Chương 17: Cây xoài cổ thụ - Chùa Vạn Lâm




Ánh Linh hỏi mượn Xuân Hằng một chiếc xe máy vì muốn đến chợ mua ít đồ ăn vặt, Xuân Hằng nghe xong, vui vẻ đáp ứng, nhưng bảo rằng chốc nữa mình có việc bận nên không thể đi cùng cô được. Ngay khi Xuân Hằng đề nghị để Thành Nghĩa đi cùng, Ánh Linh lập tức từ chối với lý do đi một mình thoải mái hơn. Xuân Hằng chẳng nói gì thêm, khẽ cười rồi đứng lên đi ra nhà sau. Ngồi thêm giây lát, Ánh Linh quyết định về phòng.

Phòng của Ngọc Bích vẫn đóng chặt cửa, bên trong im lìm, chẳng rõ họ đang làm gì, nhưng cô không có thời gian để quan tâm chuyện này và cũng không nên tò mò quá. Ánh Linh vào phòng mình, đi đến chỗ giường ngủ, nhanh tay nhét mớ giấy tiền vàng mã đã chuẩn bị cho Huyền Long vào balo. Chiếc cub 50 lần trước đã được sửa xong, Ánh Linh dắt xe ra cổng, đề máy, chạy một đoạn thật xa mới dừng lại, dựng xe bên đường.

Cô nhìn ngó xung quanh, nơi này vắng vẻ, thích hợp để đốt giấy tiền. Bữa cơm chay hôm qua cô cúng cho anh, anh chưa nhận đã bỏ đi, cả giấy tiền cô cũng quên đốt. Bây giờ cô đốt giấy tiền trước, trưa nay lại cúng cho anh một bữa cơm chay khác vậy. Ánh Linh vừa nghĩ vừa lấy giấy tiền vàng mã và bật lửa khỏi balo. Mỗi lần cô đưa giấy tiền lại gần bật lửa thì lửa lại tắt, mặc dù bật lửa vẫn sử dụng bình thường. Cô nhíu mày, thử thêm lần nữa. Một cơn gió bỗng thổi vụt qua, nhẹ nhàng ôm trọn mồi lửa.

Ánh Linh: “…”

“Cô đang làm gì vậy?”

Cô biết ngay mà!

Có ma!

Ánh Linh hít sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Huyền Long ung dung đứng đó, chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa ý cười. Cô giơ giấy tiền lên cho anh xem, chân thành nói: “Tôi chuẩn bị đốt giấy tiền cho anh nè! Anh làm ơn đừng ‘gọi gió’ đến phá được không? Tôi còn nợ anh một bữa cơm chay nữa. Trưa nay tôi cúng nhé?”

Huyền Long: “…”

Đinh ninh rằng anh đã ngầm đồng ý, cô tiếp tục cặm cụi mở bật lửa. Trời đang lặng gió, chỉ cần lửa cháy thì gió lại nổi lên. Ánh Linh thở dài, lại ngẩng đầu, thành khẩn nhìn anh: “Sao vậy? Anh… không muốn nhận à?”

“Cô muốn cung phụng ta bằng những thứ này sao?”

“… Không được hả?”

Huyền Long lắc đầu: “Không đủ lòng thành.”

Hết cách, Ánh Linh đành đứng lên, thủng thẳng bỏ giấy tiền vàng mã và bật lửa vào balo. Xong xuôi, cô ngoan ngoãn đợi nghe anh dạy bảo, chỉ cô cách cung phụng đủ lòng thành. Anh nghiêm túc nhìn cô, nói: “Loại cơm mà cô muốn cúng cho ta, phải là thứ gạo được nấu từ những cây lúa nước do chính tay cô vun trồng. Bất cứ thứ gì cô muốn dâng lên cho ta, cô đều phải tự tay làm thủ công. Trừ giấy tiền vàng mã. Ta không cần.”

Nói tới nói lui, cô vẫn phải đi trồng lúa nước chứ gì!

Ánh Linh thở hắt ra, chậm rãi xác nhận: “Vậy có nghĩa là tận mấy tháng sau anh mới ăn cơm hả? Mỗi ngày… anh không cần ăn uống gì hết sao?”

Anh nhướng mày, giọng không rõ cảm xúc: “Cô nói xem?”

“Tôi…” Cô lúng túng nhìn anh, nửa muốn hỏi, nửa lại không. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô quyết làm rõ thân phân thật sự của người này trong hôm nay. “Huyền Long, rốt cuộc anh là người, là ma, là quỷ, hay là thần thế?”

“Điều đó có quan trọng không?”

“Quan trọng chứ!”

“Quan trọng à?” Huyền Long nheo mắt đánh giá Ánh Linh. “Nếu cô đối nhân xử thế bằng tâm phân biệt, cô sẽ đối đãi ta tốt hơn khi ta là con người, tốt nhất khi ta là thần sao? Vậy… nếu ta là ma, là quỷ, sẽ thế nào?”

Ánh Linh trầm ngâm nhìn anh, mãi sau vẫn chẳng đáp lời. Giây kế, một trái táo đỏ bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt cô. Thì ra nãy giờ anh giấu tay sau lưng là vì cái này. Huyền Long đưa trái táo cho cô, nói: “Ăn đi. Đợi cô ăn xong, ta sẽ đi chợ với cô. Lát nữa cô còn phải đến chùa Vạn Lâm.”

Cô giơ tay nhận trái táo từ anh, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cứ ăn đi.”

“… Nhưng mà anh làm tôi sợ đấy!” Ánh Linh nhăn trán. “Tôi không phải công chúa Bạch Tuyết, anh cũng không phải mụ phù thủy độc ác đâu ha?”

Huyền Long: “…”

Trước lúc lông mày anh kịp chau lại thì cô đã nhanh nhẹn cắn một miếng táo, rồi ăn ngon lành ngay khi thoáng thấy vẻ không hài lòng chực hiện diện trong đáy mắt anh. Ánh Linh cười hì hì, tranh thủ ăn hết trái táo. Cô biết trái táo này nằm trong túi táo cô mua hôm qua, chỉ không biết anh đã làm gì với nó mà thôi. Cô ăn xong thì chở Huyền Long đến chợ. Có lẽ người ngoài nhìn vào không thấy anh, nhưng thân là người cầm lái, cô cảm nhận rõ ràng yên sau có thêm người. Thử hỏi ai mà không thấy sợ?

“Huyền Long nè, tại sao chỉ có mỗi mình tôi thấy được anh thế?”

“À, ta tưởng cô sẽ không thắc mắc chuyện này chứ.”

“Ý tôi là… Nhiều khi người ta thấy tôi nói chuyện một mình rồi họ nghĩ tôi điên cũng nên. Anh có thể xuất hiện vào ban đêm lẫn ban ngày, nhưng tại sao người khác không nhìn thấy anh? Chẳng lẽ, tôi có mắt âm dương?”

“Không đâu. Cô nghĩ nhiều rồi.” Huyền Long nhẹ giọng nói, âm thanh ẩn chứa nhiều suy tư. “Rồi sẽ đến lúc tất cả những người sống ở làng An đều nhìn thấy ta thôi. Hẳn là bận lắm đây. Khi ấy, nhờ cả vào cô đấy nhé!”

“Hả?” Ánh Linh hơi nhíu mày, không hiểu anh có ẩn ý gì.

Đi cùng Huyền Long, mọi đồ dùng cần thiết được mua đủ với giá rất hời và chẳng cần mất thời gian dạo khắp chợ tìm kiếm sạp hàng có bán thứ mình muốn mua. Việc bất tiện duy nhất chính là túi tiền của Ánh Linh sắp bị anh làm rỗng rồi. Cô lén liếc Huyền Long, nghi ngờ anh cố tình làm vậy.

Mua thêm lúa giống và phân bón xong, trong túi Ánh Linh chỉ còn vỏn vẹn năm mươi nghìn đồng. Số tiền trong tài khoản ngân hàng là để trả nợ cho Xuân Hằng, đóng tiền nhà… Tính toán lại cũng không còn bao nhiêu. Cô phải mau về thành phố tìm việc thôi. Ánh Linh bất giác thở dài. Huyền Long nghe được, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì khiến cô phiền lòng sao?”

Cô vẫy vẫy tờ năm mươi nghìn trước mặt anh: “Tôi chỉ còn nhiêu đây nè.”

Huyền Long: “…”

Như đã đắn đo suy nghĩ kỹ, anh bỗng nói: “Ta có tiền. Ta cho cô vay.”

“Thật á?” Cô vui vẻ cười tươi, sau đó e dè. “Không tính lãi được không?”

“… Được.”

Từ cổng chợ chạy về con đường cũ khoảng chừng mười phút sẽ có một lối rẽ nhỏ bên tay phải. Tuy đường khá nhỏ, chỉ đủ để một chiếc xe chạy qua, nhưng đã được tráng xi măng. Nếu có xe hướng ngược lại thì phải cố nép sát vào những bụi cây rậm rạp cạnh đó. Cây cối hai bên đường cũng um tùm hơn. Đèn đường có, tuy nhiên lại gắn cách xa nhau. Nếu đi đường này vào buổi tối… Ánh Linh tập trung lái xe, không dám nghĩ nữa.

“Cô đoán thử xem con đường này được gắn bao nhiêu bóng đèn.” Huyền Long đột nhiên cất giọng hỏi, âm thanh trầm trầm khác thường. “Liệu nó có đủ sáng khi đêm xuống? Buổi tối con đường này có đáng sợ không?”

Tim cô đập thình thịch, thình thịch vì sợ. Chốc sau, cô mới nói: “Tôi không biết. Huyền Long, anh có biết là không nên hù dọa người đang điều khiển phương tiện giao thông không? Chẳng may mà có chuyện gì, anh định…”

“Mười ba bóng đèn.” Anh trực tiếp cắt ngang lời cô. “Cô biết tại sao lại là con số này không? Vì họ đã tính toán, mỗi đoạn đường sẽ có một khoảng tối và một khoảng sáng, luân phiên thay thế nhau. Họ gọi đây là âm dương hòa hợp, nơi sáng của người dương, nơi tối của người âm. Hợp lý nhỉ?”

“Họ… là ám chỉ ai thế?”

“Người nhà họ Đỗ.”

“Nhưng tôi không hiểu. Tại sao họ phải làm vậy?”

“Vì họ dè chừng linh khí của chùa Vạn Lâm.”

“…”

“Cô biết tới đây thôi. Có dịp ta sẽ kể thêm.”

Ánh Linh đen mặt, kệ anh luôn. Chuyện là do anh khơi gợi, cũng do anh tự chấm dứt. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Huyền Long chợt tối xuống. Mặt anh lạnh tanh, đầy cảnh cáo nhìn chằm chằm vào bụi cây mà hai người vừa lướt qua. Gió vờn mạnh qua tán lá, tạo thanh âm xào xạc.

Phía trước, Ánh Linh nhìn thấy cánh cổng chùa cổ kính phủ màu thời gian. Cạnh đó là một tảng đá lớn, ở trên khắc dòng chữ “Chùa Vạn Lâm” bằng mực đỏ, bên dưới có câu “Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố” [1] màu đen. Theo lời Huyền Long, Ánh Linh chạy thẳng vào khu vực đậu xe trong khuôn viên chùa. Nơi này vắng lặng, mát mẻ, ngoài tiếng lá cây va vào nhau và tiếng chim hót, còn có âm thanh leng keng của chuông gió.

Ánh Linh nhìn ngắm xung quanh, nhận ra cô đã chạy lên ngọn núi nhỏ này bằng đường mòn. Cách nơi đậu xe mười bước chân có một tấm bảng gỗ. Huyền Long đi đến đó, đợi cô lại gần mới lên tiếng: “Đây là con đường thứ hai dẫn lên chùa Vạn Lâm, tổng cộng có một trăm lẻ tám bậc thang.”

Cô tròn mắt, anh nói chuyện này với cô làm gì?

Anh thản nhiên nhìn sang cô: “Lần sau chúng ta phải đi đường này.”

Ánh Linh không còn gì để nói, im lặng gật đầu xem như đã đồng ý. Đúng vào lúc này, từ trong chính điện truyền ra ba hồi chuông lớn, âm thanh ngân vang rất lâu. Tiếng chuông trong trẻo, thanh bình, dư âm đọng lại trong đầu khiến mọi ưu tư đều lắng xuống. Huyền Long xoay người, chậm rãi đi về phía chính điện. Ánh Linh theo sau anh, hai mắt cứ dán vào anh.

Tà áo tấc màu rêu nhẹ bay trong gió như cánh diều tự do chao lượn, bóng lưng anh cao lớn, vững chắc. Cô thấy anh như hòa làm một với khung cảnh trang nghiêm và cổ kính của chùa Vạn Lâm, tưởng chừng anh chẳng hề sống chung cùng một thời đại với cô. Có lẽ anh đến từ một thời đại rất xa, rất xa. Cũng có lẽ anh là người thời nay, nhưng tâm hồn thuộc về thời trước. Ánh Linh cụp mắt. Bỗng dưng cô rất muốn tiến vào thế giới của anh, để xem bên trong có phải đang giấu một linh hồn già cõi hay không.

Bên trong chính điện có một tượng Phật lớn vô cùng oai nghiêm, lễ vật bày cúng ngay ngắn, khói hương đủ đầy. Có một vị sư thầy lặng lẽ đứng cạnh cái chuông đồng. Sư thầy ấy hướng về phía Huyền Long, gật nhẹ đầu. Cô sững lại. Tại sao sư thầy đó lại gật đầu với Huyền Long? Thoáng nghĩ qua, cô chậm rãi quỳ xuống trước tượng Phật lớn, thành tâm cúi lạy.

Cùng thời điểm, Huyền Long cũng quỳ xuống cạnh cô, cúi đầu lạy Phật.


-

[1] Một câu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nghĩa là “Không có trí tuệ, cũng không có được cái gì, bởi vì không có cái gì để đạt được”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout