe giọng Huyền Long.
“Hôm nay là ‘Rằm tháng Bảy’ của họ, cô giúp họ mở Ngục Môn đi.”
“Gì… Gì hả?” Ánh Linh lắp bắp. “Anh cam đoan họ sẽ không gây hại cho người khác chứ? Lỡ như tôi thả được họ ra, họ bay tới nhà cổ giết người thì sao? Anh… Anh có cách nào… khiến họ bình tĩnh lại một xíu không?”
Bụp, bụp, bụp!
Khi Ánh Linh nghe thấy âm thanh quen thuộc này, cô quay ngoắt về phía gốc xoài. Ngọc Bích ngồi đó, đờ đẫn như lần trước, ra sức đào bới tìm kiếm món đồ bị chôn bên dưới. Chẳng lẽ đó là nơi giấu bùa Trấn Ngục? Hay nói cách khác, đó chính là cửa ngục? Cô hốt hoảng nhìn sang Huyền Long, chỉ nghe anh nhàn nhạt cất giọng: “Lâu hơn nữa thì cô ta sẽ chết.”
Vị trí Ngọc Bích đang đào bới vẫn là vị trí hôm đó, dù cô ấy đã đào sâu hơn nhưng chẳng có gì ngoài các nắm đất tơi xốp, giống như là có đào sâu hơn nữa cũng không thể tìm thấy lá bùa kia. Ánh Linh cho rằng cô ấy đào nhầm chỗ, cô định thử tìm nơi khác. Huyền Long đột nhiên quát lớn.
“Nhanh lên!”
Cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Lông mày anh nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi, một tay siết thành hình nắm đấm, một tay chống mạnh lên thân cây. Lúc này cô mới dám khẳng định, ngày “Rằm tháng Bảy” này không chỉ ảnh hưởng lũ ma quỷ nơi đây mà còn ảnh hưởng đến Huyền Long nữa. Anh đang chịu đựng nỗi đau nào đó ư? Anh cũng… muốn báo thù?
Ánh Linh lập tức ngồi xuống, ra sức đào bới tìm kiếm lá bùa. Cô đào hết nơi này tới nơi khác, miệt mài chẳng bỏ cuộc, nhưng vẫn không tìm ra lá bùa nào hết. Huyền Long gắng gượng đứng vững, giọng lạnh lẽo: “Ánh Linh, là vị trí của cô ta. Cửa ngục… nằm ở đó. Cô… đào chỗ đó thử xem.”
Anh nói có mấy câu mà như mất rất nhiều sức lực, giọng nói khi cao khi thấp, âm thanh có chút suy yếu. Ánh Linh không dám kéo dài thời gian thêm, cô vội chạy lại chỗ Ngọc Bích, thử đẩy cô ấy ra. Cô ấy như con rối gỗ dễ dàng ngã ngồi xuống đất. Ánh Linh bèn tiếp tục đào bới trong cái hố Ngọc Bích đã tạo ra. Tay cô dính đầy bùn đất, đầu ngón tay cũng hơi đau. Cô đang đào, bỗng kêu lên một tiếng như chạm phải thứ gì: “Á…”
“Sao… vậy?” Huyền Long khẽ hỏi.
“Không sao, hình như tôi… đụng trúng rễ cây.”
Rễ cây? Ánh mắt Huyền Long lóe lên, chưa kịp nói gì đã nghe Ánh Linh kêu thêm một tiếng. Cô ngờ vực giơ tay lên nhìn thử. Là máu? Đúng là máu! Ánh Linh sợ hãi nhìn đầu ngón tay của mình, đây là máu của cô chứ chẳng phải ai khác. Đúng lúc này, Huyền Long bất ngờ quỳ một gối xuống.
Bụp.
Có vẻ anh chống cự hết nổi rồi, phải nhanh lên thôi!
Nghĩ thầm, Ánh Linh cầm nhành cây nhỏ gần đó lên đào tiếp. Nhưng đào bằng cây lại quá chậm. Cô bực bội ném nó đi, cố nhịn đau, dùng tay đào đất. Nơi đó đột nhiên lóe lên chút ánh sáng vàng nhạt khiến cô giật mình.
Đó là gì thế? Ánh Linh mặc kệ tay đau, ra sức đào sâu thêm. Mỗi lần tay sượt qua chỗ có ánh sáng vàng, cô lại thấy đau hơn, máu cũng bắt đầu chảy nhiều hơn. Thứ gì vậy chứ? Sắc bén như vậy… Chắc chắn không phải rễ cây! Có khi nào… Huyền Long bất ngờ túm chặt lấy cổ tay của cô.
“… Đừng… đào nữa.”
“Tôi không sao.” Nói xong, cô dùng tay còn lại đào tiếp, rồi reo lên. “Thấy rồi. Có thứ gì đó dưới này. Anh bỏ tay tôi ra trước đi. Hình như là… dao?”
Động tác của Ánh Linh khựng lại, cô nhìn chằm chằm lưỡi dao bén nhọn đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng kì lạ kia, im bặt. Lưỡi dao dính cả bùn đất và máu của cô. Cô hít sâu, gỡ tay Huyền Long xuống, sau đó cẩn thận phủi đóng đất còn lại ra, chậm rãi lấy con dao lên, đặt trên mặt đất.
“Huyền Long, anh xem nè, đúng là một con dao.”
Ánh sáng vàng nhạt xuất phát từ thân dao, trên đó đang hiện những kí tự kì quái. Ánh sáng bất ngờ bùng lên dữ dội rồi lụi tàn. Không gian ồn ào náo loạn bỗng lặng thinh. Khoảnh khắc kế, xiềng xích đứt đoạn, vô số âm thanh gào thét vang lớn, đám ma quỷ lũ lượt bay về phía nhà cổ họ Đỗ.
Huyền Long nhíu mày, cố sức cầm con dao trên đất lên, nhét vào tay Ánh Linh rồi dùng tay mình bao bọc tay cô, cấm phập con dao xuống vị trí cũ.
Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng vàng nhạt lại lóe lên. Ngay sau đó, xiềng xích được nối liền lại, đám ma quỷ hung hăng nhào vào người Huyền Long nhưng bị đánh văng ra. Chúng u oán tru tréo, ra sức vẫy vùng mặc cho những sợi xiềng xích dưới chân đang kéo mạnh chúng về gốc xoài.
“Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại nhốt bọn tao? Tại sao? Tại sao vậy?”
“Cút về ngục!”
“Tại sao? Tại sao ngài nhốt bọn tôi? Thả bọn tôi ra! Thả bọn tôi ra!”
“Ta nói, cút về ngục!”
Huyền Long gằn giọng, thanh âm lạnh lẽo. Có thể thấy anh đang gắng sức, gân cổ cũng đã nổi lên. Một trận gió thổi mạnh qua, quét sạch hết thảy oán khi vừa xuất hiện. Tiếng tru tréo lớn hơn, song chỉ giây sau là biết mất. Gió lặng, vắng vẻ. Ánh Linh không hiểu lắm. Anh mới bảo cô tháo bùa Trấn Ngục, giờ anh lại tự tay đóng cửa ngục. Cô đờ đẫn nhìn anh. Anh nhíu mày, rút tay về, sau đó bỗng cầm một nắm đất lên xem xét.
“Trong đất có máu…”
“… À, chắc là máu của tôi dính vào đó.”
Ánh Linh giơ mấy đầu ngón tay lên trước mặt anh nhưng anh lắc đầu như muốn nói không phải máu của cô. Anh chà sát nắm đất trong tay, quan sát hồi lâu, càng thêm nghi hoặc. Không phải trong đất mà là trong phân bón. Rốt cuộc là máu của ai? Lông mày anh chau chặt. Chính mùi máu này khiến đám ma quỷ phát điên, chỉ chực xông thẳng đến nhà cổ báo thù mà chẳng hề hay biết nơi đó có một pháp trận. Pháp trận ấy sẽ đánh tan hồn phách của chúng, cũng đoạt mất cơ hội được luân hồi của chúng.
Đây không phải kết quả anh mong muốn!
“Họ lại giết ai rồi? Họ đã dùng máu của ai tế những oan hồn này?”
Huyền Long tự lẩm nhẩm trong miệng. Vì đang ở gần anh nên Ánh Linh nghe rõ mồn một. Cô chợt nhớ lại một vấn đề, bèn nói: “Huyền Long, tôi đã nghe ông Trung và Thành Nghĩa nói chuyện, anh không thắc mắc tôi nghe được những gì sao? Anh không hỏi tới, làm tôi suýt chút quên mất.”
Ánh mắt anh chuyển dời lên người cô.
Cô tiếp tục: “Ông Trung bảo anh ta đi bón phân cho cây xoài. Tuy lúc đó tôi không trực tiếp nhìn thấy anh ta, cũng không có cách nào chứng minh nhưng tôi nghi ngờ máu trong phân bón có thể là của anh ta. Bởi vì trong lễ tế tôi thấy tay anh ta bị thương. Tôi nghĩ không phải sự trùng hợp đâu.”
“… Hóa ra là vậy.”
Huyền Long bật cười, vẻ mặt lạnh tanh, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Trong khoảnh khắc kế, anh đặt tay lên vai Ánh Linh. Cô thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp trải qua. Chớp mắt, hai người đã về phòng… Không đúng! Ánh Linh thảng thốt trợn tròn mắt. Nơi đây là đâu vậy? Chỗ này không phải phòng ngủ của cô. Anh đưa cô đi đâu thế?
Bình luận
Chưa có bình luận