Sắc mặt Ánh Linh ngập tràn lo sợ, cô cảnh giác nhìn quanh một lượt. Thứ đang chiếu sáng không gian trong phòng chính là ánh trăng đơn độc bên khung cửa sổ. Tuy không bật đèn, nhưng vẫn có đủ ánh sáng để nhìn rõ xung quanh.
Căn phòng này không quá lớn, đồ nội thất cũng đơn giản. Ngoài đèn điện còn có đèn dầu và nến, chắc là để phòng những khi cúp điện. Cô ngồi bệt trên đất, Huyền Long thì đang gối đầu lên đùi cô. Tư thế này… có hơi thân mật quá mức rồi. Thầm nghĩ, Ánh Linh thò tay lên chiếc giường gần đó, lấy cái gối nằm xuống lót dưới đầu anh rồi cẩn thận dịch người ra sau.
“Huyền Long?” Cô thử lay nhẹ người anh. “Này, Huyền Long.”
Ánh Linh sờ lên trán anh, nhủ thầm, may là không bị sốt. Cô chẳng biết anh bị làm sao, khi không đưa cô đến đây rồi lăn đùng ra xỉu. Chuyện xảy ra vừa rồi ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy ư? Chẳng biết anh có bị thương ở đâu hay không. Nếu anh là thần linh, chắc sẽ không chết đâu.
Nghĩ vậy, cô cẩn thận tháo chuỗi trầm trên tay mình xuống, đeo lại vào tay anh. Sau đó cô kính trọng xá anh ba xá rồi trèo lên giường. Trước khi ngủ, cô tốt bụng đắp chăn cho anh, còn mình thì co ro cuộn tròn trên giường, dùng tay làm gối.
Đêm hôm khuya khoắt, cô không thể đi đâu hết, đành ngủ thôi. Đợi sáng mai xem sao. Nếu anh vẫn chưa tỉnh, vậy cô… Ánh Linh nghĩ đến đây, mi mắt díu lại, cô mơ màng nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Gần sáu giờ sáng, tiếng chim hót bên ngoài đánh thức Huyền Long. Anh chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn rõ hơn mới choàng tỉnh. Anh lập tức chống tay ngồi bật dậy. Nhưng do động tác quá mạnh, khiến cánh tay vì đau mà run lên, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Cảm giác đau đớn này kéo dài từ đêm qua đến giờ, tuy đã vơi bớt nhưng dư âm nó để lại thật sự không dễ chịu chút nào. Ánh mắt Huyền Long tối đen như mực, ẩn chứa phẫn nộ.
Năm qua tháng lại, họ đưa những cô gái tầm hai mươi tuổi đến đây chẳng phải ít. Mặc cho anh cảnh báo, những cô gái ấy vẫn nán lại đây, để rồi bị giam hồn phách dưới gốc xoài kia. Anh luôn nghĩ mùi máu tanh ở đó thuộc về họ. Chỉ riêng năm nay, cháu gái ông Trung đưa về tận ba người. Trùng hợp là họ đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cô ta. Từ những gì đang diễn ra, Huyền Long đoán, có lẽ cô dâu của Rồng Thần đã chết.
Một người đã chết, một người sắp chết, chỉ còn một người khỏe mạnh.
Họ đang nhắm vào Ánh Linh!
Nếu thật vậy, họ sẽ giữ cô sống đến ngày chọn xong cô dâu mới.
Ở vùng đất này, cách hai tháng sẽ có một ngày “Rằm tháng Bảy”. Cứ mỗi “Rằm tháng Bảy”, khắp người Huyền Long như có trăm nghìn con côn trùng bò bên trong, không ngừng cắn phá da thịt, tạo nên cơn đau khó hiểu. Có lẽ đám ma quỷ dưới gốc xoài cũng gặp “triệu chứng” giống như anh nên mới phát điên như thế. Tối qua, nếu không nhờ Ánh Linh nói với anh chuyện máu của người nhà họ Đỗ trộn lẫn trong phân bón, chắc là cả đời này anh cũng chẳng thể tìm ra lý do khiến đám ma quỷ điên dại.
Mục đích của anh khi nhờ Ánh Linh mở cửa ngục là vì muốn siêu độ những oán hồn ấy, giúp họ bước vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Anh không ngờ rằng, nhà họ Đỗ còn một kế hoạch dự phòng. Thảo nào người trong gia tộc họ Đỗ luôn trẻ trung, xinh đẹp, thọ mạng thì lại vô cùng dài.
Cây xoài cổ thụ là vật linh thiêng, mang lại lợi ích to lớn cho người nhà họ Đỗ, nó bị “chế ngự” bởi con dao chôn cạnh phần rễ. Họ đang dùng Kim khắc Mộc. Khi nào cây xoài hút đủ chất dinh dưỡng, nó sẽ tự trổ quả. Mà chất dinh dưỡng này… chính là vận khí của người chết. Vận xấu bị giam dưới gốc xoài, vận tốt không ngừng rót về gia tộc họ Đỗ. Giờ anh hiểu rồi!
Trên thân dao khắc bùa Trấn Ngục, nhằm ngăn ma quỷ ra khỏi ngục gây hại cho vùng đất này? Không! Nhà họ Đỗ đặt bùa dưới gốc cây là để ngăn linh hồn của những người chết oan về báo oán. Những người chết này đều từng nhận lộc xoài, sau đó họ bị đám ma quỷ từng nhận lộc “ăn” sinh mệnh và chết dần chết mòn. Quá trình này cứ thế lặp lại một cách đều đặn, góp phần tạo nên dòng chảy trường thọ cho riêng người nhà họ Đỗ.
Nhà họ Đỗ tin chắc rằng sẽ không có ai trên đời này có thể tháo được lá bùa Trấn Ngục ấy, vì họ hiểu rõ lòng người. Không thể trường sinh bất tử nhưng có thể sống lâu hơn người bình thường, ai mà không ham thích cho được. Quan trọng là, họ đang “điều hành” mọi chuyện rất tốt. Những cái chết đầy đau đớn của các cô gái kia… nào có liên quan gì đến họ đâu.
Huyền Long tức đến mức bật cười thành tiếng. Ánh Linh vừa thức giấc đã thấy cảnh tượng kia, cộng với việc nghe được giọng cười lạnh lẽo của anh, cô khẽ rùng mình, nhỏ giọng nói: “Anh làm tôi sợ đấy! Mới sáng sớm tự dưng ngồi cười một mình vậy? Không lẽ tối qua đập trúng đầu rồi hả?”
Huyền Long: “…”
Anh liếc sang cô, lát sau mới mở miệng: “Cô để ta nằm dưới đất à?”
Cô chớp chớp mắt, lí nhí đáp: “Anh nghĩ tôi có đủ sức bế anh lên giường hay sao? Tôi đã lót gối dưới đầu và đắp chăn cẩn thận cho anh rồi mà…”
Anh không nói gì, trầm mặc đứng lên.
Cô tò mò hỏi: “Nhưng mà nè, đây là nhà của anh hả?”
“Không phải.”
“… Ơ, vậy chủ nhà đâu?”
“Chủ nhà bị ngã hỏng đầu rồi.”
“…”
Này nhé!
Ánh Linh hậm hực lườm anh, sau đó rời giường. Đợi anh làm vệ sinh cá nhân xong, cô do dự đứng ở cửa nhà vệ sinh. Huyền Long đến trước tủ quần áo, lục lọi một hồi mới quay sang đưa cô một cái bàn chải đánh răng mới tinh. Cô thoáng nhìn qua tủ gỗ. Hóa ra anh có nhiều chiếc áo tấc màu xanh rêu thật! Chuyện cô nghĩ anh ở bẩn… chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!
Cô đánh răng, rửa mặt xong thì được Huyền Long đưa về phòng ngủ ở nhà cổ bằng cách “dịch chuyển nhanh”. Trước khi bỏ đi, anh lại nhìn cô.
“Ánh Linh, hôm nay là ngày mấy tháng mấy âm lịch rồi?”
Cô mở điện thoại ra xem, nói: “Mùng hai tháng ba âm lịch.”
“Mùng hai tháng ba à?” Huyền Long cúi đầu suy nghĩ gì đó, ngón tay hơi động đậy. Chốc sau, anh chậm rãi nói. “Hôm nay cô đến chợ mua mấy thứ ta đã dặn đi. Vẫn còn nhớ rõ chứ? Có cần ta nhắc lại một lần không?”
Cô bèn giơ tay lên, liệt kê: “Muối, gạo, cháo loãng, hoa quả, bánh kẹo, tiền vàng và quần áo giấy, nhang đèn, ba ly nước trắng, ba ly rượu trắng.”
“Tốt lắm.”
Dứt câu, anh lập tức biến mất.
Ánh Linh đứng ngây người nhìn vào không khí hồi lâu mới đẩy cửa ra ngoài. Lúc cô đi ngang phòng Ngọc Bích, tai thoáng nghe được âm thanh gì đó trong phòng. Cô khựng bước, vừa ngoái đầu lại đã thấy Ngọc Bích tung cửa chạy ra, gương mặt hốt hoảng. Bắt gặp Ánh Linh, Ngọc Bích mừng rỡ kêu lên, tay không ngừng tự cấu véo vào bụng: “Linh ơi, giúp Bích với! Bụng Bích đau quá! Bụng Bích đau quá! Linh mau giúp Bích đi!”
“… Bích sao vậy? Hay là ăn trúng gì rồi?”
Ánh Linh vội giơ tay đỡ Ngọc Bích, bỗng dưng cô ấy ngã nhào xuống đất khiến cô không kịp trở tay. Cả hai ngồi phịch trên đất, tay Ánh Linh bị phần gạch thô cứa qua làm trầy nhẹ. Ngọc Bích cứ thò tay vào áo, ấn mạnh lên bụng. Thấy thế, Ánh Linh bèn giữ tay cô ấy lại. Nhưng cô ấy cố sức vùng ra. Hết cách, cô vén áo Ngọc Bích lên xem rồi trợn tròn mắt. Trên bụng Ngọc Bích có một vết cắt nhỏ, máu đã bắt đầu chảy ra, màu đỏ tươi.
“Ngứa quá! Vừa ngừa vừa đau! Linh lấy nó ra giúp Bích đi!”
“Lấy… cái gì cơ?”
“Không biết! Bích không biết!”
Ngọc Bích cứ liên tục nói năng lộn xộn, không rõ đầu đuôi. Cũng vào lúc này, Ngọc Bích bất ngờ mạnh mẽ một cách dị thường. Cô ấy hất tay Ánh Linh ra, hai tay bấu mạnh lên bụng như đang cố moi móc khiến vết cắt trên bụng rách toạc thành mảng lớn. Hai ngón tay của Ngọc Bích dính đầy máu. Lúc này, Ánh Linh tận mắt chứng kiến cô ấy tự moi ra một cái lưỡi lam từ trong bụng của mình, cô sợ điếng người, toàn thân cứng đờ.
“Ra rồi. Nó ra rồi. Lấy ra được rồi.”
Ngọc Bích giơ bàn tay dính máu cùng cái lưỡi lam sáng loáng phủ đầy chất lỏng nóng ấm đỏ tươi lên cho Ánh Linh xem. Ánh Linh run rẩy giơ tay bụm miệng, khoảnh khắc tiếp theo, cô bỗng nghe tiếng bước chân chạy về phía này. Xuân Hằng hốt hoảng kéo Ánh Linh tránh xa Ngọc Bích.
“Đừng chạm vào cô ấy.”
Phía sau Xuân Hằng còn có ông Trung và Thành Nghĩa. Thành Nghĩa chủ động ôm Ngọc Bích đi vào phòng ngủ. Ông Trung xách theo một túi đồ nhỏ, cũng theo họ vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Xuân Hằng nhỏ giọng trấn an Ánh Linh, dìu cô đi lên gian nhà chính. Ánh Linh ngồi xuống phản, như vẫn chưa hoàn hồn, cô chẳng nghe rõ Xuân Hằng đang nói gì.
Xuân Hằng rót một ly trà đưa cho Ánh Linh. Hương sen thoang thoảng nhanh chóng thu hút Ánh Linh, cô giơ tay nhận lấy, nghe Xuân Hằng chậm rãi kể: “Hằng đã nói với Linh rồi đó. Gia đình họ bị yểm bùa. Chuyện làm ăn mà… Dở thì người ta cười, giỏi thì người ta ganh. Ông nội Hằng tìm ra nguyên nhân rồi. Mọi chuyện xuất phát từ gia đình bạn trai của Ngọc Như. Nhà hắn đố kỵ nhà Ngọc Như ăn nên làm ra nên đã tìm thầy giỏi yểm bùa nhà họ. Cũng may vẫn còn cứu vãn được. Ngọc Bích sẽ ổn thôi.”
Ánh Linh lặng lẽ uống một ngụm trà nhỏ để bình tĩnh lại. Thật giả khó phân, cô chẳng biết đâu mà lần. Từ khi bắt đầu, cô đã đánh liều chọn tin tưởng Huyền Long. Nếu đã ngồi cùng thuyền với anh, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nói về chuyện yểm bùa này, Ánh Linh có lý do để nghi ngờ gia đình Xuân Hằng nhiều hơn người bạn trai không rõ danh tính kia.
Đợi sau khi giúp Huyền Long giải quyết chuyện của những oan hồn dưới gốc xoài cổ thụ, cô phải thu dọn đồ đạc chạy nhanh khỏi vùng đất này mới được. Ở lại đây không biết sẽ chết oan lúc nào. Ánh Linh mân mê miệng ly, cảm thấy mình đã vô tình quên mất chuyện gì đó. Cô quên gì nhỉ? Cô nhăn trán, cố suy nghĩ. Lát sau, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận