Lạy Phật xong, Ánh Linh lùi lại phía sau, đứng nép một bên đợi Huyền Long. Sau khi anh đứng dậy liền đi thẳng tới chỗ vị sư thầy kia. Hai người nói với nhau vài câu, tiếp theo, Ánh Linh thấy anh hướng mắt về phía mình. Cô hiểu ra, lập tức bước nhanh đến chỗ họ. Đợi cô đến gần hơn anh mới hỏi: “Cô có mang theo lá bùa màu đỏ đã nhận từ họ phải không?”
“Có mang theo.”
Ánh Linh gật đầu, vừa đáp vừa cởi balo, lấy lá bùa hình tam giác ra đưa cho Huyền Long. Anh nhận bùa rồi chuyển sang tay vị sư thầy kia. Sư thầy cầm lá bùa trong tay, lại gật đầu với anh rồi xoay người đi. Ánh Linh ngơ ngác, nhìn sư thầy biến mất ngay góc khuất nơi mặt sau chính điện rất lâu vẫn không trở lại. Chỉ vậy thôi ư? Cô cứ nghĩ thầy ấy sẽ hỏi gì đó.
“Đi thôi.” Huyền Long cất giọng nói. “Chúng ta còn việc phải làm.”
Nghe gọi, cô bừng tỉnh, dợm bước theo anh.
Huyền Long dẫn Ánh Linh đi ra khỏi khuôn viên của chùa Vạn Lâm. Lúc này cô mới vỡ lẽ, thì ra còn có một ngôi miếu thờ trang nghiêm nằm cạnh ngôi chùa này. Anh nói, đây là miếu thờ Thành Hoàng - nơi dân làng thờ phụng vị thần của họ. Người dân ở làng An thường xuyên ghé qua miếu thờ hơn là chùa Vạn Lâm. Tuy vậy, cả hai địa điểm tâm linh này luôn nghi ngút khói hương và nhận rất nhiều vật phẩm cúng dường từ người dân.
Trong đó, số tiền mà nhà họ Đỗ bỏ vào hòm công đức ở chùa Vạn Lâm không phải ít. Thậm chí họ còn thường xuyên cúng dường, giúp trùng tu ngôi chùa suốt nhiều năm liền. Những thứ xa hoa nhất trong chùa đều do nhà họ Đỗ dâng cúng. Đặc biệt, họ luôn cúng vào ngày… Rằm tháng Bảy.
Huyền Long nói, mỗi dịp mười lăm tháng Bảy âm lịch hằng năm, người nhà họ Đỗ vẫn luôn làm rất nhiều việc thiện, đó cũng là ngày duy nhất trong năm họ đặt chân đến chùa Vạn Lâm. Anh kể tới đây thì dừng, chẳng giải thích thêm. Quen biết vài ngày, Ánh Linh phần nào hiểu được tính cách của anh. Nếu anh không muốn nói, có cạy miệng anh cũng vô ích.
Cô khó hiểu quay sang anh: “Anh đưa tôi tới đây làm gì thế?”
“Chẳng phải ta đã nói sẽ cho cô vay tiền hay sao?”
Ánh Linh máy móc gật đầu. Nhưng sao bỗng dưng cô thấy phập phồng lo sợ thế này? Giây tiếp theo, Huyền Long ung dung vào miếu, đi vòng ra phía sau hòm công đức đặt cạnh bàn thờ Thành Hoàng. Không rõ anh lấy chìa khóa ở đâu, ngay khi cô chạy đến đã thấy anh mở được hòm công đức. Bên trong có rất nhiều tiền với đầy đủ các mệnh giá khác nhau.
Cô cả kinh trợn mắt, vội túm tay anh, hỏi nhỏ: “Anh đang làm gì vậy hả?”
Huyền Long không vội lên tiếng, chỉ liếc mắt đến vị trí tay áo đang bị cô kéo và chỗ da thịt gián tiếp liền kề giữa hai người. Dù bị ngăn cách bởi lớp vải mềm mại màu xanh rêu, thế mà anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay cô. Cô chẳng để tâm ánh mắt chăm chú của anh, lí nhí nói: “Tiền này anh dám lấy, nhưng tôi không dám nhận đâu. Chúng ta mau đi thôi.”
Biết cô lo sợ điều gì, anh khẽ trấn an: “Đừng lo. Đây là tiền của ta.”
“… Tiền này… là của anh thật à?”
“Ta lừa cô làm gì.”
“…”
“Cô không tin ta?” Giọng anh lạnh tanh, giống như đang bất mãn.
Cô vội xua tay, ngăn chặn mầm móng của cơn giận vừa sinh sôi trong ánh mắt anh: “Không phải tôi không tin anh. Chỉ là, tôi đang thắc mắc không biết tại sao anh lại giấu tiền trong hòm công đức của miếu thờ Thành Hoàng. Lẽ nào… giấu tiền ở đây thì an toàn hơn ở nhà của anh?”
Huyền Long cúi đầu chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói: “Thường ngày không có việc gì cần dùng nên không động vào thôi. Cô còn muốn vay không?”
“Anh…” Cô nhìn anh, thận trọng hỏi. “Anh là… Thần Hoàng?”
“… Có thể xem là vậy.”
Ánh Linh không nói hai lời, lập tức quỳ rạp xuống đất. Huyền Long bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, bất giác định lùi lại một bước nhưng vẫn kịp khiến cơ thể đứng yên. Anh biết ngay mà. Thế nào cô cũng làm vậy khi biết anh là… thần. Nếu cô biết… Liệu có khi nào cô thỉnh anh lên bàn thờ luôn không? Anh vội xua tan ý nghĩ ấy, thầm thở dài trong dạ.
Lát sau, Ánh Linh đứng lên, cung kính thăm dò: “Không biết vay tiền của thần thì cần trả lãi thế nào ạ? Nhưng ngài đã hứa là sẽ không tính lãi rồi.”
Huyền Long: “…”
Thôi, dẹp hết đi, anh không làm thần nữa.
Anh xoay người đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một câu: “Ta lừa cô đấy.”
Ánh Linh chạy theo anh, nhỏ giọng hỏi: “Ngài lừa tôi chuyện gì thế ạ?”
“… Ta không phải thần.”
“Vậy hả? Tôi không tin đâu.”
Vì nghĩ mình không tiêu sài gì nhiều nên Ánh Linh chỉ dám vay Huyền Long năm trăm nghìn đồng. Hai người đi bộ vòng về chùa Vạn Lâm, lúc này có một sư thầy khác đang đứng bên ngoài, dường như đang đợi họ.
Huyền Long trông thấy sư thầy, bước chân nhanh hơn. Anh đến trước mặt sư thầy, cung kính chắp tay rồi cúi đầu nói: “Ta lại làm phiền thầy rồi.”
“A Di Đà Phật.” Sư thầy chắp tay, gật đầu với anh, nói chậm. “Là nợ duyên phải trả chứ nào phải phiền hà. Tiếc thay, ngài đã tự hứa với lòng sẽ không động vào số tiền kia, cớ sao hôm nay lại phá lệ vì nữ thí chủ đây?”
Huyền Long cứng họng, đột nhiên không biết giải thích thế nào. Còn Ánh Linh thì tròn mắt nhìn sư thầy rồi nhìn sang anh. Anh lúng túng đảo mắt qua nơi khác, đầu ngón tay hơi co lại như đang đấu tranh suy nghĩ. Mấy giây sau, anh ho nhẹ: “Đâu phải phá lệ gì. Dù sao đó cũng là tiền của ta.”
“Ngài nhận tiền cúng của họ thì phải phù hộ cho họ.”
Ánh Linh đứng một bên nghe, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tờ năm trăm nghìn đồng cô cầm trong tay như hóa thành hòn than đỏ, không để ý sẽ thiêu cháy tay cô. Cô thò tay níu nhẹ ống tay áo của Huyền Long rồi nhỏ giọng nói: “Tôi trả tiền này lại nhé? Chúng ta nghĩ cách khác thôi.”
Cuối cùng, xuất phát từ sự lo lắng dành cho Huyền Long, sợ anh vi phạm luật lệ gì đó, nên Ánh Linh đã trả lại tờ năm trăm nghìn kia vào hòm công đức trong miếu thờ Thành Hoàng. Sau đó, Huyền Long vẫn ngồi sau xe cùng cô về nhà cổ họ Đỗ. Trước khi biến mất, anh nói đúng mười hai giờ đêm nay sẽ đến tìm cô và dặn cô cất giữ những thứ đã mua cho cẩn thận.
Chiều buông, Ánh Linh ra ngoài dùng cơm tối cùng mọi người. Vẫn như thường khi, trong bữa cơm chỉ có ông Trung, Thành Nghĩa, Xuân Hằng cùng cô. Khi thấy Ngọc Bích từ nhà sau đi lên với vẻ mặt hồng hào, Ánh Linh có chút ngạc nhiên. Cô ấy thoải mái ăn cơm cùng mọi người, giống như đã quên mất chuyện xảy ra lúc sáng. Cũng chẳng có ai trên bàn ăn đề cập tới vấn đề này. Có lẽ, việc trong cơ thể con người có một cái lưỡi lam hay tận mười ba cái đều là chuyện nhỏ với người sống ở đây chăng?
Ánh Linh ngầm hiểu, cúi đầu ăn cơm, cô không nên tò mò thì hơn.
Ăn cơm xong, cô định đứng lên đi dạo cho tiêu, chợt nghe ông Trung cất giọng hỏi: “Ánh Linh, hôm nay cháu đã đến chùa Vạn Lâm đúng không?”
“Dạ.” Cô khựng lại, bình tĩnh đáp. “Trên đường đi chợ về, cháu vô tình nhìn thấy ngôi chùa ấy nên đã ghé qua. Hôm nay ông cũng đến chùa ạ?”
Ông Trung cười lắc đầu. Xuân Hằng khẽ thì thầm với cô: “Ông nội đâu cần đến chùa mới biết Linh ghé qua chùa đâu. Thật ra ông của Hằng rất nhạy với mùi hương đấy! Đặc biệt là… ‘mùi’ linh khí của chùa Vạn Lâm.”
Mùi linh khí?
Ánh Linh bỗng nhớ lại câu nói của Huyền Long. Anh nói người nhà họ Đỗ dè chừng linh khí của chùa Vạn Lâm… Là thật? Tại sao họ lại dè chừng trước một thứ mà con người không thể nhìn thấy, không thể ngửi được và ít khi cảm nhận rõ? Rốt cuộc thì thứ gọi là linh khí này có “mùi” ra sao?
“Chùa Vạn Lâm là nơi rất linh thiêng. Cháu có duyên đến đó xem như đã được Thần Phật ban phước.” Ông Trung nói xong đứng dậy, trong mắt đầy ý cười. “Các cháu cứ tự nhiên. Ông mệt rồi. Ông vào ngủ trước đây.”
Đúng mười hai giờ đêm, Huyền Long đến tìm Ánh Linh như đã hẹn. Cô đeo balo lên vai. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cô chưa kịp thốt ra lời từ chối, cảnh vật trước mặt nháy mắt liền thay đổi. Ánh Linh đưa tay xoa đầu, hậm hực liếc Huyền Long một cái để trút giận rồi mới ngồi xuống bày biện đồ cúng dưới gốc xoài. Cùng lúc đó, cô bỗng nghe tiếng bước chân.
Cô ngẩng đầu, thoáng thấy vạt áo cà sa màu vàng sẫm, suýt chút hét toáng lên. Cũng may cô bình tĩnh nuốt vội nỗi sợ của mình. Nhìn rõ mặt người nọ, Ánh Linh kính trọng gật đầu chào hỏi. Người đến là vị sư thầy đã trò chuyện cùng Huyền Long ngoài chính điện. Sư thầy nhìn những thứ Ánh Linh bày trên đất, vẻ mặt hiền hòa, ánh mắt như đang khen cô.
Đợi Ánh Linh đứng lên, Huyền Long mới lên tiếng: “Người này là thầy Đức Hải, trụ trì của chùa Vạn Lâm. Thầy sẽ giúp chúng ta cầu siêu cho những vong linh chịu oan khuất tại đây. Cô hãy làm theo lời của thầy ấy.”
Cô gật đầu, nép sang bên cạnh, nhường chỗ cho thầy Đức Hải.
Thầy Đức Hải đưa mắt quan sát gốc xoài cổ thụ hồi lâu rồi quay sang Huyền Long, khẽ cười: “Mùng ba tháng ba âm lịch, đúng là ngày thích hợp nhất. Sau đêm nay, nếu oán khi tiêu tan, cây xoài sẽ nở hoa trở lại.”
Nói đoạn, ánh mắt thầy ấy như vô tình, lại như cố ý liếc qua cánh tay anh.
Huyền Long khẽ gật đầu: “Nhờ thầy giúp đỡ.”
Thầy Đức Hải lắc đầu nói: “Việc tôi làm chỉ đơn giản là tụng một hồi kinh cầu siêu cho vong linh. Còn lại, e rằng phải phụ thuộc vào hai người rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận